Nguyệt Nguyệt & Thiên Thiên

Chương 8



" Rắc rắc, ầm ầm ", tầng kết giới bao quanh Hỏa điện sụp đổ một cách nhanh chóng khiến Hỏa Thiên kinh ngạc

- Không thể nào!?

- Chỉ một là một kết giới tép rui thì sao làm khó ta được hahaha. - Tiểu Bạch long kiêu ngạo

Nhìn bạch y nam tử kiêu ngạo, Thủy Nguyệt còn không quên mỉa mai

- Ừm, vì huynh chỉ có thể phá được mấy cái kết giới với làm việc vặt thôi.

- Ặc, tiểu Nguyệt nhi muội không nể mặt huynh được à, ở đây còn có người khác đó.

- Đâu có, người nhà cả mà, với lại sớm muộn gì người khác cũng biết thôi

Nguyệt Nguyệt vừa nói gì, người nhà, nàng tính cả hắn trong đó sao?

- Nguyệt Nguyệt, tiểu Bạch long thuộc long tộc nên chắc chắn rất mạnh, muội cũng không nên đả kích người ta quá.

Tiểu Bạch long ném cho Thủy Hoàng một ánh mắt cảm kích, nhưng lại giận run người vì câu nói sau

- Mà cho dù có vô dụng đi nữa người ta cũng giúp muội phá kết giới còn gì

Nói vậy là có ý gì, ý nói hắn vô dụng sao, hừ, Bạch Vương hắn dù sao cũng là một vương gia của long tộc vậy mà lại bị anh em nhà này hết nhổ râu, rồi mỉa mai. Chịu được sao? Mơ đi, có ai mà chịu được, lần này hắn phải cho mấy người đó thấy sức mạnh thật sự của hắn.

Nhìn ý chí bốc lên ngùn ngụt của tiểu Bạch long, Thủy Hoàng ghé sát hai người kia thì thầm:

- Có vẻ bị đả kích đến bộc phát rồi nha. - Thủy Hoàng cười nham hiểm

- Em thấy mình có nói gì quá đáng đâu ta. - Thủy Nguyệt ngây thơ

Hỏa Thiên:...

" Két ", cánh cửa Hỏa điện mở ra, từ bên trong, những thần thú và lính gác ùa ra bao vây nàng và mọi người. Từ trong điện có tiếng nói như tiếng sấm vọng ra:

- Hỗn láo, ai dám to gan xông vào Hỏa điện

- Là ta. - Hỏa Thiên không nhanh không chậm nói

- Hỏa Thiên? hừ, ngươi thật to gan, thân là Hỏa thần mà đi giúp đỡ Thủy thần, còn bỏ điện không quản,... Xem xét tất cả các việc ngươi phạm, ngươi đã không còn là Hỏa thần nữa, còn dám về đây sao?

- Nhức đầu quá, tiểu Thiên Thiên ngươi muốn làm Hỏa Thần sao? - Thủy Nguyệt xoa đầu, tên đó nói nhiều thật, y chang anh ba nàng

- Không, ta chưa từng muốn làm Hỏa thần huống chi chức vụ đó vốn dĩ không phải là của ta. - Hắn nhàn nhạt trả lời nàng, giọng nói mang theo bất đắc dĩ

- Vậy không cần làm nữa là xong.

- Ừ, không làm nữa, ta đi theo nàng thôi.

Nàng bĩu môi, hắn mặt dày đi theo nàng từ lâu rồi.

- Vậy bắt đầu đi. - Thủy Hoàng xen ngang, hắn ngứa tay lắm rồi nha

- Tiểu Bạch long, chứng minh huynh mạnh cỡ nào đi. - Nàng nhìn bạch y nam tử

- Để ta.

Một luồng ánh sáng trắng bao bọc lấy nhóm người Thủy Nguyệt, mặt đất bắt đầu rung chuyển, từ những khe nứt nước phun lên bao trùm cả Hỏa điện. Luồng ánh sáng mang nhóm người Thủy Nguyệt bay lên cao, nhìn Hỏa điện bị nhấn chìm trong nước thật đã mắt nha.

Bỗng trước mặt nàng xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực như máu, từ ngọn lửa một người nam nhân một thân đỏ rực bước ra, nhìn cũng rất đẹp đấy nhưng không bằng Hỏa Thiên.

