Nguyên Tố Đại Lục

Chương 1: Xui xẻo và gặp gỡ



Bên ngoài một trong Tam Đại Cấm Địa Thiên Tử Cấm, Đinh Ba Sơn.

Một nam tử quanh thân hàn khí đang liên tục thúc dục Ma Lực không tiếc hao tổn để bỏ qua cái bóng khổng lồ đang đuổi theo đằng sau mình. Cái bóng đi đến đâu không gian vặn vẹo đến đó. Mỗi lần quang mang léo lên nam tử đều cách xa hàng trăm trượng nhưng cái bóng khổng lồ vẫn đuổi theo không bỏ như hình với bóng, đôi bên quấn lấy nhau.

Chỉ cần đối phương chậm một bước nhất định bị nó một tay đập nát như tương.

Nam tử vừa chạy thục mạng vừa tức giận mắng to: ''Khốn khiếp mình thực sự xui xẻo mới bên ngoài Thiên Tử Cấm đã gặp loại Siêu Cấp Ma thú này.''

Nam tử ngoái đầu lại cũng không quên thúc dục ma lực gia tăng tốc độ. Có thể nói bình sinh chưa lúc nào hắn phải chạy nhanh như vậy, vật vã như này. Vừa quay đầu lại liếc nhìn cái bóng một cái, nam tử liền sợ hãi nghĩ: ''May ta mang hộ thân cấm khí gia tộc theo, không lần này thật sự treo. Tên kia thật sự mạnh và manh động à.''

Ánh mắt nam tử nháy lên tia cơ trí, hắn hít sâu một hơi lấy dũng khí mang theo chút sợ hãi cùng uy hiếp hét lớn: ''Có gan đừng đuổi theo ta. Chờ ta thần công đại thành đại chiến với ngươi ba trăm hiệp.''

''Gào...'' Cái bóng khổng lồ vừa nghe vậy liền rít lên. Âm thanh cũng theo đó mà chấn động.

Nam tử thấy thế liền hét lên: ''Đừng kêu à, nói gì đi chứ... không đúng sóng âm kia. Nó trúng kế... là tinh thần xung kích. Băng Nghê Giáp thủ hộ cho ta.'' Vừa nói hắn vừa bấm pháp quyết thật nhanh. Chậm là mất mạng nhỏ à!

Lần này nam tử thúc dục toàn bộ ma lực, quanh thân khải giáp màu bạc hiện lên cùng đó là một màn chắn bao phủ quanh người. Vừa xong, tinh Thần lực cũng đến oanh kích lên người nam tử.

''Oanh...ầm...''

Một tiếng thật to vang lên cùng với đó là một ngụm máu được phun ra từ miệng nam tử. Cũng nhờ lần xung kích vừa rồi mà nam tử mượn lực bay xa, cũng không quên chào từ biệt ''bằng hữu'' vừa mới quen không được bao lâu nói: ''Có duyên gặp lại, đến lúc đó lão tử sẽ hầm ngươi.''

Cái bóng thấy con mồi bay xa tức giận thét lên ầm ĩ thúc dục ma lực khủng bố cấp tốc đuổi theo, khuôn mặt nó giận giữ như đang mắng: ''Tên khốn vô sỉ kia, dám chọc giận ta để mượn lực ta bay đi hả!''

Cũng không thể không nói nam tử có phần cơ trí mang theo chút vô sỉ và càng không thể phủ nhận nam tử rất mạnh mẽ có thể thoát ra từ tay Siêu Cấp Ma thú đã vượt qua 10.000 ma lực.

Cấp bậc Ma Thú cũng như nhân loại phân chia theo Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp và Siêu cấp lên trên nữa đó là một tầng thần bí, ít ai ở Nguyên Tố Đai Lục biết được. Các giai trong đó phân chia theo chỉ số ma lực được đo được trên người và cũng có thể được đong đếm khi cảm nhận ma lực phát ra.

Chỉ số ma lực phân chia theo: Sơ cấp từ 1 đến 999, Trung cấp từ 1000 đến 4999, Cao cấp từ 5000 đến 9999. Qua 10.000 Ma Lực được gọi là Siêu Cấp Và có Danh Hiệu của riêng mình, được chính Đại lục công nhận.

Ở một khu rừng giữa dãy Đinh Ba Sơn.

Một bóng người mang theo thương tích, quần áo đã rách lả tả như chịu một áp lực nào đó mà phá toái, miệng thở phì phò dựa vào một gốc cây lớn thì thào nói: ''Chạy thoát... cuối cùng chạy thoát. Không hổ một trong Tam Đại Cấm Đại, bên ngoài đã như vậy không biết bên trong như nào nữa. Băng Tiễn Thánh ta thật xui xẻo.'' Bóng người này không ai khác chính là nam tử vừa bị đuổi giết, hắn còn có Danh Hiệu chứng tỏ hắn cũng là một Siêu cấp Ma giả.

