Người Giám Hộ Không Thể Cưỡng Lại

Chương 6: Muốn tắm cùng



Trần Đình Hạo quay người rời đi, tay nới lỏng khuy áo dần được cởi ra đi vào trong nhà tắm, âm thanh tiếng nước róc rách phát ra, truyền đến tai Lâm Nha Khiết trong chăn, cô lén thò chút khuôn mặt nhỏ nhắn của mình ra nhìn về hướng phòng tắm đang sáng đèn, cả khuôn mặt cô đỏ bừng nhìn bóng dáng người đàn ông cao to hiện ra cô liền nhớ đến cảnh nóng bỏng của hai người đêm trước.

- Đồ cơ hội... cũng... cũng có chút thu hút.

Tiếng nước khe khẽ chảy kèm với hơi men rượi đã ngấm dần vào trong người, cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt mơ màng kép lại.

' Cạch '

Tiếng cửa mở ra kèm theo cơ thể cao ráo đang ẩm ướt bước ra, thân dưới hắn quấn chiếc khăn trắng có lệ, thân trên được lộ rõ, cơ bắp săn chắc nổi lên khoẻ khoắn, tay đang hớt những sợi tóc ướt lên, tầm mắt thu lại người phụ nữ đang ngủ ngon trên chiếc giường lớn.

- Ngủ rồi.

Hắn có chút thất vọng, hắn bước chân đều đặn đến chiếc giường ngồi bên mép đưa tay hướng đến khuôn mặt trắng mịn nhỏ nhắn từng ngón tay hắn lướt nhẹ qua làn da mịn, biểu cảm của cô khi ngủ bị đụng có chút rùng mình khẽ rên.

- Ưm...

Trần Đình Hạo thu tay lại lướt qua thân thể vì nóng mà đạp chăn về một hướng, tà váy ngủ nỏng nhẹ bị vén lên tới tận đùi mềm nhỏ, Trần Đình Hạo có chút nóng trong người, yết hầu di chuyển nhẹ nhàng lên xuống, hắn có chút khô nóng.

- Em đúng thật là yêu tinh nhỏ mà.

Hắn m không được giải toả có chút khó chịu liền vào phòng tắm rửa lại khuôn mặt, quay ra liền tắt điện đi ngủ, hắn lên giường nằm kế bên cô cũng chỉ có chiếc khăn nhỏ dưới thân, vươn tay lớn của hắn ra kéo sát cô lại vào trong lồng ngực mình, cơ thể có chút nhỏ nhắn nhưng chỗ cần lớn thì cũng đã lớn, ccos điều hắn cũng nên bồi bổ người phụ nữ nhỏ của anh thêm chút nữa thì như vậy mới đầy tay được.

Hắn kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang thân hai người rồi từ từ thiếp mắt, vốn là người không có thoái quen có người bên chạnh ngủ cùng nên có chút hắn không quen, lại còn kèm thêm người phụ nữ nhỏ này tay chân khi ngủ múa máy lung tung khiến hắn đến gần sáng mới chợp mắt được một chút.

Trong thân hắn mới đó đã có người không an phận táy máy chân tay đụng chạm vào thân thể hắn, ánh mắt lạnh nhạt khi bị đánh thước của hắn nhìn từ đỉnh đầu người phụ nữ nhìn xuống, cô vậy mà sáng rồi cũng mơ ngủ được, hắn bắt lấy tay cô giữ chặt lại ép xuống.

Hành động của hắn vô thức làm cô tỉnh dậy, mơ màng mở mắt ra thì khuôn ngực săn chắc đã hiện ra trước mắt, Lâm Nha Khiết giượng gạo bất động trong giây lát, khi này cô mới luống cuống rút tay ra ngồi dậy liền bị hắn ôm chặt lại, giọng nói trầm bổng có chút mệt nhọc.

- Em nằm yên tôi ôm một lát.

Lâm Nha Khiết nghe xong cũng hợp tác không chống cự, giờ này cô mới được nhìn rõ lại người đàn ông trước mắt, khuôn mặt cân xứng khí chất lạnh lùng không thể giấu được kể cả khi hắn ngủ, đôi mắt khép lại lộ rõ đôi mi mắt dài đen nhánh cùng với bộ lông mày ngay ngắn đang chau lại hiện lên vẻ khó gần, ánh mắt dò xét của cô đưa xuống nhìn khuôn miện đang khép lại hiện lên một gạch ngang mang vẻ nghiêm nghị.

Trong lòng Lâm Nha Khiết có chút ngưỡng mộ ' khuôn mặt này của hắn ta thật sự là trêu ông ghẹo bướm mà '

Tay của cô đang áp sát cơ bụng của hắn không chút e thẹn mà nghịch ngợn vuốt ve lên xuống, đầu ngón tay của cô cảm nhận rõ từng múi cơ săn chắc mà vô thức đỏ mặt cười chộm ' trời ạ, cơ thể hắn có chts mê mệt mà '

- Em sờ đủ chưa.

Vốn đang làm chuyện xấu nên khi bị phát hiện như bị bắt quả tang vội vàng rụt tay lại nhưng như hiểu được suy nghĩ của cô hắn giữ chắc không cho trốn chạy.

- Còn định phủi tay rút lại.

- Không... không có...

- Vậy hành động của em với cơ thể tôi ý là gì.

Hai khuôn mặt đối diện với nhau đối chất, giuọng nói thâm trầm vừa khôi phục lại mang sức hút hơn vừa nãy, ánh mắt trốn chạy của Lâm Nha Khiết thẹn thùng không dám nhìn trược tiếp người đàn ông này.

- Tôi... muốn đi tắm... người tôi mùi rượi khó chịu.

Trần Đình Hạo cũng không làm khó cô, hắn nâng tay lên thả cho cô ngồi dạy, cô đang chuẩn bị đứng dậy thì thân thể bỗng bị nâng lên, có chút hoảng hốt vô thức bám víu người đàn ông bế bổng mình lên.

- Tôi đi được, anh cho tôi xuống.

Trần Đình Gạo không trả lời lại cho đến khi cùng nhau vào trong phòng tắm mới thả cho cô dứng xuống, hắn quay sang tháo chiếc khăn duy nhất của hắn xuống rồi nhìn cô.

- Không phải em muốn tắm.

Lâm Nha Khiết cô cứng đờ truicws hành động của hắn, quả thật người đàn ông này cố ý mà.

- Muốn... nhưng anh sao lại cùng vào.

Trần Đình Hạo lười biếng nhìn cô, đi vòng sau lưng cô tháo chiếc nơ nhỏ chiếc váy coi ra rồi thuận tiện cởi ra.

- Anh... anh làm gì vậy.

Trần Đình Hạo vòng tay ra trước tháo cài áo nhỏ của cô ra vứt sang sau, đôi môi của hắn sát lại vành tai nhạy cảm của cô thì thầm.

- Tôi với em cùng tắm.