Người Ta Yêu Là Chiến Thần

Chương 18



Chiến thần nhìn thấy hai người bọn họ chung một chỗ như thế hắn cảm thấy thật sự khó chịu. Bèn giả vờ rót một ly trà kéo Mộ Khanh Trần tách ra khỏi Lục Thủy nhét cái ly vào tay y.

"Uống chút nước. Lần sau sẽ cho ngươi chơi."

Đôi mắt Mộ Khanh Trần mở thật to, bao nhiêu ánh sáng trên thế gian cũng không bằng ánh sáng trong mắt y lúc này.

"Được!"

Lục Thủy hoàn toàn không hài lòng với Mộ Khanh Trần.

"Ta cũng muốn chơi!"

Mộ Khanh Trần vui vẻ vẫn không quên bạn tốt Lục Thủy.

"Cho ngươi cùng chơi!"

Sau đó hai người đều nhìn nhau đầy mãn nguyện.

Tử La sau khi hoàn thành nhiệm vụ thám thính. Nó không bay về ngay mà còn đang bận rộn đậu trên một đóa hoa thoải mái đắm chìm trong tia nắng mặt trời. Nó không hề biết rằng có hai kẻ đang háo hức chờ đợi nó. Mười vạn năm rồi nó mới được ra ngoài như thế này. Kể từ lúc chủ nhân nó chết đi. Nó buồn rầu ủ rũ trong khu rừng. Cứ chờ đợi đến ngày chủ nhân thức giấc. Thật may mắn khi chủ nhân của nó lại là chiến thần bất diệt, là người mạnh mẽ nhất trong thiên địa này. Cuối cùng nó cũng chờ được người tỉnh giấc.

Nhận được tin tức từ bướm tím Tử La. Sau khi bàn bạc bọn họ quyết định chia ra hai nhóm. Một nhóm gồm Mộ Khanh Trần và Chiến Thần, hai người sẽ cùng nhau đi đến thành Nhạn Hồi. Nhóm còn lại Lục Thủy sẽ đưa Phụng Miên về Thanh Vân Cốc. Đáng lẽ Phụng Miên muốn theo Mộ Khanh Trần đến cùng. Dù bây giờ y vẫn chưa thích cô. Nhưng Phụng Miên hoàn toàn tin tưởng cô sẽ làm y động lòng. Bởi vì lần đầu tiên khi trông thấy Mộ Khanh Trần cô đã ngay lập tức thích y. Hôm ấy trời tối như thế, bên ngoài tuyết lại rơi nặng hạt. Mà Mộ Khanh Trần mang một thân thương tích, khuôn mặt y nhem nhuốc vì đất cát. Nhưng trong đôi mắt y lại sáng đến kinh người.

Phụng Miên còn nhớ rất rõ Mộ Khanh Trần hôn mê đúng ba ngày. Trong ba ngày đó hình như y đã trải qua kí ức vô cùng đáng sợ. Y dãy dụa không ngừng, miệng liên tục lẩm nhẩm gọi"sư phụ". Sau khi sâu chuỗi lại những câu y nói khi hôn mê. Phụng Miên biết được vì lí do nào đó sư phụ của y đã chết. Có lẽ lúc đầu xuất phát từ sự cảm thông cho một kẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Phụng Miên đã quyết định đi theo y. Nhưng hành trình đi cùng Mộ Khanh Trần không hề êm ả. Sau khi cùng nhau trải qua trận chiến sinh tử. Phụng Miên mới phát hiện ra rằng ẩn sâu trong vẻ ngoài thư sinh trầm tĩnh chính là một Mộ Khanh Trần trọng tình trọng nghĩa, dũng cảm và hết sức thông minh. Cô rất thích im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Lục Thủy và y.

Tuy chỉ là những câu nói bình thường thậm chí họ còn hay chọc ghẹo nhau. Nhưng ý nghĩa trong những câu nói đó là sự quan tâm dành cho nhau như hai người bạn tri kỉ. Nhưng mọi thứ lại bất ngờ thay đổi khi ba người gặp được Chiến Thần. Khoảnh khắc Chiến Thần thay bộ y phục màu trắng quay về khách trọ, ánh mắt Mộ Khanh Trần nhìn hắn. Phụng Miên đã biết chính là lúc mình chấm dứt tình cảm dành cho Mộ Khanh Trần.

Cô phát hiện tình cảm Mộ Khanh Trần dành cho sư phụ của mình không chỉ đơn giản là tình thầy trò. Đôi mắt y khi nhầm lẫn Chiến Thần và sư phụ mình nó khác đôi mắt tinh tường bình tĩnh vẫn thường trực trên mặt Mộ Khanh Trần. Đôi mắt đó chất chứa toàn bộ yêu thương và tôn thờ của y dành cho sư phụ. Đến khi Lục Thủy kéo cô ra ngoài cô đã nghe loáng thoáng tiếng khóc của Mộ Khanh Trần. Một người đàn ông đối diện với sinh tử vẫn không tỏ ra một chút sợ hãi. Vậy mà lại khóc thút thít như một đứa trẻ. Đủ để biết y dựa dẫm vào sư phụ như thế nào. Vì thế cô quyết định về nhà, về Thanh Vân Cốc.

