Nhân Tâm Thiên Ý

Chương 7-2: Oán Và Ân Hồi 2



Đến khi Uy Liêm thấm mệt, hắn mới dính phải thứ bùn cường hóa linh lực của Tiếu Dương mà ngã lăn ra đất. Cả người hắn bây giờ mồ hôi nhễ nhại, bộ đồ đắt tiền cũng chẳng còn ra hình thù gì ngoài một cái giẻ lau. Gương mặt họ Trương tím tái, nhịp thở càng lúc càng gấp. Những dấu hiệu này trông quá quen thuộc nên Tiếu Dương nhận ra ngay mà dừng tấn công.

Cậu thanh niên họ Trương từ từ bước đến ngay trước mặt Uy Liêm rồi cúi mặt quan sát một lần nữa. Thấy rõ hết các dấu hiệu, cậu ta mới đổi tông giọng gắt gỏng nãy giờ của mình trở nên trầm tĩnh hơn.

“Ngươi cạn linh lực rồi nếu cố nữa thì mất mạng đấy. Đầu hàng đi.”

Uy Liêm không đáp lại lời của Tiếu Dương. Gã tu tiên giả mà A Mãnh hết lòng phụng sự cứ ngồi dựa vào một tảng đá, ánh mắt vô hồn cứ dán vào mặt đất bùn dơ bẩn. Hắn không ngờ rằng mình sẽ bị đánh bại, bởi một kẻ kỳ quái không biết một chút pháp thuật hay võ công gì như thế này.

Nếu ta còn mạnh như xưa…

“Nè.” Tiếu Dương thấy đối phương cứ im re thì mới ngồi chồm hổm xuống ngay trước mặt. “Thấy ngươi được A Mãnh tôn thờ thế thì chắc cũng không tệ. Giờ cứ xin lỗi và nhận tên đó đi rồi chúng ta hoà được không?”

“Xin lỗi?” Uy Liêm cau mày lại.

“Ừ xin lỗi. Là nhận sai ấy. Ở đời ai mà chẳng có lúc sai lầm phải không? Chứ để ta lỡ giết sư phụ tương lai của ân nhân thì cũng kì cục lắm.”

Trái với gương mặt đang cười toe toét vui vẻ cố làm lành của Tiếu Dương, gã họ Trương lại trừng mắt lại khi nghĩ đến điều mà mình vừa nghe được.

“Xin lỗi thằng Hồ tộc?”

Hắn nghiến răng ken két. Thứ linh lực mang màu đất bùn cũng bùng nổ cực mạnh khiến Tiếu Dương phải lùi lại mà thủ thế bằng Bạch Hổ Kiếm.

“Mày bị điên à ranh con?!” Uy Liêm gầm lên, khiến mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. “Ta xin lỗi thằng chó chết ấy?! Xin lỗi một thằng Hồ tộc?! Ta thà chết cả vạn lần còn hơn!”

“Sao tự dưng hắn nổi điên lên vậy trời!”

Tiếu Dương bị luồng linh lực mạnh đến khủng khiếp đẩy lùi đi hơn chục bước. Nhưng dù đòn tấn công ấy có uy lực đến thế nào, cậu thiếu gia họ Bạch cũng biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này cũng chẳng được ích gì.

“Dừng lại đi! Cứ thế này ngươi sẽ chết đấy tên trưởng lão Chột khốn khiếp!”

Tiếu Dương hét to, tay liên hồi chém những viên đá linh lực đang lao thẳng đến mình. Cậu ta đỡ, chém và dính đòn không biết bao nhiêu, những vết thương được tạo ra cũng chẳng đáng là bao, thậm chí chúng đang bắt đầu như gãi ngứa.

Gương mặt Uy Liêm tím tái cả, bắp tay và chân co lại như bị hút sạch hết ra ngoài. Thế mà hắn vẫn cứ tiếp tục tấn công, không có vẻ gì là sẽ dừng lại.

