Nguyên Tố Đại Lục

Chương 3: Tìm được



Tám năm sau.

Dạ Trần ngày nào đã lớn lên, đang ngồi xếp bằng trước mặt hồ. Mặc dù còn nhỏ khuôn mặt vẫn còn chút đáng yêu như hồi còn bé nhưng cũng đã toát lên một chút khí khái mà ở những đứa trẻ khác cùng lứa không có.

Tiểu Dạ Trần lẳng lặng dùng đôi mắt linh động nhìn chăm chú vào mặt hồ, quan sát đàn cá đủ màu sắc đang tung tăng bay lượn mà theo đó nhập thần suy nghĩ gì đó mà ngơ ngác có chút ngốc đáng yêu.

Bên cạnh hắn chính là một đám thảo dược được xếp ngay ngắn trật tự nhìn kĩ sẽ thấy chúng có chút ba động ma lực cùng một chút lấp lánh quang mang.

''Soạt.'' Một tiếng động đánh thức Dạ Trần từ trạng thái có chút ngốc tỉnh lại.

Dạ Trần biết người đến là ai quay đầu mỉm cười vui vẻ nói: ''Nguyệt tỷ người đến rồi sao.''

''Ừ, tiểu tử ngốc nhà ngươi lại suy nghĩ gì vậy?'' Người tới dịu dàng nói.

Nàng chính là Lâm Ảnh Nguyệt người đã đánh mất Dạ Trần ở ngoài cấm địa ''Thiên Tử Cấm''.

Lúc đó, nàng phải chuyên tâm đối phó địch nhân không chiếu cố được Dạ Trần, cũng sợ hắn bị phản chấn của ma lực làm bị thương lên chỉ có thể bỏ hắn lại.

Nào ngờ khi nàng giải quyết xong quay lại tìm Dạ Trần lại không thấy, đã bị Băng Vũ mang đi trước. Nàng lúc đó nội tâm áy náy, trách mình vội vàng bất cẩn dù sao Dạ Trần cũng là con của tỷ muội tốt kết nghĩa với mình.

Lúc đó, nàng bất chấp tất cả thông báo, vận dụng thế lực của mình ''Ảnh Nguyệt Điện'' và gia tộc của cha mẹ Dạ Trần dốc hết sức tìm kiếm cả Nguyên Tố Đại Lục gồm Ngũ Đại Đế Quốc, Thiên Phương, Kinh Hồng,Diệt Nguyệt, Phong Đô, Đại Nguyên để tìm lại Dạ Trần đã biến mất.Vì việc này mà gây ra ''mưa to gió lớn'' các Đế quốc Hoàng Đế biết chút ít về việc này do một thế lực siêu lớn gây ra rất tự nguyện phối hợp với ''người ta''.

Họ cũng chỉ tìm người thôi không to tát gì cả, Hoàng Đế còn ban bố thông cáo, mong các thế lực khác phối hợp một chút. Giờ giúp họ một chút đổi một ít nhân tình, sau này nhất định sẽ có chỗ tốt to lớn.

Các gia tộc thấy vậy liền bàng hoàng mặc dù không hiểu nhưng cũng rất phối hợp. Ít nhất cũng phải nể mặt Hoàng Đế trên cao chứ. Còn các Đại Gia Tộc thấy vậy liền thờ ơ đều mang theo tâm trí: ''Chúng ta đường đường là Đại gia tộc đứng sừng sững trên Đại Lục. Ngoại trừ Hoàng Thất ai dám đụng chứ?''

Vì ý nghĩ này mà một tràng ''huyết tinh phong vũ'' đã xảy ra. Người đến quá mạnh và nhanh, đánh cho các Đại gia tộc cao ngạo từ trước đến giờ trở tay không kịp, làm tổn thất vô số, thực lực gia tộc giảm một mảng lớn.

Các Đại gia tộc khác chưa có người đến nhận được tin tức sốc này liền sợ hãi. Có bằng hữu đi trước làm gương liền thành thật ngoan ngoãn mở cửa lớn tiếp đãi khách quý đến. Cho dù vậy, chính nàng Lâm Ảnh Nguyệt cũng phải mất đến bảy năm mới tìm được Dạ Trần.

Nguyên Tố Đại Lục quá to lớn, sức người cũng có hạn.

Cũng từ Ảnh Nguyệt mà Dạ Trần biết được biến cố ngày đó. Cha mẹ Dạ Trần mang theo hắn cùng Ảnh nguyệt cùng hai vị bằng hữu đi phưu lưu khắp Đại Lục rồi nhận được tin ngoài ''Thiên Tử Cấm'' có bảo vật xuất thế liền hiếu kì đi đến. Ai mà ngờ cơ duyên xảo hợp gặp được kẻ thù cũ của gia tộc.