Nhưng Mộ Khanh Trần và Lục Thủy nhất quyết không chấp nhận việc cô đi một mình. Bởi vậy mới chia Thanh hai nhóm như thế.

"Sau khi hoàn thành tất cả mọi chuyện. Ta sẽ đến Thanh Vân Cốc báo đáp ơn cứu mạng của cô nương."

Phụng Miên xua tay.

"Không cần, ta hiện tại rất tốt, ơn cứu mạng gì đó khi nào cần báo đáp ta sẽ cho ngươi biết."

Nghe Phụng Miên liên tục từ chối như thế. Mộ Khanh Trần cũng không tiện nói nhiều. Y căn dặn cặn kẽ Lục Thủy một lần. Sau đó mới cùng với Chiến Thần đi về phía Thành Nhạn Hồi.

Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu Chiến Thần dùng thuật di chuyển đưa Mộ Khanh Trần đến thành Nhạn Hồi. Nhưng khó ở chỗ Chiến Thần không biết thành Nhạn Hồi ở đâu nên thuật di chuyển không thể thực hiện. Mộ Khanh Trần bèn quyết định cùng với y dùng bảo kiếm của mình phi hành. Bởi vì Chiến Thần từ xưa tới nay mỗi khi muốn đi đâu chỉ cần trong một ý niệm. Nên y không thèm hạ mình phi hành bằng pháp khí. Do đó Chiến Thần anh minh thần vũ cuối cũng có một chuyện không biết chính là dùng pháp khí để phi hành.

Bình thường Mộ Khanh Trần phi hành một mình chỉ mất một ngày đã đến thành Nhạn Hồi. Nhưng vị Chiến Thần này khi pháp khí bay lên cao y đã mất thăng bằng mà ngã từ trên cao xuống. Mộ Khanh Trần hoảng sợ bèn nắm lấy tay để kéo y lên. Ai mà ngờ lại bị té cùng với y. Hai ngươi rơi từ trên không xuống mặt đất. Chiến Thần trong lúc nguy cấp vẫn không quên ôm lấy Mộ Khanh Trần một tay che lấy đầu y. Hai người ôm nhau thành một khối lăn xuống một cái hố sâu. Đến khi quán tính dừng lại Mộ Khanh Trần đã nằm đè trên người Chiến Thần.

Lá cây khô và rác dính dầy trên tóc của hai người. Trông thấy hình ảnh mình trong mắt đối phương. Tóc tai xơ xác rũ rượi. Cả hai bèn không hẹn mà cùng bật cười lớn.

"Ha...ha... Ha............."

Cười xong lại phát hiện mình đang nằm trên người Chiến Thần trong tư thế thân mật như thế, Mộ Khanh Trần bèn lập tức ngồi dậy leo xuống khỏi người hắn. Để Chiến Thần không trông thấy má y đang đỏ rực vì mắc cỡ. Mộ Khanh Trần lại giả vờ phủi quần áo của mình. Chiến Thần không muốn vạch trần Mộ Khanh Trần, hắn cũng ngồi dậy kiểm tra xung quanh. Đây là một cái hố mà thợ săn đào để bẫy thú. Hắn bèn nhún người nhảy lên trên.

Không được!

Chiến Thần thử một lần nữa.

Vẫn không được!

Y thử xòe tay mình ra thì bất ngờ phát hiện, toàn bộ thần lực của mình đã hoàn toàn biến mất. Cả người hắn vậy mà chẳng còn một chút sức mạnh nào. Bây giờ hắn giống như một người bình thường. Dù sao phải ra khỏi đây trước. Mộ Khanh Trần bèn ôm lấy Chiến Thần bay lên khỏi cái hố. Đứng trên mặt đất nhìn xuống cái hố chỉ sâu khoảng một trượng. Vậy mà Chiến Thần lại phải nhờ Mộ Khanh Trần đưa hắn lên trên. Chiến Thần sau khi thử nghiệm n lần. Lúc này hắn bèn chấp nhận sự thật rằng mình đã mất đi toàn bộ thần lực.

"Thế nào?"

Chiến Thần tỉnh bơ trả lời Mộ Khanh Trần.

"Mất hết thần lực rồi."

Mộ Khanh Trần đến gần ân cần hỏi thăm y.

"Sao lại như vậy?"

Chiến thần xòe bàn tay của mình ra.

"Có thể do ta mới sống lại nên thần lực tạm thời bị mất đi"

"Sống lại?"

Thấy Mộ Khanh Trần vẫn chưa hiểu từ "Sống lại" nghĩa là gì. Chiến Thần bèn thuật lại chuyện trước đây sau một trận chiến mình đã bị chết. Tưởng là cứ thế mà kết thúc. Ai ngờ hắn vậy mà "sống lại".

"Ngươi đánh nhau với ai?"

Chiến thần nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của Mộ Khanh Trần.

"Lúc đó ta đánh nhau với tứ đại hung thú: Cùng Kỳ, Thao Thiết, Đào Ngột, Hỗn Độn."

