Người Giám Hộ Không Thể Cưỡng Lại

Chương 4: Dây dưa



Trần Đình Hạo ngắm nghía xong căn phong thì cũng không quá lâu mà rời đi, hắn công việc bận rộn nhưng hôm nay lại tháy rảnh hơn mọi khi.

Hắn rời khỏi Dạ Lâm trên xe nghiêm túc nhìn chiếc máy tính gõ gõ liên tục, ánh mắt nghiêm nghị cùng khí chất lạnh lùng cao lãnh làm việc.

Chiếc xe dùng trước một toà nhà to lớn, hắn lúc này mới gặp máy tính lại bước xuống xe, phía sau có người cùng đi theo.

Đây là khối tài sản bề nổi của hắn Tập đoàn Thiên Hạo này do chính hắn thành lập mà khối tài sản đó đã khiến người khác đến cả nghĩ cũng không nghĩ đến chứ tính cả tài sản đen từ việc khác là lớn không kể nổi.

Từ phía đối ngược của hắn người đàn ông tiến đến tay cầm một xấp hồ sơ đợi hắn đến giải quyết.

- Đình Hạo cậu cũng thật là tôi vất vả là vậy mà nguyên một buổi không thấy bóng dáng cậu đâu

Triệu Đình Hạo không mấy để ý, xung quanh cấp dưới thấy hắn liền lập tức gập người chào, Tử Nhậm chính là cánh tay phải của hắn cũng là bạn tốt của hắn đang trách cứ.

- Tôi có chút việc cậu thay tôi làm là được

Tử Nhậm có chút cạn lời, hắn đây là đang muốn đổ dồn trách nhiệm lên anh, anh cũng không hiểu nổi mình có thể theo hắn được sáu năm trời.

- Cậu... tôi không quản nhưng giờ có người đến gặp cậu đó... nói trước tôi không tiễn được người đó về

Tử Nhậm bất lực rời đi xử lí đống việc bị đổ lên đầu, Trần Tử Hạo cũng không mấy quan tâm trục tiếp lên phòng làm việc.

Mới đẩy cửa bước vào trong thì liền bị siết chặt phần eo, giọng người phụ nữ mang theo chút hờn dỗi.

- Ưm... Hạo người ta nhớ anh

Người phụ nữ thân hình nóng bỏng, phong cách ăn mặc gợi cảm, chiếc váy được bó sát ôm trọn cơ thể cô ta. Khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng cùng điệu bộ quyến rũ người.

- Hạo...người ta gọi cho anh nhiều lần nhưng anh không có nghe máy, anh không yêu em nữa sao

Khuôn mặt Triệu Đình Hạo không có chút hứng thú, hắn ta dùng tay gỡ cô ta ra khỏi thân mình chỉnh gọn gàng lại áo rồi lạnh nhạt đi lại bàn làm việc ngồi xuống.

- Tôi nói sao trước khi cô lấy tiền

Người phụ nữ trước mặt lúng túng không nói gì, lảng tránh câu hỏi của hắn ta bạo biện.

- Tiền em không cần, em muốn anh

Lúc này Trần Đình Hạo mất dần sự kiên nhẫn, gắn ta liếc nhìn người phụ nữ kia với ánh mắt lạnh nhạt, tay hắn châm điếu thuốc hút được một hơi rồi vùi đầu vào gạt tàn kế bên.

- Đừng để tôi phải nói lại

Người phụ nữ đó khiếp vía, lạnh cả sống lưng, cô ta hoàn toàn biết đối với người đàn ông trước mắt này tgay phụ nữ như thay áo, cô ta vốn tưởng rằng còn vớt vát được một chút gì đó từ hắn nhưng người đàn ông này cũng thật đáng sợ.

- Được... được rồi tôi sẽ rời đi ngay

Cô ta chạy một mạch không ngoái nhìn chạy trong sợ hãi từ phòng hắn chạy ra vội vàng. Người đàn ông đó không như bọn đàn ông cô ta từng gặp qua, khí chất khuôn mặt cùng với ánh mắt hẹp dài lạnh lẽo đó đều trên những người đàn ông ngoài kia.

Trần Đình Hạo như vứt bỏ được phiền phức, hắn cởi bỏ áo khoác ngoài ra cho người mang đi vứt bỏ, cà vạt của hắn cũng bị tháo bung giờ chỉ duy một chiếc áo sơ mi trắng cúp áo cũng cởi ra ba nút lộ ra phần cổ săn chắc mê người.

Hắn tuy không dược đàng hoàng khi phụ nữ dính líu đến hắn đều chưa quá một tuần nhưng trông công việc đều được hắn làm việc một cách kĩ lưỡng và nghiêm túc, Trần Đình Hạo nghiêm túc làm việc, phong thái chững chạc và vô cùng có sức hút.

Thoát đó cũng đã chiều tối, hắn gấp tài liệu lại tựa lưng về phía sau nhắn mắt thư giãn, đột nhiên trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt của người phụ nữ, Lâm Nha Khiết làm hắn đột nhiên mở mắt nở một nụ cười xấu xa rồi nhanh chóng cầm chiếc áo khoác được để trên ghế rời đi nhanh chóng.