Người Bổ Khuyết

Chương 19: Thế giới học đường (19)



Tiếng người ồn ào xôn xao khiến Cát Tường dấy lên dự cảm bất ổn. Khi tới gần, cô mới thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cùng với đó là những tiếng hô lo lắng. Đội nhân viên y tế kịp thời chạy lên hỗ trợ, trong lúc nhất thời không khí của đại hội thể thao bị cắt ngang bởi sự cố, người dẫn chương trình bất đắc dĩ đành thông báo tạm dừng.

Trong lúc thi đấu, Mạnh Hùng không may bị thương ở chân. Thiếu mất đội trưởng khiến cả đội như ruồi mất đầu, với đà này thì dù có tạm dừng cũng không thể tiếp tục được nữa. Chết ở chỗ vị trí của Mạnh Hùng không có thành viên dự bị thay thế, nếu miễn cưỡng ghép thành viên vị trí khác vào bổ cứu thì có thể thôi, nhưng kết quả trận đấu chắc chắn sẽ không khả quan.

Cát Tường là thành viên trong câu lạc bộ, đương nhiên hiểu rõ hơn nhiều. Lúc trước khi bàn đến vấn đề này, Mạnh Hùng còn vỗ ngực đảm bảo mình không cần dự bị, ai dè vừa lên đài chưa bao lâu đã phải lui về hậu trường.

"Tường ơi, làm sao bây giờ?" Nhóm con gái đứng vây quanh cô, lo lắng hỏi.

Bọn họ dồn bao nhiêu tâm huyết vào cuộc thi này hơn ai hết, bởi nó quyết định đến tương lai bọn họ. Không phải cuộc thi nào cũng có thể được cộng điểm thi đại học.

Nhìn không khí chìm xuống đáy, Cát Tường liếc mắt nhìn đội đối thủ hả hê. Bọn họ chỉ bị ăn ném rổ phạt đền do lỗi va chạm trong luật bóng rổ, so với bên đội mình bị tổn thất quân chủ chốt thì không thấm vào đâu cả.

Còn năm phút, Cát Tường quay sang bảo mọi người: "Em ra ngoài một lát rồi về, mọi người cứ yên tâm, sẵn sàng tinh thần thi đấu cho tốt." Nói xong, cô quay người ra cửa, tay bấm điện thoại như đang gọi cho ai đó.

Bên rìa sân thi đấu.

Đội đối thủ đang được các cổ động viên nữ và đội hậu cần chu đáo lau mặt đưa nước, hoàn toàn không có tâm thái lo lắng hay suy nghĩ gì. Bọn chúng thoải mái nhìn bên kia bị bao phủ bởi bầu không khí bi ai. Một kẻ trong đó đắc ý ghé sát bên tai đội trưởng nhà mình: "Quả nhiên con ả đó nói không sai, đội họ trừ tên Mạnh Hùng kia thì đều là lũ vô dụng."

Đội trưởng nhàn nhã vắt chân ngồi lên ghế, gật đầu hài lòng rồi nói: "Mục đích hai bên giống nhau. Chúng ta muốn thắng, mà ả đó muốn đội bên kia bẽ mặt. Đều đạt được lợi ích cả."

"Không thể ngờ được khuôn mặt xinh đẹp thế kia lại mang tâm hồn thối rữa như thế." Một người khác lắc đầu cảm thán.

"Quản chuyện ấy làm gì, chúng ta chỉ cần được việc của mình là xong."

"Nhưng tôi vẫn thấy thú vị lắm, tò mò muốn xem phản ứng của trường bên đó sẽ thế nào khi biết người mà bọn chúng xưng là hot girl lương thiện dịu dàng lại làm ra trò ngáng chân thế kia."

"Ha ha."

Tất cả cùng cười ha hả, chẳng ai để tâm đến sắc mặt người nào đó xanh mét núp trong góc khuất.

Thời gian tạm dừng kết thúc, hai đội lại bắt đầu lên sân.

