Người Giám Hộ Không Thể Cưỡng Lại

Chương 34: Thật muốn ăn



Lâm Nha Khiết giờ thì cô có chút hối hận rồi, cô ban nãy thật sự quá bốc đồng, biết bản thân sẽ không giúp đỡ hắn được gì nhưng mạnh dạn nói giúp hắn, giờ hắn lại muốn ăn thức ăn do cô nấu thì biết sao được.

- Anh … vậy thì ra khỏi bếp đi, chút nữa có đồ ăn.

Cô gắt giọng nói của mình lên nhìn người đàn ông, cố ý đuổi hắn ra cho đỡ phiền phức, thật sự không muốn hắn thấy cô tay chân vụng về lăn lội trong vếp chút nào.

- Em muốn đuổi tôi, đâu dễ như vậy.

Trần Đình Hạo nhìn cô từng ly từng tý, từng hành động của coi đều lọt vào mắt hắn không sót một hành động.

- Hừm … tôi mặc kệ anh.

Lâm Nha Khiết dùng tất cả các kiến thức nấu ăn thực tế vài bữa của mình cùng với kinh nghiệm xem video hướng dẫn nấu ăn dùng vào buổi hôm nay.

Trong lòng cô suy nghĩ nhất quyết hôm nay cô phải nấu món mì bò sốt cà chua một cách hoàn hảo nhất, đây chính là món cô thích cũng như món cô từng làm.

Lâm Nga Khiết chăm chú nấy nướng nhưng cô đâu biết ánh nắt nóng đến cháy da thịt đang nhìn cô không rời, ánh mắt của Trần Đình Hạo nhìn cô thật muốn nuốt cô vào bụng.

- ưm … Trần Đình Hạo, anh bỏ cái tay của mình ra nhanh.

- Tôi không thích

Lời nói ma mị của hắn thoang thoảng bên tai khiến cô ngứa ngáy, tay cô một tay giữa cán cầm chảo một tay đang cầm đồ xào để đảo mì, thuận tiện cho hắn nhân cơ hội sờ soạn lung tung.

- Mì cháy đó, anh bỏ ra.

Hắn ôm cô từ phía sau, sát người cô đến cùng cực mà vẫn không đủ, hắn hít lấy hít để cơ thể cô từ phía sau, đầu tựa lên vai cô nhìn phía trước món mù của cô, trong cũng giống món ăn có thể ăn được giống như bình thường.

- Tôi muốn ăn.

Lâm Nha Khiết có chút khó chịu.

- Còn chưa được, chưa chín.

Lời nói của cô ngay thẳng hơn hắn nghĩ nhưng rất tiếc cho cô hắn ’ ăn ’ ở đây là thứ khác không như cô nghĩ.

- Ừ … đúng thật là chưa được.

Hắn nói xong bỏ cô ra đi lại chiếc bàn ăn trong bếp ngồi đợi cô, hắn trong khi đó không còn chưng bộ mặt ban nãy mà là ánh mắt cùng với thái độ thay đổi.

Không biết hắn đang nghĩ thứ gì trong đầu, chính bản thân hắn đáng sợ hơn cô nghĩ.

- Trần Đình Hạo anh lại đây thử chút đi, tôi nấu xong rồi.

Trần Đình Hạo tiến chỗ cô. Hắn nhìn cô dùng dĩa đang lấy mì giúp hắn, cô vô thức thổi mì cho bớt nóng giúp cho hắn.

- Anh ăn thử coi.

Cô đút cho hắn, nhìn gương mặt mong đợi của cô hắn xoa chút thay đổi khác biệt trong lòng.

- Sao rồi, ngon không.

Cô chờ hắn trả lời nhưng không ngờ tới hắn cho cô bất ngờ đến vậy.

- Em tự thử xem.

Dứt khoắt hắn cúi xuống giữ chặt đầu cô ghì vào hôn sâu đậm, không thể tiện hơn còn bón cho cô chút tư vị món mì cô nấu.

- Cảm thấy thế nào.

Hắn buông cô ra khẽ nhếch mép cười xấu xa, hắn nhìn cô thất thần chưa kịp phản kháng, tưởng rằn cô sẽ chửi hắn nhưng cô lại cười nhẹ, thật sự đây là lần đầu hắn cùng cô sống chung mà thấy cô cười như vậy.

- Ừ thì cũng ngon hơn trước.

Hắn có chút kinh ngạc, Lân Nha Khiết hắn quen đâu vậy, đòi ăn thức uống đều được xếp gọn lên bàn, hôm nay thức uống cưỡng do cô ép từ hoa quả có sẵn trong nhà, tuy đơn giản ngưng cô đã gắn hết sức rồi.

- Cũng không tệ, sau này có thể thường xuyên nấu cho tôi.

Trần Đình Hạo thật chưa nghĩ đến câu nói cùng ý nghĩa khác của nó một cách rõ ràng, hắn đây chính là trong đầu từ khi chung với cô một nhà thì chưa nghĩ tới sẽ rời khỏi.