Nam Tử lấy ra đan dược vừa chữa thương vừa cảnh giác xung quanh.

GÀO..!!

Nhiều khi nam tử còn nghe thấy tiếng rít gào của ai đó. Hắn không khỏi nở nụ cười đắc trí thầm nghĩ: ''Mất đi khí tức của ta, ngươi tìm sao được. Ẩn Khí Thuật của Băng gia ta cũng không phải ăn chay.''

Ẩn Khí Thuật có thể làm cho người thi triển che đi khí tức của mình, không làm cho đối thủ cảm nhận được vị trí theo đó mà truy tung. Ẩn Khí Thuật cấp càng cao đối thủ muốn truy đuổi càng khó. Cũng chỉ có cách mạnh mẽ mở đường có thể tìm thấy nhưng ở một trong Tam Đại Cấm Địa này ai dám làm vậy cho dù là Siêu cấp Ma thú đuổi giết nam từ cũng không dám làm vậy. Chọc ra một tồn tại mạnh mẽ khác lúc đó hối cũng không kịp.

''Cạch...''

Đột nhiên phía rừng đối diện có tiếng động.

''Là ai?''

Một bóng người chớp động lướt qua làm cho nam tử giật mình hãi nhiên tưởng ai đó giết đến. Định thần lại nhìn khắp xung quanh không thấy ai, nam tử mới thở phào nhẹ nhõm thả tinh thần lực ra dò xét.

Không cảm nhận được sự vật hiện diện quanh đây, hắn thở dài nói: ''Cũng đúng Ẩn Khí Thuật ta tu đến cao như vậy làm sao có người tìm ra được. Tin đồn ngoài Thiên Tử Cấm có chỉ bảo thật là lừa người à, ta mà biết là ai sẽ đánh chết kẻ đó, hại lão tử thảm như vậy còn đến một chuyến công cốc.''

''Ý.'' Nam tử đột nhiên đứng phắt dậy như phát hiện thứ gì đó, hắn nhanh chóng phi thân đến.

''Có người thật!''

Đúng vậy ở lùm cây cách đó khá xa, nam tử gạt bụi cây ra thấy một cái bọc là nhân loại hơn nữa là một bé trai.

Nam tử thấy vậy liền cẩn thận bế lên: ''Hài tử này đâu ra vậy, không lẽ lúc trước thật có người đến đây bỏ đứa trẻ lại.''

Nam tử nhíu mày suy nghĩ, rồi lại nhìn xung quanh. ''Hài tử không thể tự đi được đến đây đi.'' Hắn cười nói.

Nam tử nhìn đứa bé liền nói: ''Hài tử này thật ham ngủ à! Trên trời có con cọp gào thét chói tai mà vẫn ngủ được... Không lên để hài tử ở đây được.''

Hài tử cảm giác có ai đó gần mình liền thức dậy. Đôi mắt đứa trẻ to tròn như minh châu, khuôn mặt mũm mĩm thật là đáng yêu. Ai nhìn vào chỉ muốn thơm một cái. Nhưng thiên tính hài tử không vì sự dễ thương mà thay đổi, nhìn thấy người lạ bèn khóc to lên.

''Oa...''

''Ây...''

Nam tử thấy hài tử thật dễ thương định thơm cho một cái nhưng đột nhiên hài tử khóc làm hắn giật nảy lên. Hắn suy tư thật nhanh cũng không quên toả ra ma lực cách âm phạm vi xung quanh.

Suy nghĩ một lúc, hắn liền dụ dỗ hài tử: ''Đừng khóc, ngoan trên trời còn có con cọp kìa,ngoan ngoan...''

Không biết nam tử có biết dỗ hài tử không nhưng càng dỗ hài tử khóc càng to. Thấy cứ như vậy không ổn, nam tử bèn nói với hài tử: ''Tiểu tử đừng khóc, lần này ta đến vì tìm bảo, không thấy còn gặp nạn tưởng về tay không ai dè gặp tiểu tử ngươi. Chúng ta thật có duyên à, ngươi đáng yêu như vậy không biết ai lại bỏ ngươi nhỉ.''

''Thật là nhẫn tâm!''

Nam tử vừa nói vừa hiền hậu nhìn đứa bé trong tay suy nghĩ thật lâu liền quyết định.

''Ta cũng không thể bỏ ngươi ở đây được, nơi đây quá nguy hiểm. Chúng ta coi như có chút duyên, ta cũng chưa có con liền nhận ngươi vậy. Dù sao ta cũng là Gia chủ của Đại gia tộc Băng gia ở Thiên Phương Đế Quốc thừa sức nuôi tiểu tử ngươi.'' Nam tử vui vẻ nói.

''Nhận ngươi rồi cũng phải đặt tiểu tử ngươi một cái tên nhỉ. Tên gì đây để ta xem...'' Nam tử suy nghĩ nhìn lại tiểu hài tử trong tay.