Đội đối thủ nhìn thấy bên đối phương thiếu mất một người, lập tức cười khinh khỉnh: "Sao vậy? Thiếu thốn đến mức không có thành viên dự bị sao?" Nói thẳng ra là, bỏ cuộc đi là vừa.

Đội bên Cát Tường ai nấy đều đỏ mặt tía tai nhưng chẳng thể nói gì. Thực chất họ tập luyện rất chăm chỉ, khả năng cũng không phải hạng xoàng, chỉ trách ngay từ trận đầu đã gặp gỡ phải đối thủ mạnh mà thôi. Bên họ thiếu mất một người là thật, Cát Tường bảo sẽ nghĩ cách giải quyết nên mới bảo họ lên trước. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy cô, không khỏi khiến mọi người lung lay.

Trọng tài cũng phát hiện điều không ổn, tiến tới hỏi đội họ.

Một người trong đó căng thẳng vắt óc trả lời nhằm kéo dài thời gian. Trong lòng âm thầm mặc niệm: 'Cát Tường à, đừng làm các anh thất vọng đấy!'

Từ trước tới giờ, Cát Tường luôn đem đến cảm giác đáng tin cậy trong mắt người khác. Nên dù họ lớn tuổi hơn cô, nhưng đều tình nguyện tin tưởng cô một lần.

Thời gian dần trôi, cho đến khi trọng tài và đội đối thủ bắt đầu không kiên nhẫn. Chợt phía dưới sân thi đấu xôn xao, cả hai đội bị hấp dẫn chú ý, khó hiểu quay đầu nhìn phương hướng nguyên nhân. Lúc thấy Cát Tường trong số đó, trái tim lơ lửng của họ rốt cuộc hạ xuống, thầm chờ mong Cát Tường sẽ làm gì tiếp theo.

Trọng tài thấy Cát Tường mặc đồng phục đội bóng rổ, cho rằng cô định lên thay thế thì mở miệng trước: "Thi đấu bóng nam không cho phép nữ tham gia!"

"Tôi biết!" Cát Tường bình tĩnh trả lời, cô ngẩng đầu nhìn trọng tài trên sân, đồng thời nghiêng người tránh sang một bên: "Đây mới là người lên thế chỗ!"

Cát Tường tránh đi, để mọi người nhìn thấy bộ dáng người đằng sau. Bất kể là hai đội bóng rổ trên sân, hay là một số người có quen biết đối phương thì đều mang đủ biểu cảm khác nhau, vô thức hô lên đồng thanh:

"Anh Tuấn!"

Dáng người thiếu niên cao gầy, bộ đồ thể thao mặc trên người khiến khí chất quanh thân anh trở nên khác hẳn thường ngày. Anh Tuấn vuốt một bên mái tóc lên, tháo cặp kính xuống đưa cho Cát Tường, còn ghé sát bên tai cô: "Giữ cẩn thận."

Đôi mắt của Anh Tuấn rất đẹp, sâu thẳm và cuốn hút. Cát Tường cảm nhận hơi ấm phả vào vành tai, giật mình mất tự nhiên. Cô vô thức cầm lấy cặp kính của Anh Tuấn, lúc tỉnh táo lại thì đã thấy anh ung dung bước lên sân thi đấu.

Là học sinh của trường này thì không ai không biết đến cái tên Anh Tuấn mang ý nghĩa gì. Anh là học sinh toàn năng hiếm thấy, là con cưng của thầy cô và là nam thần của vô số học sinh trong trường. Học lực tốt, thể thao khỏe, tài lẻ vô số khiến Anh Tuấn ngồi vững ở vị trí quan trọng trong lòng mọi người. Bởi vậy khi thấy anh xuất hiện ở nơi này, mặc đồng phục thể thao bóng rổ, đã mang đến niềm tin và sức ảnh hưởng còn lớn hơn cả Mạnh Hùng.

Đội kế bên không biết mặt Anh Tuấn nhưng có nghe qua danh, cho nên khi mọi người gọi tên anh thì sắc mặt đều không mấy tốt đẹp. Thậm chí còn đang tính bàn lùi, một người trong số đó hô lên: "Cậu ta đâu ghi danh trong đội thi đấu bóng rổ."