- Thủy thần, ngang nhiên cho nhấn chìm điện của ta, ngươi thật to gan. - Nam nhân nghiêm nghị nhìn nàng

- Vậy ngươi tự ý gây chuyện nơi ta cai quản, đã thế còn làm hại dân ta, ngươi tính sao?

- Hừ, là do ngươi không có năng lực. - Hắn xem thường nhìn nàng

- Có năng lực hay không ngươi sẽ biết ngay thôi. - Nàng nheo mắt nhìn hắn

Khá lắm, dám nói nàng không có năng lực, để xem hắn còn dám nói thế nữa không. Đang tính động thủ, một bóng dáng cao lớn đã đứng chắn trước mặt nàng.

- Hỏa Thiên? - Thủy Nguyệt nghi ngờ hỏi, hắn chắn nàng làm gì?

- Ta sẽ lo hắn, nàng chỉ việc làm gì mình thích thôi. - Hắn cười dịu dàng nhìn nàng

- Hỏa Thiên, không ngờ ngươi sẽ vì một nữ nhân mà chống đối lại ta.

- Ta còn gọi ngươi hai tiếng " đại ca " đó là ta tôn trọng ngươi, nhưng ta không cho phép ngươi đụng đến nàng.

- Hừ, chỉ là một người được phụ thân nhặt về thì đừng có gọi hai tiếng đó với ta, khôn hồn thì đứng sang một bên, nếu không đừng trách ta.

Hỏa Thiên nhíu mày, có vẻ chỉ còn cách này thôi.

- Ta sẽ không để ngươi đụng đến nàng.

- Vậy thì đến đây. - Từ trong tay hắn xuất hiện một cây thương đỏ rực đâm về phía Hỏa thiên.

Không nói thêm nữa, Hỏa Thiên cũng từ trong tay xuất ra một thanh kiếm đỏ lao về phía hắn.

- Tiếp tục thôi. - Thủy Nguyệt nói

- Hử, em không lo lắng cho hắn sao? - Thủy Hoàng thắc mắc

- Đúng đó, dù sao cũng là người yêu mà. - Tiểu Bạch long cũng nói theo

- Người yêu gì chứ, em còn chưa chấp nhận hắn đâu. - Thủy Nguyệt đỏ mặt

- Ể, tội Thiên Thiên vậy, bọn anh thấy hắn rất tốt nha, lo mà giữ lấy đi em gái, nếu không bị cướp mất thì tiếc lắm đấy. - Thủy Hoàng vẻ mặt tiếc nuối nhìn nàng

- Ngay cả bảo vệ em còn không được thì không xứng với em đâu.- Nàng bồi thêm một câu

- Ồ, nếu hắn bảo vệ được muội thì muội chấp nhận hắn hả? - Tiểu Bạch long cười nham hiểm, tiểu ác ma này có người quản thì hắn không còn phải làm bia đỡ đạn cho tên bạn thân nữa haha (bạn thân là anh cả Thủy Nguyệt, Thủy Long)

- Chuyện này... - Thủy Nguyệt ấp úng

- Nghe thấy chưa Thiên Thiên, ngươi thắng Nguyệt Nguyệt sẽ chấp nhận tình cảm của ngươi đó. - Tiểu Bạch long hô lớn

- Được, một lời đã định. - Nói xong Hỏa Thiên lại tập trung vào trận đấu

- Muội nói thế hồi nào hả? - nàng tức giận nhìn tiểu Bạch long

- Em gái, muốn trút giận thì trút giận xuống dưới ấy. - Thủy Hoàng lên tiếng

Hừ, nàng tất nhiên biết, dù sao mấy người phái dưới cũng không phải người nên không chết được, cho nên... xả một trận đã rồi tính tiếp.

" Ầm, Ầm ", nước nhấn chìm Hỏa điện ngày một dâng cao, sau đó vòi rồng, xoáy nước, sóng lớn xuất hiện. Hahaha nhấn chìm đi, phá hủy đi, dám nói ta không có năng lực ta phá điện của ngươi hahaha.

Nhìn thấy nụ cười tàn ác trên mặt của nàng, cộng thêm những gì đang diễn ra, hai nam nhân không hẹn mà cùng rùng mình có chung suy nghĩ " tiểu ác ma ".