Nhắm Mắt Lại Phía Sau Em Là Anh

Chương 34: Rửa muộn phiền trong lòng em



Cẩn Y không muốn cãi với Ngô Hiểu nữa, vì cô biết mình nói không lại, cô lên xe với anh ta là muốn nói rõ về mối quan hệ của hai người hiện tại. Mặc kệ là anh ta muốn đưa cô đi đâu, cô cũng đang muốn tìm một nơi để thanh tịnh.

Suốt dọc đường không ai nói với ai tiếng nào, Cẩn Y dựa vào cửa xe nhìn những hàng cây lùi dần về sau, nếu những mối ngổn ngang trong lòng cô cũng chạy khuất đi giống những cái cây đó thì tốt biết mấy.

Chiếc xe chạy mãi cuối cùng dừng lại ở một bãi đất trống, ở dưới con dốc là một nơi khác, trước đây cô chưa từng đến chỗ này nhưng cũng biết nó cách trung tâm thành phố rất xa, sợ sẽ quay về không kịp.

- Anh đưa tôi đến đây làm gì? Tôi không thể đi lâu đâu.

Ngô Hiểu ung dung mở cửa xe bước xuống, Cẩn Y cũng đi theo sau. Anh đứng trên lưng chừng dốc đưa tay về phía cô gọi.

- Tới đây, anh đưa em đến nơi có thể rửa sạch sầu não trong lòng em.

Cẩn Y bước tới gần nhưng không đưa tay, cô muốn anh ta trả lời trước.

- Chúng ta có thể nói thật nhanh rồi trở về không? Dương Phong sẽ cho người đi tìm tôi.

- Hắn ta đang bận rồi, không có thời gian nghĩ đến chuyện khác đâu.

Ngô Hiểu tiến lên một bước bắt lấy bàn tay của Cẩn Y kéo xuống, cô loạng choạng bước theo anh xuống dốc, cô sợ mình bị ngã nên bấu vào lưng áo của anh, lúc xuống tới nơi cô mới xô anh qua một bên trừng mắt.

Anh cười bước đi trước, cô đuổi theo sau hỏi lớn.

- Hắn ta đang bận gì mà không có thời gian?

- Bận tìm cách giết anh.

Anh nói rất nhẹ như chẳng hề bận tâm, Cẩn Y dừng chân nhìn bóng lưng Ngô Hiểu ở đằng trước, có lẽ anh ấy đã thắng được gói thầu Vân Dung rồi. Tên khốn Dương Phong chắc chắn sẽ không tha cho anh ấy, Ngô Hiểu đã đi được một đoạn xa, cô chạy đuổi theo rồi bị phân tâm bởi cảnh đẹp trước mặt.

Ở nơi như thế này mà cũng có suối sao? Phía trước là những dãy đá cao chỉ bằng một người trưởng thành, phía dưới là dòng suối êm ả nhẹ nhàng trôi trải, làn nước trong vắt len lỏi luồn qua khe đá róc rách, lững lờ chảy trên những bãi đá cuội, không gầm gào mà dịu dàng như một khúc nhạc du dương.

Ngô Hiểu ngồi trên một mỏm đá, phía trên được che chắn bởi những tán cây xanh mát, anh gọi lớn.

- Tới đây nhanh lên.

Cẩn Y bước tới, anh nắm tay cô bước lên mỏm đá rồi cúi xuống tháo giày cho cô. Cẩn Y giật mình rụt chân lại, Ngô Hiểu nắm bàn chân của cô hù doạ.

- Em lùi thêm một bước, anh sẽ không cởi giày nữa mà sẽ cởi cái khác của em đấy.

Cô muốn đá cho anh ta mấy cái nhưng không có gan để làm, Ngô Hiểu tháo giày cho cô xong cũng tháo giày của mình rồi thả hai chân xuống nước.

- Ngồi xuống đây đi.

Cẩn Y ngồi cùng một mỏm đá với Ngô Hiểu, hai bàn chân trắng nhỏ thả xuống làn nước mát rượi trong xanh, nước ở đây có vẻ sâu nhưng rất êm ả. Hai mái đầu gần nhau rủ mắt nhìn dòng suối len lỏi qua bàn chân mình.

- Ai làm cho mắt em đỏ vậy?

Ngô Hiểu duỗi thẳng hai tay ra sau, không hề nhìn cô nhưng vẫn biết cô đang có muộn phiền.

