Nhan Gia Gia, Xin Tha Mạng!

Chương 37: Em khó chịu tôi chỗ nào?



[…] Giới thiệu chap trước:

Ba người về đến căn hộ đã 6h tối, mọi người trong nhà trừ ba người họ ra gồm: Bách Anh, Bách Ngân, Hàn Tiểu Ngọc, Doãn Tử Ly, Tang Dịch, Tang Diên và thêm một sự xuất hiện của Nhan Dạ Khâm.

Mọi người hớn hở chạy ra đón tiếp ba người, mặt ai cũng đầy lo lắng nhất là Hàn Tiểu Ngọc, cô khóc sướt mướt chạy ra ôm Gia Châu:

“Chị Gia Châu, cuối cùng chị cũng về rồi, chị đi đâu vậy, Tiểu Ngọc lo lắng cho chị lắm đó”

[…]

Hàn Gia Châu vui vẻ chạy lại ôm Hàn Tiểu Ngọc, vỗ dành:

“Thôi em nín đi, chị xin lỗi mà, ngày mai lại dắt em đi chơi chịu không?”

Hàn Tiểu Ngọc được dỗ dành mặt thích thú cười rạng rỡ:

“Dạ vậy mình đi thả diều đi chị, nhớ hồi đó chị thả diều giỏi lắm, hihi em cũng thả”

Gia Châu sượng trân tại chỗ, Hàn Tiểu Ngọc lại bị biến thành con người khác rồi.

Người thả diều giỏi là Doãn Tử Ly kia mà.

Cô thở dài:

“Hazzz được thôi”

Hàn Tiểu Ngọc gật đầu buông Gia Châu ra sau đó chạy lon ton vào xem tivi.

Sau khi Tiểu Ngọc đi Gia Châu lại lộ rõ vẻ khó chịu lúc trên xe. Gia Châu đi rất bình thường lên phòng ngủ nhưng để lại mấy tiếng vang trên bậc thang cho thấy cô đang bực bội.

Mọi người cùng luân phiên đi vào trong, Tang Diên thấy vẻ mặt Gia Châu bất thường hỏi nhỏ vào tai Nhan Dạ Khiêm:

“Lão đại chọc chị dâu à?”

Nhan Dạ Khiêm để ý mọi cử chỉ của Gia Châu cũng thấy lạ thường nhưng anh vẫn tỏ ra quan tâm cho lắm.

“Cô ấy bị gì thì kệ cô ấy!”

Tang Diên cầm sắp tài liệu đi lại Nhan Dạ Khiêm báo cáo:

“Thưa lão đại buổi họp diễn ra lúc trưa đã được hủy rồi ạ, tôi đã dời lại ngày mai khoảng 6h chiều, ngày thấy thế nào?”

Nhan Dạ Khiêm gật đầu rồi đi thẳng lên lầu.

Tuy ngoài miệng nói không quan tâm người ta mà khi nãy tâm trí rõ ràng toàn nhìn lên lầu có để một chữ báo cáo nào lọt vào tai.

[…]

Nhan Dạ Khiêm lên lầu đi vào phòng ngủ đã được sắp xếp cho anh. Vào trong Nhan Dạ Khiêm cảm thấy rất khó chịu, anh không thèm đếm xỉa gì đến nó đạp cửa một cái “Rầm” hung hăng đi qua phòng kế bên.

Nhan Dạ Khiêm gõ cửa vài tiếng “Cốc cốc cốc” nhưng vẫn không có ai mở cửa, mặt anh trầm xuống hạ giọng:

“Hàn Gia Châu đi ra mở cửa cho tôi!”

Bên trong phòng dội ra tiếng nói của Gia Châu:

“Không mở!”

Nhan Dạ Khiêm đen mặt chẳng báo trước lại đạp cửa định xông vào lôi cô ra thì cửa phòng được đóng chặt khi nãy đột nhiên được mở ra. Nhan Dạ Khiêm đi vào phòng hung hãn kéo cô vào lòng dụ dỗ:

“Em qua phòng bên kia ngủ với tôi!”

