Người Giám Hộ Không Thể Cưỡng Lại

Chương 8: Chung phòng



Trên xe hai người hoàn toàn trái ngược nhau, Lâm Nha Khiết đang loay hoay làm bài tập của hôm cô nghỉ nhưng sao mà không giải được, cô tức đến điên người khó chịu gõ bàn phím mạnh bạo khiến cho Trần Đình Hạo đang ngồi kế cũng nghe thấy tiềng động mà mở mắt nhìn, vốn định nghỉ chút mà lại bị cô phá hoại.

- có chuyện

Lâm Nha khiết khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu, cô học cũng cho là được không đễn nỗi nào nhưng riêng môn Hình học là cô lại như gà mờ không hiểu.

- Bài khó

Cô vẫn nhìn chăm chú không rời màn hình, con trỏ được kéo qua kéo lại như định hình góc nhưng thế nào cũng không hiểu.

- không làm nữa

Như bất lực vừa tức vừa không làm được gì cô gập máy lại cho vào cặp, khuôn nặt vẫn như có chuyện vướng mắc, một người như cô làm gì dễ dàng khuất phục.

- A... tôi biết rồi.

Trong đầu như nghĩ được gì đó lại lật đật lôi máy tính ra làm tiếp, Trần Đình Hạo nhìn hành động ngu ngốc của cô từ ban nãy đến giờ không có gì để nói, người phụ nữ ngốc này ' cũng có chút thông minh, không đến nỗi ngốc '

Chiếc xe dừng lại trường cô xung quanh không có mấy ai, hiện tại chắc cũng đã sát giờ vào học nên chỉ có riêng cô đi học muộn nên mới thấy ít người.

- Tôi vào trường đây....

Bước xuống xe cô nhanh nhảu chạy vội vào trường nhưng được đến nửa đường thì quay lại gọi lớn.

- À mà... tí nữa nhớ đến đón tôi đó.

Nói xong Lâm Nha Khiết quay vào trường, kính cửa xe khi này mới từ từ hạ xuống, mắt của Trần Đình Hạo tiếp tục nhắm lại nghỉ ngơi, trường học cô quả thật không tiện chút nào, đường đến hoàn toàn ngược chiều với công ty của hắn.

Trần Đình Hạo trong đầu có suy nghĩ nhưng mặt vẫn một vẻ không có chuyện, hắn đến công ty cần xử lí công việc cho đến chiều muộn mới về nhưng giờ lại ngày hai thét đưa đi đón về cô tiểu thư.

- Hôm nay anh sao vậy, sắc mặt không tốt chút nào.

Lâm Nha Khiết có ý quan tâm nhưng bị hắn không chút cảm động mà xoay sang trêu chọc cô.

- Em quan tâm.

Trần Đình Hạo ngồi trên chiếc giường lông mà hồng nhạt của cô, ánh nắt hướng về bàn học đối diện nơi cô đang ngồi.

- Anh biết chút tự trọng nào không vậy.

Lâm Nha Khiết nghiêm túc, cô không thèm đoái hoài đến hắn nữa, tên này chỉ biết trêu chọc cô thôi.

- Có nhưng tôi đối mặt với em thì không còn nữa rồi.

Lời nói này vạn phần muốn lôi kéo ong bướm mà, tên đàn ông hai mặt này, mới vừa sáng khi đón cô, hắn đứng dựa lưng vào chiếc xe cho tay vào túi nhìn vào cổng trường đợi cô thì có một cô gái đi lại ngỏ nói chuyện nhưng chưa đầy nửa phút liền ôm mặt uất ức rời đi mà vậy khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng vô tình, giờ trong phòng cô hắn lại trưng ra cái bộ mặt gian xảo nếu có cơ hội liền chọc cô.

- Anh định ở đây bao lâu.

Lâm Nha Khiết tay cầm bút xoay đi xoay lại nhìn bài tập về nhà, ánh mắt không di chuyển nhìn anh mà chỉ hời hợt hỏi.

Trần Đình Hạo tên này cũng thật là, trong Dạ Lâm đâu chỉ có mình hắn với cô, còn người làm ở cùng mà đêm nào hắn cũng đến phòng cô ngủ như là chuyện dĩ nhiên.

- Em không thích.

Trần Đình Hạo nhướng mày nhìn cô, đây là muốn đuổi hắn không cho ở nữa, vốn không có chút thích thú gì khi làm người giám hộ cho con gái nhà họ Lâm nhưng ai biết tiểu thư họ Lâm là cô, anh muốn cô chắc rồi.

- Anh không để ý người khác nhưng tôi để ý.

Lâm Nha Khiết thật lòng nói thẳng, dù cô không đàng hoàng gì như những cô gái cùng tuổi nhưng vẫn không đến nỗi buông thả.

- Tôi còn không để ý thì em để ý gì.

Hắn giọng nói không sức nặng chứng tỏ hắn không để ý đến chuyện này, trong Dạ Lâm người làm đều được đào tạo bài bản, chuyện của giới người giàu họ có biết cũng coi như chưa từng biết gì.

- Anh... tôi không nói với anh nữa.

Trần Đình Hạo từ khi nào đã luôn coi chỗ của cô như của mình, thuận tiện đem đồ qua tủ của cô cùng với vận dụng cần thiết, sống chung với cô nhưng lại không bị dị nghị bởi ánh mắt xủa si khác vì họ thừa biết rằng người đàn ông đó có tiền có quyền dễ dàng đè chết họ trong gang tấc.

- Hôm nay tôi đi với bạn đến buổi liên hoan của trường.

Lâm Nga Khiết nhìn anh như báo cáo, cô cũng muốn nói qua cho hắn biết vì từ lúc cô thay đồ dự tiệc đến giờ hắn cứ nhìn cô chằm chằm không rời.

- Tôi đưa em đi.

Trần Đình Hạo nhàn nhạt trả lời, hắn không quá để lộ cảm xúc khi lúc này, nhìn khuôn mặt của cô phản chiếu trên gương có chút giao động khẽ chau mày nhưng trong giây lát liền biến mất.

- Ừm.

Trên chiếc xe đen tựa như con báo đen, cô gái nhỏ nhắn không giống thường ngày mặc trên mình bộ lễ phục may riêng, bộ váy màu xanh nhạt tạo cảm giác nhẹ nhàng tươi trẻ, phần trên váy được cách điệu hở một vai lộ ra phần cổ trắng ngần cũng vì đó mà một phần xương quai xanh lộ ra mềm mại kiêu kì, phần tà váy được thả nhẹ bằng vải lụa nhẹ bay bổng được xẻ một bên chân lộ ra một khoảng chân được khoét từ đùi xuống. Tổng thể nhẹ nhàng thanh thiats khó cưỡng.

Trần Đình Hạo trên xe đính thân hắn chở cô đi, dừng lại khách sạn lớn giữa Đế Đô là khách sạn Hoàng Kim nổi tiếng, cũng đúng thôi người học trong trường đó toàn công tử, tiểu thư nhà danh giá lắm tiền nhiều của.

- Sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy.

Lâm Nha Khiết thắc mắc, cô trên xe bị hắn nhìn đến thủng cả người, giờ đến cả việc xuống xe cũng bị hắn nhìn trên dưới chục lần.

- Tôi giờ lại không muốn em vào đó nữa.

Lâm Nha Khiết hết chịu nổi lớn tiếng mắng hắn một câu cho bõ giận.

- Anh bị điên à, thôi tôi vào đây mọi người còn đợi... còn anh thì về đi tôi không muốn dính đến vận đào hoa của anh đâu.