Người Giám Hộ Không Thể Cưỡng Lại

Chương 48: Rời đi quá lâu



Trần Đình Hạo vùi điếu thuốc lá xuống gạt tàn thuốc. Hắn, đến chính hắn không biết khi cô về hắn sẽ là hận hay yêu cô nhưng hắn lần này đến cả việc cho cô bước ra khỏi Dạ Lâm cũng không được.

Ngày hôm sau, đúng 22h máy bay hạ cánh. Không thể biết được hôm có sự kiện gì quan trọng nhưng thật sự rất đông, Lâm Nha Khiết trên tay bồng đứa trẻ nhỏ được đội chiếc mũ nhỏ có màn che mỏng. Cô đang đợi Hân Hi lấy Hành lý trên băng truyền.

- Nha Khiết đi thôi, hành lý chị đã gọi người chuyển về Dạ Lâm rồi.

- Em đã nói cho Thiếu Gia biết chưa.

Hân Hi vẫn giữ lễ nghi với Trần Đình Hạo vì cô vẫn luôn coi mình là quản gia của Lâm Gia, chỉ vì Nha Khiết không thích cô lẽ nghi như vậy nên trước mặt cô vẫn gọi tên thân mật với nhau nhưng khi đã về nước Y cô vẫn nên quay trở lại ban đầu nơi cô xuất phát.

- Em … em chưa có gọi anh ta.

Cô rời đi không gặp chào tạm biệt hắn, khi cô về thì chuyện thông báo trước cũng đâu có nghĩa lý gì, biết thế nhưng cô vẫn trông chờ hắn vẫn sẽ như trước dung túng cho cô, cô biết thông tin của hắn suốt gần bốn năm qua rất khác khi hắn cùng ở với cô trong vòng chưa đầy một năm.

- Nha Khiết, chúng ta đi thôi xe cũng đã đến đón rồi.

Hân Hi nhận được điện thoại từ xe cô đặt nhưng khi ba người định ra cửa để về Dạ Lâm thì một đám đông từ ngoài kéo vào bên trong khiến cho cả ba vì đi ngược theo đám đông mà va chạm khiến cho Lâm Nha Khiết tay đang bồng Tiểu An mà không đứng vững chút nữa thì ngã, may bên cạnh luôn có Hân Hi nên cô không sao. Nhưng khi định thần lại thì đã nhận ra bản thân đang đứng ở khoảng trống đám đông, thân ảnh người đàn ông cao lớn cùng với hai người vẹ sĩ đi phía sau, cánh nhà báo thì theo sát như bắt được tin hot.

Lâm Nha Khiết vẫn sợ hãi vì đám đông ban nãy mà ôm chặt Tiểu An trong người, cô vì cho Tiểu An xuất viện gấp nên cô bé vẫn vì triệu chứng bệnh cùng với thời gian trên máy bay lâu mà ngủ đi, đến cả tiếng ồn cũng không thể đánh thức được cô bé dậy.

- Lâm … Nha … Khiết.

Tên cô được một giọng nói có vài phần quen thuộc khiến cho cô phải rời sự chú ý của bản thân trên người Tiểu An sang người đàn ông đứng đối diện mình từ khi nào.

- Trần … Trần Đình Hạo.

Đôi mắt to tròn cùng với trái tim cô như dừng lại một điểm. Thân hình cùng khuôn mặt quen thuộc đến đỗi bây giờ lại cảm giác lạ lẫm, ánh mắt hắn nhìn cô vài phần dò xét cùng với sự điềm tĩnh đến lạ thường.

Cô chưa kịp định thần lại thì đã bị hắn bắt lấy tay mà kéo đi, hắn chưa thể nhật thấy thì xuýt chút nữa khiến cô mất thăng bằng mà tuột mất Tiểu An. Hân Hi đang bị đám đông che mất thì mới nhận ra sự việc lao mình chắn phía trước Trần Đình Hạo.

- Thiếu gia, Nha Khiết sẽ đi cùng tôi.

Trần Đình Hạo hắn thật sự không giấu cảm xúc được nữa, bao nhiêu sự uất hận đè nén khiến ánh mắt của hắn đáng sợ hơn bao giờ hết.

- Đến cả tôn ti cũng quên rồi ư, cô đã rời khỏi vị trí của mình hơi lâu rồi đó.

Khi này Hân Hi mới thật sự run sợ mà ngẩn người ra, cô bị hắn lướt qua nhanh chóng rời đi cùng với Lân Nha Khiết và Tiểu An. Hân Hi khi nhận ra cũng không thể làm gì, cô cũng rời đi ngay sau đó trên xe mình đã đặt về Dạ Lâm.