Gia Châu bị ôm chặt đến không thở nổi:

“Bỏ ra, anh mau về phòng đi tôi phải đi ngủ”

Nhan Dạ Khiêm thấy cô không thỏa hiệp đe dọa:

“Bây giờ em đi hay để tôi vác em qua”

Gia Châu khó chịu đẩy anh ra, cao giọng quát:

“Mắc gì tôi phải đi với anh chứ, trong hợp đồng tôi đã nói rõ hai người phải ngủ riêng cơ mà?”

Nhan Dạ Khiêm cao cao tại thượng bây giờ lại bị cô quát đến đen mặt:

“Hàn Gia Châu em dám quát vào mặt tôi? Được! Chẳng phải làm trái hợp đồng thì phải đền tiền sao? Ông đây có tiền, ông đây đền tiền cho em”. Quả thật cô đã sai khi ra điều kiện đền tiền với anh!

Không để Gia Châu cãi lại anh ôm cô cái một lên vai vác cô về phòng mình.

“Bỏ ra, Nhan Dạ Khiêm anh bỏ tôi ra…”

Gia Châu liên tục đập vào lưng anh nhưng đều không có tác dụng.

Về đến phòng Nhan Dạ Khiêm vặn khóa trái cửa lại, ném Gia Châu một cái mạnh xuống giường không thương tiếc. Tay chân anh bắt đầu cởi quần áo ra khiến Gia Châu sợ càng thêm sợ:

“Nhan Dạ Khiêm anh định làm gì hả”.

“Làm em chứ làm gì?”

Gia Châu sợ hãi ngồi dậy chạy xuống giường nép vào mé tường làm tư thế tự vệ

Trên người cô bây giờ chỉ có một chiếc váy ngủ hai dây còn Nhan Dạ Khiêm đang trần truồng vỏn vẹn chiếc quần nam đen trên người.

“Cho em năm giây đi lại đây”

Gia Châu kiên quyết không chịu, cô cầm cái gối chỉa thẳng vào người Nhan Dạ Khiêm:

“Không đi”

Nhan Dạ Khiêm nhếch môi cười *** **** từ từ đi lại Gia Châu.

Gia Châu bất ngờ tung một cước đá vào mặt Nhan Dạ Khiêm, nhưng anh chỉ cười di chuyển người qua một bên né được một quyền. Quyền của cô được tung ra trong võ Karate.

Gia Châu lại lấy đà tung vài quyền vào Nhan Dạ Khiêm nhưng lạ là anh đều né được hết. Gia Châu ngớ người, cô hiện tại là đai đen chín đẳng sau lại đánh không lại Nhan Dạ Khiêm. Với lại người không học Karate làm sao biết hết đường quyền cô định đi chứ, chuyện cô lục nghề càng không thể xảy ra trừ khi…

Nhan Dạ Khiêm thấy cô bối rối cười cợt lên tiếng:

“Em đai đen chín đẳng Karate à?”

Gia Châu gật đầu nhưng vẫn không quên lùi ra xa Nhan Dạ Khiêm.

Nhan Dạ Khiêm nhếch môi vừa đi lại Gia Châu vừa nói:

“Tôi Đai đen Thập đẳng Karate!”

Đùng đùng đùng…! Tiếng sấm đánh ngang tai Gia Châu.

Quả nhiên! Nhan Dạ Khiêm có học Karate mà còn cấp bậc cao nhất. CMN Gia Châu lại thua.

Gia Châu bất lực lùi ra xa, tấm lưng trắng trẻo đột nhiên đụng phải tấm tường nhưng cô vẫn không thấy đau. Vì Nhan Dạ Khiêm đã kịp thời đưa tay đỡ lưng cô.

“Sao? Em đánh không lại định chạy hay gì?”

Gia Châu giật mình, né tránh ánh mắt như con hổ bị bỏ đói lâu ngày của Nhan Dạ Khiêm.

“Không… không có”

“Nhìn vào mắt tôi trả lời!”

Gia Châu vẫn không dám nhìn, bất chợt cơ ngực 8 múi của Nhan Dạ Khiêm áp sát vào cô. Một tay Nhan Dạ Khiêm nắm chặt hai tay Gia Châu kéo lên đầu cô.

Tay còn lại anh bắt đầu động đậy, luồng vào váy ngủ của Gia Châu, sờ vào đùi cô.

"Từ lúc về đến giờ em cứ thái độ với tôi. Nói lúc trên xe em khó chịu tôi chỗ nào? "