Nhà Có Ông Chồng Ngốc!

Chương 2: Kẻ tức thời là trang tuấn kiệt



04.

Đông Vũ họ Trần, nghề nghiệp là luật sư, tên gọi thân mật ở nhà là Lão Đại.

Tôi họ Dương, nghề nghiệp là nhân viên marketing, tên gọi thân mật là Dương bà tám.

Tên Dương bà tám này là do hắn đặt cho tôi, nguyên nhân là do có một lần tôi sang bên hàng xóm chơi, mải nói chuyện quên về nấu cơm cho hắn, một lần thì không sao, nhưng nhiều lần thành ra có chuyện.

Mặt hắn hầm hầm nói: "Nhà em bên ý à? Sao suốt ngày anh thấy em ở bên ấy vậy?"

Tôi gãi đầu, xấu hổ: "Đừng giận, đừng giận, tuyệt đối không có lần sau đâu!"

Đương nhiên, về sau tôi vẫn chứng nào tật đấy, đến buổi không về nấu cơm, vẫn thích sang bên hàng xóm buôn chuyện. Vậy là hắn liền đặt biệt danh đó cho tôi.

Tôi cũng lười phản đối, coi như là chấp nhận cái tên gọi này. Nói đến tính hóng hớt, tò mò thì tôi là thứ hai chắc không ai chủ nhật luôn quá.

Từ chuyện nhà hàng xóm, đến chuyện người xa lạ cãi nhau tôi cũng phải hóng cho bằng được. Hắn rất nhiều lần mắng tôi, bảo tôi ít quan tâm chuyện thiên hạ đi.

Tôi lắc đầu:"Cuộc đời anh thật là nhàm chán."

Hắn lườm tôi:"Có ngày tính tò mò của em sẽ gây ra họa."

Vậy là tôi bĩu môi, không đặt lời của hắn ở trong lòng.

Mấy hôm sau, hắn liền gửi cho tôi xem một bài viết trên mạng. Đại khái là cô gái đứng xem hai người phụ nữ đánh nhau, chụp ảnh quay phim, không hiểu thế nào hai người phụ nữ đánh luôn cả cô gái đó.

Nhìn mấy hình ảnh mặt mũi tím bầm của cô gái đó, trong lòng tôi hơi hoảng sợ.

Hắn nhắn cho tôi một tin: "Em thấy chưa? Bớt tính tò mò lại, nghe chưa?"

Nhìn tin nhắn mà hắn gửi, tôi liền bật cười, chỉ những người quan tâm đến mình mới để ý từng li từng tí đến mình mà thôi.

Tôi nhắn cho hắn:"Em biết rồi, ông xã."

05.

Cách tôi gọi Đông Vũ thì nhiều vô kể, lúc thì bảo bối, lúc thì ông xã, lúc tức giận còn gọi là cả họ tên hắn ra.

Mỗi lần tôi gọi hắn một cách thân mật là hai tai hắn liền đỏ lên, bao năm cũng không sửa được, đúng là da mặt mỏng mà. Lần tôi phát hiện ra hắn phản ứng như thế là lần mua một cái túi. Tôi cực kỳ ưng cái túi đó, thực sự là rất đẹp luôn, vậy là tôi liền dành dụm tiền, cả mấy tháng không hề mua cái gì.

Nhưng về sau không nhớ vì lí do gì mà tôi vẫn không đủ tiền, tôi buồn rầu ngồi trong lòng hắn than thở:"Em nghèo quá đi."

Hắn tì cằm trên vai tôi, mí mắt chẳng buồn nhếch lên, lười nhác đáp:"Làm sao?"

Lúc đó tôi mới nhớ ra, tôi không đủ tiền có thể xin hắn mà? Kĩ năng nịnh nọt của tôi kích hoạt, quay người, ôm tay nũng nĩu:"Ông xã, em đang thích một cái túi anh mua cho em nha!"