Hắn nhíu mày thấy trên cổ hài tử có một cái vòng xâu thêm một cái nhẫn. Cái nhẫn này hắn cảm thấy có chút quái lạ nhưng xem kĩ lại thấy bình thường. Hiếu kì nam tử lấy cái nhẫn nhìn xem, thấy bên trên có khắc hai chữ ''Dạ Trần''.

Nam tử thấy vậy liền nghĩ: ''Ta tên Băng Vũ liền đặt ngươi là Băng Dạ Trần vậy. Đúng... là nó. Tên thật hay à.''

Băng Vũ nhìn hài tử nói: ''Từ giờ tiểu tử ngươi gọi là Băng Dạ Trần, cười lên cho ta...không cho nghĩa phụ xem nào.''

Dạ Trần thấy khuôn mặt Băng vũ cười toe toét như vậy càng khóc to hơn, đôi mắt to lung linh như muốn nói: ''Ngươi tránh xa ta ra.''

Băng Vũ quyết định xong liền thúc dục ma lực nói khẽ với Dạ Trần: ''Chúng ta về nhà thôi, nơi này quá nguy hiểm.'' Nói xong, Băng Vũ phi thân nhanh như cơn gió, thân ảnh biến mất ở cuối chân trời.

Nơi xa một bóng hình chớp giật bay đến chỗ Băng Vũ vừa đi không lâu, vừa đi vừa nói thầm: ''Cuối cùng cũng giải quyết được đám khốn đó. Làm ta tốn không ít pháp bảo và ma lực.''

''Trước mắt, phải nhanh đến chỗ tiểu tử kia mới được.''

Thân ảnh đến chỗ Băng Vũ vừa đưa Dạ Trần đi liền sửng sốt: ''Người đâu?''

Ở đây mặc dù không cảm nhận được gì nhưng hắn vẫn cảm nhận được một chút không gian dao động còn sót lại. An tĩnh một lúc, một nguồn ma lực kinh khủng thoát ra từ thân ảnh thần bí.

ẦM!

''Hài tử. Đáng chết... rốt cuộc là ai?'' Thân ảnh giận giữ hét lớn.

Không cần nghĩ nhiều cũng biết, nhất định đã bị người khác mang đi. Mà nơi này lại nguy hiểm như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì...

''A a a...'' Tiếng hét vang trời truyền ra.

''Ầm ầm... cạch cạch...'' Xung quanh cây cối theo tiếng hét mà sụp đổ, mặt đất đều lún xuống một tấc.

''Gào....''

''Bịch bịch...''

''Ầm ầm...''

Ma thú cấp thấp xung quanh bị doạ sợ, hãi nhiên chạy đi. Một bóng hình to lớn xuất hiện trên đầu thân ảnh bị chính tiếng hét vừa rồi kéo đến.

GÀO!

Nó còn tưởng là kẻ thù của mình lên gào một tiếng thật to. Không ai khác, chính là Siêu cấp Ma thú vừa đuổi giết Băng vũ.

Thân ảnh thần bí đang sốt ruột và giận dữ vì hài tử bị mình làm mất tích, giờ tự nhiên có Ma thú đậu trên đầu mình gào thét chói tai, lửa giận liền bạo phát. Ma lực tuân trào, thân ảnh như lông hồng nhẹ nhàng bay lên đối diện với Siêu cấp Ma thú, hắn không nói nhiều lời một chưởng đánh ra.

Ầm..!!

Ánh sáng màu trắng tụ tập lòng bàn tay phóng ra tạo thành một bàn tay hư ảnh to lớn, đơn giản mà trực tiếp đánh đến.

GÀO!

Ma thú không kịp trở tay bị đánh bay đi. Thân ảnh khổng lồ theo đó biến mất trên trời cao.

Ở xa.

Gừ..!!

Siêu cấp Ma thú khuôn mặt giận giữ và khiếp sợ cùng hư ảnh chưởng pháp cùng bay.

Nghĩ đến, bản thân mình đường đường là vương giả lại bị người ta đánh bay thật là nhục nhã nhưng nghĩ đến đối phương mạnh mạnh mẽ như vậy liền học theo Băng Vũ mượn lực chuồn đi.

Siêu cấp Ma thú trong lòng thầm nghĩ: ''Nữ nhân kia thật mạnh. Một chiêu thôi, đã làm mình bị thương. May ta da dày thịt béo, không thì trọng thương rồi. Mà đối phương cũng không đuổi theo mình... thật là tốt!''

Nữ nhân trong lòng hài tử mất tích đâu có tâm trạng quan tâm đầu ma thú kia. Vôi lấy ra một quang cầu nhỏ bóp nát, rồi biến mất trên bầu trời.

''Hài tử ta nhất định tìm thấy ngươi dù phải lật tung Đại Lục này lên. Ta không thể thẹn với tỷ muội được.''