Hai bên có thù gặp nhau một lời không hợp liền ra tay. Mẹ Dạ Trần bị kẻ thù nhằm vào liền lén đưa Dạ Trần cho Ảnh Nguyệt cũng xâu chiếc nhẫn vào vòng cổ đeo cho Dạ Trần, bảo nàng đi trước chiếu cố Dạ Trần. Rồi hai bên lâm vào hỗn chiến thu hút một số ma thú cường đại đến. Nàng thấy tình hình như vậy,cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi trước nhưng vẫn bị vài tên cao thủ nhằm vào. Rồi sự việc cứ thế xảy ra.

Lúc nàng đến Thiên Phương Đế Quốc liền nhận tin từ thuộc hạ bẩm báo: ''Rất lâu trước Băng gia truyền tin Gia chủ Băng gia nhận nuôi một đứa trẻ đặt tên là Băng Dạ Trần.''

Nàng nghe thấy vậy liền vui mừng quá đỗi ''Dạ Trần'' cái tên quá trùng hợp. Nàng lấy thông tin từ tay thuộc hạ xem qua một lượt, miệng khẽ nhếch: ''Tìm được ngươi rồi, tiểu tử của ta. Hơn nữa còn là một tiểu tử thú vị.''

Nàng chuẩn bị nhanh chóng đến Băng gia nhưng nghĩ không lên kinh động quá liền nhắc nhở thuộc hạ, còn chính mình thì lẻn vào. Xuyên qua ma trận bảo vệ bên ngoài của Băng gia một cách nhẹ nhàng.

Vào bên trong Băng gia.

Nàng liền thấy có một bé trai quen mắt tầm bảy, tám tuổi đang dắt tay một bé gái đứng đối lập với đám trẻ cùng tuổi. Ngón tay chỉ vào đứa đầu lĩnh dáng vẻ cao ngạo có vẻ nhỏ hơn so với đám còn lại mắng: ''Băng Ngọc ngươi bắt nạt muội muội mình thì đáng vẻ gì?''

Đứa trẻ tên Băng Ngọc tức giận nói: ''Dạ Trần đừng xen vào chuyện người khác, ngươi mau cút đi. Đừng tưởng cha ta nhận ngươi làm nghĩa tử thì lên mặt với ta. Hừ, cẩn thận ta sai người dạy dỗ ngươi đó.''

Đứa trẻ cao ngạo này chính là Băng Ngọc con trai của Băng Vũ gia chủ Băng gia, vì là con của gia chủ lên hắn mới hung hăng bắt nạt người khác. Chức vị quá cao không ai dám quản nên hắn Băng Ngọc mới thành ra như vậy.

Một đứa trẻ to lớn khác cũng lớn tiếng nói: ''Dạ Trần biết điều hãy xéo đi. Không thấy công tử nói gì sao? Ngươi chỉ là con nuôi thôi.''

''Đúng vậy. Ngươi đi đi.''

''Có tin chúng ta đánh gãy chân ngươi không?''

Các đứa trẻ bên cạnh thấy vậy cũng hùa theo.

''Hừ...'' Dạ Trần cũng tức rồi. Hắn mắng lớn: ''Câm miệng. Đủ rồi!''

''Phù...'' Thở ra một hơi cảm giác tốt hơn rồi. Hắn xoay người mỉm cười nói với cô bé đằng sau mình: ''Ánh Nhi, chúng ta đi.''

Băng Ánh Nhi rụt rè, sợ hãi gật đầu. Nàng thầm lén nhìn đám trẻ kia liền vội quay người rời đi thật nhanh cùng Dạ Trần.

Nàng cũng chính là em gái song sinh của Băng Ngọc, tiểu thư của Băng gia Băng Ánh Nhi. Nhưng tính tình lại trái ngược với ca ca của mình, hay nhút nhát và sợ hãi.

Ngay khi hai người định đi, Băng Ngọc đằng sau cười khinh thường nói: ''Muốn đi cũng được. Muội muội giao Tẩy Tuỷ Đan cho ca ca.''

''Đây là mẫu thân cho muội, muội không...''

Băng Ánh Nhi còn chưa nói hết, Băng Ngọc liền gắt giọng quát: ''Đưa đây.''