Nói xong, tôi còn nháy mắt với hắn. Hắn đần mặt ra, sờ lên trán rồi bẹo bẹo má má mấy cái:"Không sốt, không phải có kẻ cải trang."

Bình thường là tôi sẽ lập tức đáp trả, nhưng hôm nay lại cực kỳ ngoan ngoan, lại chớp chớp vài thêm vài cái, vẻ mặt lấy lòng:"Bảo bối, anh mua cho em nha."

Thấy hắn chưa có phản ứng, tôi ôm cổ hắn tiếp tục lấy lòng:"Nha ông xã, nha nha nha."

Nói ra câu này, da gà da vịt liền nỏi hết cả lên, còn trong lòng tôi đang khinh bỉ chính mình, nói những lời thật là buồn nôn nhưng vì nghiệp lớn, hi sinh một chút là lẽ đương nhiên.

Thấy hắn không có phản ứng, tôi liền kích cho hắn phát cuối, tôi hôn chụt một cái rõ to vào má hắn. Kết quả hắn lập tức đưa ví cho tôi rồi đi vào phòng vệ sinh. Cầm ví hắn trong tay tôi cười hả hả, đại công cáo thành.

Mặt tôi rạng rỡ nói thật lớn:"Cảm ơn ông xã rất nhiều nha, chồng em là tốt nhất!"

Nhưng không thấy ai đáp lại, tôi cũng không quan tâm, cầm điện thoại trên tay đặt luôn cái túi ý. Một lúc sau, hắn mới từ nhà vệ sinh ra, hai tai vẫn ửng đỏ.

Bây giờ cái túi đó đang nằm trên kệ và tôi mới sử dụng được một lần.

06.

Mỗi lần nhìn thấy cái túi, hắn liền nói xéo tôi:"Lúc đòi mua bằng được, mua về xong vứt đấy."

Tôi cứng miệng đáp:"Đợi túi này của em hỏng em sẽ dùng nó, anh không thấy dùng nó hàng ngày rất phí phạm sao? Nó đẹp như thế, chỉ để ngắm không để dùng, anh có hiểu không?"

Hắn nói:"Lần nào em cũng nói thế, cuối cùng vẫn là vứt bỏ xó đấy thôi."

Lần này tôi không cãi lại nữa, đành im lặng thừa nhận, tính tôi nó thế, muốn mua thì mua cho bằng được, cuối cùng là để đấy. Mấy hôm sau, hắn lại nhìn cái túi rồi nói tôi, khiến tôi tức điên lên được.

Tôi nói:"Sao anh cứ nhắc đến cái túi mãi thế?"

Hắn "hứ" một tiếng, khoanh tay trước ngực:"Để em nhớ không được tiêu tiền lung tung nữa, cái túi này là bằng chứng.!"

Tôi câm lặng, tên này thật là keo kiệt, xin hắn tiền mua túi mà hắn nhớ dài thật sự, liệu có ông chồng nào như vậy không chứ?

"Em sẽ không bao giờ xin tiền anh nữa!", Tôi giơ ba ngón tay lên trời, nghiêm túc thề thốt: "Là phụ nữ thời đại mới, xinh đẹp, độc lập, không dựa tiền của đàn ông, cũng có thể sống tốt."

Vậy mà cái tôi nhận được ánh mắt khinh bỉ của hắn, trong lòng tôi bùng lên ngọn lửa tức giận, chẳng lẽ tôi lại không đáng hắn để tin tưởng như vậy sao?

Nói vậy chứ, mấy hôm sau tôi lại ưng một cái váy, nhưng mà ví lại không có đồng nào, tôi lại mặt dày, ôm đùi nịnh nọt hắn.

"Sao bảo phụ nữ thời đại mới, không cần tiền của anh?", hắn trêu trọc.

Tôi thở dài trong lòng, kẻ tức thời là trang tuấn kiệt, khi hết tiền, thể diện cũng không cần.