Nhan Gia Gia, Xin Tha Mạng!

Chương 3: EM CÓ CẦN TÔI ĐÂY GIÚP MỘT TAY KHÔNG? [H nhẹ]



...Chương 3: EM CÓ CẦN TÔI ĐÂY GIÚP MỘT TAY KHÔNG [H nhẹ]...

- ----------------------------------------------------------------

Nhan Dạ Khiêm vừa nói xong thì tất cả đều im lặng. Tên cầm đầu lúc nãy nhìn hắn, hoảng hốt rồi vội vội vàng vàng cuối đầu hành lễ:

"Nhan Gia Gia, nãy giờ lo đôi co với bọn khỉ rách nên tôi không để ý đến ngài "

"Xin ngài tha mạng"

Anh là ai chứ, người cầm đầu cả thành phố này mà lại bị người ta bơ ư? Anh không cho phép đều có xảy ra! Nhưng mà....

"Được rồi, khi nãy các người nói muốn cá cược gì, chi bằng để ta làm chủ cho các người "

"Tôi đồng ý " Gia Châu và Lạc Y cùng đồng thanh lên tiếng. Tên cầm đầu kia tính mở miệng từ chối nhưng nhìn dáng vẻ đầy sát khí của Nhan Dạ Khiêm hắn thật, thật sự không dám. Dù cho liếc mắt nhìn anh ta hắn còn chưa dám nói chi lần này là do anh ta mở lời

"Được, tôi cũng đồng ý "

"Vậy giờ cô muốn chơi như thế nào "

Gia Châu đưa mắt nhìn xung quanh rồi ung dung nói:

"À, tôi thấy hình như bên kia có khu bắn súng"

"Vậy chúng ta chơi bắn súng đi"

"Mỗi bên hai người, đội nào bắn được nhiều điểm nhất thì đội đó thắng"

"Vậy nếu như bên cô thua thì sao" Gã cầm đầu vẻ mặt tự đắt hỏi.

"Toàn quyền xử phạt " Gia Châu cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối.

Lạc Y tiếp lời:

"Còn nếu mà bên ông thua thì phải thả chúng tôi an toàn về đến nhà chịu không"

"Cái gì? Chẳng phải lúc nãy các cô nói muốn chơi trước khi chết sau?"

"Bây giờ các cô nói vậy chẳng khác gì nói ông đây tự sa vào lưới! " Gã cầm đầu quát lớn.

"Sau nào, không lẽ ông không dám? " Gia Châu lên giọng khiêu khích.

"Cô..! ai sợ ai chứ, chơi thì chơi " Hắn bổ sung lời:

"Vậy xin phiền Nhan Gia đứng ra làm chủ rồi, Gia Châu, Lạc Y ""Mời"

Nhan Dạ Khiêm, nhếch môi cười khẽ rồi dẫn đầu đi về phía khi bắn súng.

Lượt đầu tiên là Lạc Y bắn gần trúng hồng tâm nên được 9 điểm. Lượt thứ hai là Gia Châu bắn trúng hồng tâm được trọn 10 điểm

"Lão đại, cái cô Gia Châu với Lạc Y gì đó chắc cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ"

"Có cần thuộc hạ đều tra là ai không?" Tang Dịch nói khẽ vào tai Nhan Dạ Khiêm

"Không cần, tôi tự biết mình phải làm gì, không cần đến phiên cậu nhắc ". Tang Dịch nghe vậy chỉ biết ngậm họng cười. Lão đại nhà hắn đã bao giờ chịu bỏ thời gian giúp con gái? Xem ra lần này mọi người sắp có Chị Dâu rồi.

Lượt thứ 3 là gã mập kia, hắn cũng bắn được 9 điểm như Lạc Y nhưng đến đàn em của hắn thì chỉ được có 7 điểm. Thấy vậy Lạc Y nhỏ tiếng thủ thỉ với Gia Châu:

" Xem ra lần này chúng ta chưa đến số rồi, hehe!".

Tên cầm đầu thấy không ổn bèn nghĩ ra đối sách:

"Lần này xem như bên cô thắng, nhưng mới mở màn thôi mà, hay là chúng quyết đấu thêm hai hiệp"

"Bên ai dẫn trước 2 bàn thì thắng, đồng ý không ".Gia Châu cười khẽ rồi mở giọng khinh bỉ:

"Không thành vấn đề, chỉ sợ bên ngài lành ít dữ nhiều thôi "

"Không vòng vo nữa, tiếp theo chúng ta chơi gì nào "

" Hay là chi bằng nhờ Nhan Gia đây chỉ điểm giúp thuộc hạ". Tên cầm đầu khi nghe câu đó mặt đầy tím tái, chỉ biết tỏ ý nhờ Nhan Dạ Khiêm giúp đỡ. Mà người Nhan Dạ Khiêm để ý là Gia Châu cơ mà làm sao lại đi giúp một tên mập ú như hắn. Anh đây không có ngu cầu chơi 3de.

"Ha,vậy chơi uống rượu đi, bên nào trụ đến cuối thì bên đó thắng "

Dứt lời Nhan Dạ Khiêm dơ tay ra lệnh:

"Tang Diên đi lấy mấy khay rượu ra đây " Vừa nói anh vừa trừng mắt với Tang Diên như muốn nói gì đó

Tang Diên hiểu ý liền gật đầu:

"Vâng để tôi đi lấy" Hắn đi lấy rượu rồi làm theo ý của Nhan Dạ Khiêm nhanh chóng bước ra. Thật ra ý của lão đại rất dễ hiểu thôi. Lão đại của hắn đây là muốn ăn sạch cô gái mặc đồ đen bên ngoài kia mà.

