Nhà Có Ông Chồng Ngốc!

Chương 4: Lần đầu gặp gỡ, kỷ niệm không quên



10.

Ở chỗ làm, tôi rất thân với chị trưởng phòng, rất hay ngồi tâm tình về mấy chuyện vớ vẩn trong cuộc sống.

Có lần chị ấy nhìn thấy ảnh của hắn liền tấm tắc khen: "Nhìn chồng em đẹp trai ghê, mặt mũi lại hiền lành, số cô đúng hên mà. Thế nó làm nghề gì?"

Tôi mới bảo là luật sư.

Chị trưởng phòng bày ra vẻ mặt không tin: "Chị quen mấy người làm luật sư, ai cũng nghiêm túc, mặt mày lúc nào cũng lạnh như tiền vậy."

Tôi mỉm cười đáp: "Chắc chồng em là ngoại lệ rồi."

Mỗi lần tôi nói hắn là luật sư, mọi người xung quanh chẳng ai tin cả, ngay cả tôi lần đầu gặp hắn cũng không tin hắn học luật.

Trong đầu tôi luôn nghĩ rằng luật sư là những người cãi nhau rất giỏi, hiểu biết rất rộng, khuôn mặt thì lạnh lùng, giống như mấy bộ phim hay chiếu trên tivi ấy. Nhưng khi biết hắn là luật sư tương lai thì mộng tưởng của tôi liền tan tành.

Ấn tượng ban đầu của tôi về hắn chính là đậm chất thư sinh, da hơi trắng, người lại cao cao gầy gầy, khuôn mặt ưa nhìn chính là tiểu mỹ nhân, à không phải là đại soái ca. Đã thế, giang hồ đồn thổi rằng có rất nhiều nam sinh thích hắn, nghe đâu hắn còn được nam sinh tặng hóa vào ngày 14/2. Vậy là đại soái ca thành tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết.

Mấy ngày sau, tôi nghe được tin, hắn và bạn nam đó tham gia cuộc thi biện luận, cuối cùng là hắn nói cho bạn nam đó câm nín, cuối cùng là ngất tại chỗ, mọi người trong khán đài trợn mắt kinh ngạc.

Chuyện này tôi cũng nghe phong phanh vớ vẩn mà thôi, độ tin cậy của chuyện này là 50- 50 bởi vì nó từ miệng bạn thân tôi mà ra.

11.

Tình cảm giữa chúng tôi thực sự rất tốt, nhiều người tưởng rằng chúng tôi là thanh mai trúc mã, hoặc chí ít cũng phải quen nhau gần chục năm. Nhưng thực ra không phải, tôi quen hắn là đầu năm hai đại học.

Tôi có người bạn thân, tên thật là Doãn Ngọc Hiền, biệt danh là Xoài, sở dĩ gọi là Xoài bởi vì nhà nó có cả vườn xoài cực kỳ rộng, trong mắt tôi nó chính là phú bà trong truyền thuyết.

Năm đó, tôi học trường kinh tế, còn Xoài học trường luật, không biết duyên phân thế nào, nó và Đông Vũ cùng tham gia một câu lạc bộ. Lần đó, trường nó có lễ hội, nó liền kéo tôi đi cho bằng được. Tính cách nó hướng ngoại, hơn nữa lại hào sảng nên quen biết rất nhiều người. Tôi có thể như bây giờ, một phần cũng là do ảnh hưởng thì nó.

Đến nơi nó giới thiệu tôi với từng người một, tuy rằng hơi ngại một chút nhưng tôi cũng chủ động làm quen với mọi người. Chào hỏi xong xuôi, tôi mới ghé vào tai nó nói nhỏ: "Anh trai kia có bạn trai chưa vậy?"

Chả hiểu nó nghĩ gì mà nói hét lên: "Anh Đông Vũ, bạn em hỏi anh có bạn trai chưa?"

Mọi người có mặt đơ một lúc, còn tôi liền bịt mồm nó lại, lúc đó chỉ hận không có lỗ mà chui xuống đất, mặt tôi cực kì nóng, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ nghe thấy tiếng cười rất lớn của mọi người.

Từ đó về sau, mọi người trong câu lạc bộ đều có ấn tượng rất mạnh về tôi, mỗi lần họ gặp tôi đều nói mấy câu đại loại như là:

"Em gái hủ nữ lại sang chơi đấy à?"

"Đông Vũ, em gái này hỏi cậu có bạn trai chưa kìa?"

Nghe mấy câu này, trong lòng tôi buồn bực, sao mấy người này cứ nhớ mãi chuyện đó vậy? Không thể quên đi được sao? (=_=)

12.

Chuyện này có hơi xấu hổ một chút, nhưng nó lại là thứ bắt đầu mối nhân duyên của hai chúng tôi. Nhiều lúc nhớ lại, tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại nói như vậy, nhắc đến chuyện này, hắn vẫn vô cùng tức giận.

Mắt phượng liếc tôi lần thứ n trong cuộc đời: "Chỉ vì câu nói đó, mà anh bị mấy đứa trong câu lạc bộ trêu trọc cả năm trời đó, em có biết không?"

Tôi gãi đầu, cười hì hì: "Lúc đó em chỉ buột miệng thôi mà, anh đừng để ý quá làm gì, anh cũng biết tính em thỉnh thoảng lại dở hơi mà."

"Lúc đó anh tức không nói lên lời, giận tím mặt đấy."

Trong đầu tôi liền tưởng tượng ra cảnh hắn tức xì khói đầu, không kim được mà bật cười: "Haha, được rồi mà, chuyện cũng qua lâu lắm rồi, anh đừng để trong lòng."

Hắn ôm ngực, ra vẻ đau đớn: "Chuyện này anh đã không nghĩ đến, tự nhiên em lại đào ra, em phải chịu trách nhiệm."

Tôi hôn một cái vào má hắn: "Thế này đã được chưa?"

"Thêm một cái nữa."

"Vậy được chưa?"

"Một cái nữa."

"...", đúng là có voi đòi tiên!

Đương nhiên, chuyện sau đó thì không cần nói thêm nữa, mọi người cứ tự hiểu thôi.