Truyền thuyết về tứ đại hung thú Mộ Khanh Trần đã được đọc trong quyển sách cổ của sư phụ, không ngờ người này lại có thể gϊếŧ ba con trong số đó.

"Vậy ra ngươi chỉ gϊếŧ được ba con, còn hung thú Hỗn Độn thì trốn thoát hả?"

Chiến Thần tiếp tục ngẫm nghĩ lục lọi trong trí nhớ của mình.

"Ta còn nhớ khi ấy ta mới từ trận chiến ở vùng hoang sơ trở về vì thế chỉ còn sức gϊếŧ được ba con còn Hỗn Độn bị ta đánh cho trọng thương rồi phong ấn trong lòng núi Côn Luân."

Mộ Khanh Trần lúc này như được khi sáng.

"Thì ra núi Xuy Vũ chính là một phần của ngọn núi Côn Luân trong truyền thuyết."

Nghĩ đến đây ánh mắt lại ảm đạm vài phần.

"Lúc ấy nếu ngươi gϊếŧ được Hỗn Độn vậy sư phụ của ta sẽ không phải hy sinh thân mình để tuẫn táng rồi!"

Biết Mộ Khanh Trần nhớ lại chuyện cũ Chiến Thần vỗ vai của y.

"Số trời đã định sư phụ ngươi chỉ sống được đến đó. Ngươi nên mừng vì hắn không còn gánh trên vai sứ mệnh nặng nhọc nữa, Hỗn Độn này vô cùng hung hăng là hung thú mạnh nhất trong đó. Sư phụ ngươi là người phàm lại có thể gϊếŧ được nó ta vô cùng tán thưởng hắn."

Biết Chiến Thần đang an ủi mình, Mộ Khanh Trần vực dậy tinh thần.

"Ngươi nhớ hết mọi thứ mà vẫn chẳng nhớ được thân thế và tên của mình hả?"

Chiến Thần gật đầu chấp nhận.

Mộ Khanh Trần vẫn còn tiếp tục nói không ngừng.

"Chậc! Sao mà ngươi giống một ông già lẩm cẩm vậy. Cái gì cũng không nhớ vậy ngươi có thể gọi Tử La đến hay không?"

Chiến Thần chỉ ngón tay lên thái dương mình mắt nhắm lại.

"Không biết nữa. Để ta thử xem."

.......

"Không được!"

Mộ Khanh Trần...

Sau khi hai người đến ngồi dưới một gốc cây. Mộ Khanh Trần bèn phân tích cặn kẽ tình hình hai người họ lúc này. Chiến Thần đã mất đi thần lực, mà Mộ Khanh Trần lại đang bị săn lùng. Nếu hai người còn nghênh ngang dùng pháp khí phi hành như vậy Ma Thần Cung sẽ phát hiện. Hiện tại chỉ còn Mộ Khanh Trần có pháp lực. Nhưng Mộ Khanh Trần không đánh lại Cố Triều. Cho nên quyết định cuối cùng là hai người họ sẽ cùng nhau đi bộ. Đi một cách âm thầm lặng lẽ để tránh tai mắt của mọi người. Thành ra đoạn đường đi chỉ mất một ngày phi hành đã thành mười ngày đi bộ. Bọn họ chỉ toàn đi theo đường rừng. Không ghé vào thành trấn nào cả. Vì Mộ Khanh Trần đã là người tu tiên, không nhất thiết phải ăn uống. Mà Chiến Thần thì càng không cần.

Họ đi bộ không ngủ không nghĩ đến ngày thứ ba thì Mộ Khanh Trần đã bắt đầu thấm mệt. Cơ thể y dù sao cũng chưa được xếp vào hàng ngũ cường giả nên có thể không ăn nhưng không thể không ngủ. Hôm nay lúc trời tối họ đã đến một khu rừng nhỏ. Sau khi đi lòng vòng mất một lúc vẫn không tìm được hang động nào sạch sẽ, trông thấy mắt Mộ Khanh Trần vì buồn ngủ mà đã nhíu lại. Chiến Thần bèn gom một ít lá khô trải thành một tấm thảm nhỏ dưới gốc cây. Sau đó cởϊ áσ khoát ngoài của mình ra trải lên đó. Xong xuôi đâu đấy bèn gọi Mộ Khanh Trần đến.

"Nằm đây ngủ một giấc ta sẽ canh chừng cho ngươi."

Dù sao cũng đã đi cùng nhaumột thời gian. Mộ Khanh Trần chẳng còn e ngại gì cả. Y lập tức nằm xuống. ChiếnThần bèn ngồi bên cạnh trông chừng cho y. Mới đầu Mộ Khanh Trần còn an ổn ngủsay. Chốc lát sau chân mày y đã nhíu lại. Tiếng ú ớ bắt đầu phát ra từ miệngcủa y. Biết Mộ Khanh Trần lại gặp ác mộng, Chiến Thần chỉ đành nằm xuống bêncạnh, sau đó ôm gọn Mộ Khanh Trần vào lòng. Tay còn không quên nhè nhẹ vỗ lưngcho y. Như thế y mới an ổn mà chìm vào giấc ngủ.