Băng Ánh Nhi giật mình bờ vai run lên bần bật, từng giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng vẫn cúi đầu xuống như làm sai chuyện gì, vô cùng sợ hãi lấy ra viên dan dược trắng noãn chính là Tẩy Tuỷ Đan.

Băng Ngọc thấy vậy cười lạnh, định tiến lên lấy từ tay muội muội thì Dạ Trần đột nhiên đứng ra tay cản trước hai người, đẩy Băng Ánh Nhi về phía sau mình cười nói: ''Muốn cướp bước qua ta đã.''

Lâm Ảnh Nguyệt ở phía xa thấy Dạ Trần đứng ra liền thầm khen: ''Hay, không uổng công a di cực khổ tìm ngươi.''

Rồi nàng vẫn tiếp tục ở đó quan sát, con mắt như muốn nói tiếp theo diễn biến sẽ ra sao đây.

''Chết đi!''

Băng Ngọc thấy Dạ Trần chắn trước mắt mình liền giận. Hắn nắm tay thật chặt lại, một chút ma lực được tụ tập.

''Đỡ lấy!'' Băng Ngọc vung quyền định nhắm vào mặt Dạ Trần.

Da Trần thấy đối phương đột nhiên ra tay, sắc mặt không hoảng, đôi chân nhanh nhẹn lùi qua một bên, nhìn từ xa giống như một quỹ tích nào đó.

''Đến lượt ta!''

Dạ Trần áp sát Băng Ngọc cười nói.

Lòng bàn tay hắn hướng ra đánh bật Băng Ngọc lui lại mấy bước.

''Bịch bịch...''

''Ngươi...'' Băng Ngọc mắt đỏ au nhìn Dạ Trần.

Lâm Ảnh Nguyệt đằng sa quan sát liền giật mình nói khẽ: ''Bạch Ảnh Bộ tầng một. Không lẽ nó đã tu luyện Thuật - Pháp trong chiếc nhẫn đó. Cũng không tệ lắm nha.'' nói xong, nàng đặt tay lên cằm suy tư.

Băng Ngọc thấy mình bị Dạ Trần đánh lui thẹn quá thành giận, mắt đỏ bừng quay lại thét với đồng bạn xung quanh: ''Còn đứng đó, lên cho ta.''

''Lên đánh hắn.'' Đồng bạn xung quanh ngây ngốc một chút, rồi cũng cùng nhau xông lên hòng quần ẩu đánh ngã Dạ Trần mạnh mẽ kia.

Dạ Trần thấy tình hình không ổn, người đông như vậy sao đánh lại được, liền quay người dắt tay Băng Ánh Nhi cùng nhau chạy thật nhanh nói: ''Ánh Nhi đi.''

''Ngươi chơi ăn gian. Mau đứng lại!''

Đám trẻ phía sau thấy vậy tức giận đuổi theo.

Lâm Ảnh Nguyệt thấy trò hay đã hết bèn phủi tay bỏ đi không quên bình luận: ''Thông minh lắm không phải kẻ hữu dũng vô mưu.''

Tình huống đó mà cố ngạnh kháng chi tội thiệt thòi mà thôi, không phải dũng cảm nữa mà là ngu dốt. Rồi nàng lại hừ lạnh một tiếng ''Mấy tên lẩm cẩm đáng chết, thấy con cháu tranh nhau, vui lắm sao.''

Nàng phất tay áo bỏ đi, thân hình nhanh chóng biến mất. ''Dù gì các ngươi cũng sắp chết. Ta cũng không cần quản.'' Nàng không khỏi nghĩ lại mấy tin tức vừa nhận được.

Trong một góc bóng tối có một đám người đang bàn tán với nhau về tình cảnh của lũ trẻ vừa rồi, bọn họ chính là các trưởng lão, họ cũng không ra ngăn cản, ở các gia tộc chỉ có sự cạnh tranh mới mạnh lên được,chiếm được càng nhiều tài nguyên. Một trong số những người đó thở dài: ''Tiếc à.''

Có người cười lạnh: ''không phải người gia tộc ta tiếc cái gì.''

''Im miệng.'' Đại trưởng lão tức giận quát mắng, mang theo sự bất đắc dĩ cùng tiếc nuối rời đi.

''Gia chủ sinh ra người kế thừa cho gia tộc là may mắn hay bắt hạnh của ngươi đây.'' Người nọ thấy vậy cũng chi hừ lại một tiếng không nói gì nữa nhưng con mắt mang theo sát khí mà không ai để ý.

''Hắn không để ta sử dụng thì phải chết, không thể để hắn ngáng đường Băng Ngọc được.''