"Lão đại lấy ra rồi " Tang Diên đặt chỗ rượu lên bàn cung kính nói. Nhan Dạ Khiêm gật đầu rồi mở lời:

"Việc còn lại là của mấy người đấy ".

Trên bàn có tổng cộng hai khay, mỗi bên 30 ly rượu, tức là bây giờ mỗi người uống 15 ly". Lạc Y nói to lên như đang khiêu khích đám người kia:

"Dễ như trở bàn tay ấy mà, triển thôi Châu Châu ". Nói rồi hai bên cứ người nâng lên người bỏ xuống cho đến ly cuối cùng, Gia Châu ngửi mùi cảm thấy khác so với mấy ly trước nên hơi phân vân, cân nhắc nên uống hay không. Lạc Y kế bên chẳng hiểu sự tình, vội vàng thúc giục:

"Ly cuối thôi Gia Châu, nhanh lên "

"Bên kia còn nhiều làm, mình thắng chắc rồi ". Vì cũng muốn thoát khỏi nơi đây và đám người kia nên Gia Châu không nghĩ ngợi gì nhiều mà cho thẳng một ly vào cổ họng.

Chất lỏng màu đỏ từ từ chảy vào dạ dày cô, nhưng lần này sao nó lại nóng nóng. Gia Châu nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ của mình rồi liếc qua thì thấy tên Nhan Gia đó đang nhìn mình mỉm cười. Wtf? Hắn bị điên à?Sao lại nhìn cô, không lẽ....

"Nhan Gia, tên mập kia, chúng tôi uống hết trước rồi bây giờ chúng tôi về đây "

"Bái bai hẹn không gặp lại " Vừa nói Lạc Y vừa kéo tay Gia Châu định rời khỏi nơi này. Nhưng mà đời đâu như là mơ.

"Rầm". Một tiếng động thật lớn vang lên, thì ra là tên cầm đầu đã đá tung cái bàn lên

"Ai cho các cô đi!"

"Không chơi con m* gì hết, chúng mày bắt tụi nó lại cho tao " Giường như tên mập kia đang quên một cục sát khí đang ngồi bắt chéo chân đằng kia

Hàn Gia Châu trừng mắt quay lại quát:

"Rõ ràng chơi sòng phẳng mà bây giờ ông tính nuốt lời là sao?"

"Bà đây d*ell nể mặt c* gì hết ". Nhan Dạ Khiêm nhìn sát khí trên mặt Gia Châu thì biết ngay là cô giận nhưng vẫn ngồi đó xem con mèo hung dữ này muốn giở trò gì.

"Lạc Y"

"Luật lệ cũ, tớ bên phải cậu bên trái lên".Vừa dứt lời cô đã đá cái bàn bay thẳng vào mặt tên đàn em đang đứng bên phải gã cầm đầu. Lạc Y cũng bung chân đá thật mạnh vào cái ghế bên cạnh.

Thế rồi trong hộp đêm của Nhan Dạ Khiêm đang xảy ra một vụ ẩu đả. Hắn cưng chiều theo dõi từng hành động bẻ tay, dặn khớp, bẻ cổ,điểm quyệt của Gia Châu. Người chưa hiểu chuyện nhìn vào cũng tưởng hắn là đang dung túng cho Gia Châu muốn làm gì thì làm

Chưa đầy năm phút, Hàn Gia Châu và Ninh Lạc Y đã xử hết xong gần hết chỉ còn lại một tên. Mà bên này Gia Châu đang đánh hai tên kia nên không để ý phía sau có người. Tên phía sau vung chân đá cô một cú nhưng may là Lạc Y nhanh mắt hét lên:

"Gia Châu phía sau có người ".Dù cô đã quay lại đá hắn một phát bay ra xa nhưng do hắn động thủ trước nên có đà đá thẳng vào bụng Gia Châu khiến cô cũng bay ra theo.

Gia Châu nhắm mắt cầu nguyện cho bản thân không bị làm sao. Mà bên này Lạc Y cũng lo lắng muốn chết, cô lo đánh xong để qua xem tình hình.

Sao mà lâu thế? Ngã mà không đau sao?Hay mình có siêu năng lực.Còn chưa kịp mơ tưởng xong thì bên tai đã truyền tới giọng nói lạnh lùng nhưng đầy cưng chiều:

"Em mở mắt ra đi". Gia Châu giật mình mở mặt thì thấy tên Nhan mặt lạnh đang bế cô kiểu công chúa. Omg cái gì đây.

"Ờ.. ha,... Cảm ơn, cảm ơn nha" Cô vừa nói vừa tuột xuống nhưng đã bị Dạ Khiêm bế vào sofa giữa sảnh ngồi lên đùi hắn. Anh lạnh lùng ra lệnh cho Tang Dịch và Tang Diên:

"Xử lý đám người bên ngoài rồi đưa Ninh Lạc Y về đi, nói với cô ta là cô gái này có việc đi xử ".Hai người thuộc hạ nhanh chóng đi làm việc theo căn dặn. Vì lúc nãy cá cược nên đã đuổi hết người trong hộp đêm ra ngoài nên bây giờ chỉ còn mỗi Hàn Gia Châu và Nhan Dạ Khiêm thôi.

Bên này, Gia Châu muốn phản bác gì đó nhưng trong người đột nhiên ngứa ngái, bên dưới cứ nóng nóng:

"Aa...aa tôi bị làm sao thế không lẽ trong rượu lúc nãy có thứ gì đó ".Anh nhếch môi cười trừ, bên trong có gì chẳng phải anh hiểu rõ nhất sao:

"Em có cần tôi giúp không? ".Vừa nói hắn vừa luồn tay vào vạt áo đang hở của cô rồi xoa bóp nơi đẫy đà nhất

[Còn tiếp ]

...- Hết Chương 3-...