Cẩn Y không trả lời câu hỏi của anh mà nói về một vấn đề khác.

- Ngô tiên sinh, anh đừng đối với tôi mập mờ như thế này nữa có được không? Cứ như trước đây giữa chúng ta là một mối giao dịch đi, anh cho tôi biết thông tin, tôi có thể trả anh tiền. Đừng để cuốn vào trò chơi tình ái không có kết cục nữa, tôi không muốn người đời chỉ chỏ mình vừa ăn nằm với em trai, vừa qua lại với anh trai đâu.

Cô ghét cảm giác khi trái tim vừa nguội lạnh người khác liền nhóm một ngọn lửa khác ở trong cô, cô dùng con sóng lớn dập tắt nó nhưng họ vẫn kiên trì chờ nắng lên để lửa cháy. Cô không muốn có một mối quan hệ không đầu không cuối, yêu đương là chuyện khó nhất trên đời, làm sao biết được mình có chọn đúng người hay không?

Ngô Hiểu nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt thanh tú đượm màu buồn, anh đưa tay nâng cằm cô như đang nâng niu một mặt trời nhỏ, không bỏng rát mà ấm áp trong lòng bàn tay.

- Anh chưa bao giờ nghĩ tiếng yêu em là đùa, bây giờ em không yêu anh nhưng sau này thì có đấy. Người ta nói gì quan trọng sao? Họ chỉ nhìn thấy bên ngoài rồi tô vẽ lên muôn ngàn câu chuyện về chúng ta để soi mói, họ không phải là chúng ta, họ không sống cho chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta phải quan tâm họ nghĩ gì? Em cứ là em thôi, mặc kệ họ đi, anh cũng cứ là anh thôi, yêu em là đủ.

Cẩn Y bị đôi mắt đầy tư tình của Ngô Hiểu làm ngây ngốc, mắt anh ta có màu đen nhưng sao bây giờ cô lại thấy ánh màu xanh ngọc bích giống như lòng suối. Cô không phải động tâm vì vài lời nói, mà câu từ anh ta thốt ra giống như đã giải xong bài toán ở trong cô.

Nhân viên ở xưởng rượu cho rằng cô sống trong nhung lụa nên không hiểu khó khăn của họ, đó là cái họ thấy, họ cho rằng là như vậy nhưng mặc kệ họ nghĩ gì đi, cô kéo sự u ám của họ nhúng vào một màu tươi sáng, chứng minh con đường cô đã chọn sẽ đúng là được.

Con người trước mặt này, đôi lúc có anh ta cũng tốt. Cẩn Y không nói thêm gì nữa, cô quay mặt qua một bên yên lặng nghe tiếng nước chảy, hít một hơi trong lành giữ lại ở phổi để khi quay về nơi âm u kia còn có cái mà thanh tẩy hơi thở của mình.

Ngô Hiểu đưa tay vuốt mấy sợi tóc bị gió làm rối của Cẩn Y đặt gọn gàng ở lưng, cứ cảm thấy một tháng trôi qua quá chậm. Nhìn cô trầm tư anh nhẹ hỏi.

- Không cần tựa vào vai của anh sao? Gặp được anh không dễ đâu đấy.

Cẩn Y rút hai chân mình khỏi dòng suối không vui.

- Tôi đã nói là anh đừng tỏ ra ám muội với tôi nữa rồi mà, tôi không thích anh, chúng ta không thể tiến xa được.

Đối với thái độ không tốt này của Cẩn Y, Ngô Hiểu vô cùng dửng dưng, anh gật gật đầu, mắt trái khẽ nhếch lên chậm rãi nói.

- Không sao, vai của anh không rã đi được, lúc nào em muốn tựa anh sẽ tới gặp em nhưng mà một phần trăm may mắn từ em thì anh phải lấy. Nghĩ tình em là khách hàng thân thiết, lại sắp là bạn cùng phòng anh sẽ không tính lãi cao, bờ môi này là được.

Cẩn Y trợn mắt muốn chạy, anh túm lấy eo cô lướt qua tai nói khẽ.

- Em yên tâm, anh có chuẩn bị quần áo mới cho em rồi.

Cẩn Y còn chưa vùng vẫy thì cơ thể đã nhẹ tênh, cô chỉ còn kịp nhìn thấy cánh môi của Ngô Hiểu nâng lên trước khi cả cô và anh hoà vào dòng suối.