"Giờ thì có rồi." Anh Tuấn khẽ cười. Anh đứng chính giữa đội, nhìn thẳng vào mắt đội trưởng đối diện, thong thả lên tiếng: "Bắt đầu thôi."

Lời nói như thức tỉnh trọng tài. Anh ta vừa nhận được thông tin của phía trên, tình huống như vậy là hợp lệ nên không dám cản trở thêm, xung quanh còn có khán giả đang chờ kia kìa. Vì thế trọng tài nhanh chóng giơ tay lên, hạ mạnh xuống thông báo bắt đầu cuộc thi.

Đội đối thủ còn chưa định thần, đã lại phải nhanh chóng chạy về đội hình. Đội trưởng bên đó còn hô với mọi người: "Đừng nản chí, cậu ta có mạnh mấy thì cũng chỉ mới vào. Quan trọng là sự ăn ý và hợp tác đồng đội."

Đúng vậy, Anh Tuấn chưa từng tập luyện cùng đội, khó tránh khỏi gặp bất cập trong sự tương tác ăn ý. Cát Tường nghe thế thì nhíu mày, nhưng rồi lại giãn ra. Cô thầm nghĩ Anh Tuấn hẳn đã tính đến trường hợp này, vậy thì sẽ vạch ra kế sách phù hợp, không cần người ngoài như cô bận tâm. Việc cô có thể làm đã làm rồi, phần còn lại đành nhờ vào Anh Tuấn vậy.

Cuộc thi đấu có sự tham gia của Anh Tuấn, tình thế trên sân trở nên cam go và căng thẳng hơn rất nhiều. Đội bạn ban đầu còn tự tin, dần dà phát hiện đội Anh Tuấn quá khí thế hùng hổ, đến mức lấn át tinh thần đội bạn.

Anh Tuấn rất biết tận dụng luật được hội ý, gần như mỗi hiệp anh đều giơ tay muốn hội ý một lần. Hiệp một hiệp hai có thể cả đội chưa có được sự thống nhất, nhưng nhờ sự quan sát nhạy bén và khả năng lãnh đạo của Anh Tuấn đã khiến cả đội trở thành một thể hoàn chỉnh. Khó mà nhìn ra được họ chỉ mới bồi dưỡng sự ăn ý chỉ trong một trận thi đấu.

Cát Tường nheo mắt quan sát bên ngoài, chợt nghĩ có lẽ cuộc so tài giữa cô và Anh Tuấn hôm nào chỉ là trò trẻ con. Anh Tuấn người ta còn không thèm triển ra toàn bộ tài năng. Nhận ra điểm này, khiến Cát Tường thấy ê răng.

"Mạnh như vậy, không hổ là nam chính." Cát Tường lẩm bẩm.

Thi đấu kết thúc, khán đài hò reo vì đội bên Cát Tường thắng.

Tất cả thành viên trong câu lạc bộ đều nước mắt lưng tròng. Vui sướng hân hoan, cảm kích biết ơn đều thể hiện hết lên mặt. Một cậu nam cùng trong đội thi đấu cười toe toét, không nhịn được muốn nhấc bổng Anh Tuấn lên, nhưng cậu ta cố gắng kìm lại, chỉ để lộ ra đôi mắt kích động: "Cảm ơn cậu rất nhiều!"

"Không có gì!" Anh Tuấn nhận được kết quả trong dự đoán, khẽ đáp rồi quay người đi xuống sân, còn lại để cả đội lo. Vừa thấy anh bước xuống, mọi người đều cách ra để lại khoảng trống cho anh đi. Anh Tuấn thuận lợi đến trước mặt Cát Tường, mỉm cười vươn bàn tay: "Em nợ anh đấy nhé!"

Cát Tường đen mặt, thấy anh vươn tay thì ném thẳng cặp kính cho anh rồi xoay lưng bỏ đi. Bộ dáng như muốn chạy trối chết.

"Này, đừng nói là em muốn bùng nhé!" Anh Tuấn tròn mắt bất ngờ, không nhịn được đuổi theo hô.