Người Giám Hộ Không Thể Cưỡng Lại

Chương 7: Cha con



Đầu của Lâm Nha Khiết như muốn nổ tung, hắn ta mới nói cái gì hả, đồ đàn ông cơ hội mà, cô giờ muốn chống cự cũng không nổi người đàn ông cao lớn này, cơ thể cô cũng bị hắn lột sạch rồi muốn chạy cũng thật khó.

- Tắm... tắm cùng.

Trần Đình Hạo có chút vui vẻ, trong tâm thức của hắn ánh lên một tia ấm áp, nhìn người phụ nữ nhỏ này đang lúng túng trong cơ thể hắn làm hắn khơi dậy tân tư đen tối.

- Anh... cái gì vậy.

Lâm Nha khiết bỗng chốc giật mình, luồng điện tê dại chạy dọc từ sống lưng chạy lên đến đại não, phía sau lưng cô, hắn ta vậy mà có thể cuồng loạn vậy.

- Không muốn thì em biết điều đứng yên đi.

Cô gật nhẹ đầu nghe lời, cánh tay hắn vươn ra mở vòi nước, làn nước mát lạnh chảy từ đỉnh đầu chảy đến da thịt, làn nước như chữa cháy cho hơi thở nóng bỏng sau lưng cô.

Khi này hắn mới buông cô ra, giờ đây có chút e thẹn, cô tắm rửa nhanh nhẹ muốn ra trước nhưng bị hắn túm lại.

- Tắm xong.

Lâm Nha Khiết gật nhẹ đầu, xong xuôi tưởng chuồn đi được như bông tắm được đưa đến trước mắt, giọng nói thản nhiên nhìn cô.

- Tắm cho tôi.

- Hả... tôi tắm cho anh.

Ngón tay trỏ đưa lên chỉ cào khuôn mặt của bản thân không tin được ý hỏi lại, nhưng cô chỉ có thể nhận được cái ánh mắt chờ đợi.

- Được... nhưng anh đừng... đừng giở trò đó.

Trần Đình Hạo không trả lời, Lâm Nha Khiết ngầm hiểu như đã đồng ý, cô giờ cũng không có gì mà ngại, ngủ cũng đã ngủ, chuyện thân mật cũng đã làm còn gì phải ngại, Lâm Nha Khiết tự nủ trong lòng đó nhưng co cũng không thể không luống cuống trước mặt hắn, tay cầm bông tắm chà sát người hắn từ bả vai dần xuống cơ bụng tiếp đến là cánh tay rồi... rồi thắt lưng hắn, đến chỗ không nên đụng cũng gần chạm đến cô đang ngòi xổm phía dưới ngửa mặt lên nhìn hắn như cầu cứu liền bị ánh mắt nóng như lửa của hắn nhìn lại.

- Dừng lại...

Định chọc ghẹo cô thêm chút nữa nhưng bị cô làm cho ngứa ngái khó chịu ngược lại, nếu không nói cô dừng lại chắc hắn sẽ ăn sống cô tại đây mất.

- Em ra ngoài trước đi.

Câu nói của hắn như thả xích cho cô vậy, lập tước vòng qua người hắn mở cửa chạy mất, Trần Đình Hạo thạt sự không biết sao mình lại để ý đến ' đứa trẻ mới lớn ' này, chắc là hắn sau này sẽ mệt lắm với cô đây.

- Chạy cũng thật nhanh.

Hắn cũng không lâu la mà rửa lại người rồi ra ngoài, cũng đã nghĩ rằng cô đã rời đi nhưng cảm thấy vẫn có chút thất vọng.

Thay đồ xong hoàn toàn hắn không còn dáng vẻcủa kẻ cơ hội hôm qua mà là một người đàn ông trưởng thành trững chạc, lạnh lùng khí chất, trần tư khó đoán.

Hắn phút chốc mở cửa phòng đồng thời cũng là lúng phòng đối diện cùng mở, khuôn mặt vẫn còn chút ửng hồng của người phụ nữ nhỏ đó, trên người mặc bộ đồng phục của trường, tóc cũng được cột cao, tổng thể mang lại vẻ năng động tươi trẻ khác hoàn toàn với dáng vẻ tối hôm đó, cô quyến rũ, tóc được búi lơi nhẹ nhàng, trên người mặc chiếc váy cúp ngực đỏ xẻ cao đến đùi lộ ra hình thể vòng nào ra vòng đó của cô.

Giờ đây thật trông như đứa trẻ còn hắn như người cha chuẩn bị đưa con gái đi học vậy.

- Anh có định xuống nhà không vậy.

Lâm Nha Khiết nhìn hắn đang đưa mắt đánh giá mà khó chịu buộc miệng, nhưng vẫn còn chút sợ người đàn ông này, không hiểu sao cô có thể vấp phải tên gian xảo cơ hội như hắm mà cùng hắn trầmuana cơ chứ.

- Đi thôi

Ngồi gọn vào bàm ăn, Lâm Nha Khiết ăn nhanh chóng, chuẩn bị đến giờ rồi cô phải nhanh mới được, đã nghỉ học hôm qua rồi, cô không muốn mình trượt tốt nghiệp đâu.

- Ăn nhanh vậy kẻo nghẹn

Trần Đình Hạo mới dứt lời cô liền bị nghẹn, phải chăng tên đàn ông này hắn trù ẻo mình.

- khụ... khụ... nước... Chị Hân... nước.

Hân Hi đang đứng cạnh đó vội vàng lấy nước, đưa đến trước mặt Lâm Nha khiết vừa giữ cốc cho cô uống vừa vươn tay ra sau vỗ vỗ lưng cho thức ăn được thông.

- Tiểu Thư đỡ chưa, có cần thêm nước.

Lâm Nha khiết lắc đàu gạt nhẹ tay Hân Hi sang, đôi mắt ửng đỏ nhẹ vì nghẹn.

- Không cần nữa đâu, đủ rồi.

- Chị Hân, chị cho tài xế lấy xe đi em chuẩn bị đi học.

Hân Hi nghe theo đi đến nửa đường bị trần Đình Hạo gọi lại, hắn cử chỉ thanh thoát dùng khăn lau qua miệng nhìn Lâm Nha Khiết.

- Không cần... để tôi chở cô ấy đi học là được.

Hân Hi khó hiểu nhưng cũng không đáp lại, người đàn ông này cũng không tổn hại gì đến tiểu thư, Hân Hi gật nhẹ đầu rồi đi vào, Lâm Nha Khiết cũng không có ý chối, cô nhìn đồng hồ trên tay rồi vội vàng ăn nhưng nghĩ đến cái nghẹn khi nãy có chút đau liền từ tốn ăn cho xong bữa sáng.

- Tôi ăn xong rồi đi thôi kẻo muộn.

Lâm Nha khiết lon ton cầm cặp chạy trước, ra đến nơi thì thoan thoát leo lên xe, đi phía sau nhìn cô hệt như đứa trẻ mà có chú mệt mỏi, nhưng thấy cô vẫn thoải mái vậy thì cũng ổn, mà người phụ nữ này cũng thật là nhanh nhậy, đi xe của hắn mà chạy còn nhanh hơn hắn nữa.

- Anh đi nhanh lên, tôi sắp muộn học rồi.

Tài xế trước xe cùng với người của hắn cũng ở đó, lại có người thúc dục Trần Đình Hạo mà lại làm cho hắn vẫn giữ được ánh mắt chiều chuộng của hắn thật là lần đầu tiên thấy.