“Tên chột này…”

Tiếu Dương chặc lưỡi. Cậu ta mặc kệ cho bao nhiêu đất đá đập vào người để lấy đà. Đôi chân được vận linh khí màu bạc khiến người thanh niên có tốc độ nhanh như một tia chớp, đâm vụn hết toàn bộ những gì đang lao vào mình. Khi vừa đủ tầm, Tiếu Dương dùng chuôi kiếm đập một phát vào ngực Uy Liêm, khiến hắn hộc máu mà dừng lại.

Trán, vai, tay, chân Tiếu Dương chảy máu rào rào ra, thế mà cậu ta lại chẳng mảy may bận tâm. Cậu chỉ tay thẳng vào mặt Uy Liêm mà mắng.

“Đủ rồi! Ngươi muốn tự sát hay gì thế hả?!”

Trưởng lão Mạc Giả Cốc nghiến răng ken két. Hắn cố gượng dậy để tiếp tục chiến đấu để bị nhận một cú đấm vào đầu bởi Tiếu Dương.

“Ta đã bảo là đủ rồi! Đừng có ép ta phải giết ngươi!”

“Thì giết ta đi thằng nhãi phản tộc!”

Uy Liêm gân cổ lên mà quát, nước mắt hắn chảy ra trông bất lực thật sự. Người ngoài nhìn vào chẳng khác nào như Tiếu Dương là kẻ đang ức hiếp người khác, mặc dù thực tế là ngược lại.

“Ta căm thù bọn Hồ tộc!”

“Bọn Tu Tiên Giả Thất Quốc là thế này sao? Thất vọng.”

Giọng nói ồn ào của những con quái vật đội lốt người bắt đầu vang lên trong đầu Uy Liêm.

“Một thằng nhãi chưa từng nếm mùi chiến tranh như ngươi thì sao mà hiểu việc mất đi người thân là thế nào?!”

“Giết hắn đi nhỉ?”

Nghĩ đến gương mặt đầy sự khinh miệt, cái làn da ngăm nâu dính đầy máu của những chiến hữu đồng môn, Uy Liêm giận đến đỏ cả mắt.

“Hay là phế tu vi hắn đi? Biến hắn thành phế vật thì hay hơn đó.”

“Ta còn bị sỉ nhục, xem như thứ hạ đẳng! Thua cả cỏ rác lẫn đám côn trùng! Và giờ ngươi lại bắt ta phải xin lỗi thằng nhãi Hồ tộc kia sao?! Xin lỗi bọn xâm lược kia sao?!”

Trương Uy Liêm, người tím tái chẳng khác nào củ khoai lang. Thân xác gầy nhom tàn tạ như cương thi, thế mà đôi mắt của hắn vẫn trừng trừng đầy căm hận. Hắn thù ghét Hồ tộc. Hắn khinh bỉ những gì thuộc về những kẻ khổng lồ đến từ phương Bắc. Hắn đã thề rằng sẽ huỷ diệt Hồ Giới khi lấy lại sức mạnh của mình. Giết sạch, không chừa bất kì kẻ nào. Để bảo vệ Tề Quốc của hắn, cũng như trả thù cho những chiến hữu đồng môn đã vào sinh ra tử suốt bao nhiêu năm, hắn nhất định phải ngẩng cao đầu, không bao giờ chịu nhục trước bọn xâm lược khốn kiếp ấy một lần nào nữa!

“Vậy ra đây là Đạo tâm của ngươi à? Là hận thù?”

Ánh mắt của Tiếu Dương đanh lại khi đã hiểu ra lý do vì sao chính Trương Uy Liêm trước mặt mình lại nổi giận dù cho bản thân đã cạn kiệt linh lực.

Tu Tiên Giả càng hùng mạnh thì càng tin tưởng vào Đạo tâm của mình.

Đó là điều cơ bản nhất trong hành trình này. Và những người càng chìm sâu trong những Đạo tâm đen tối và đầy sự phẫn nộ như Uy Liêm thật sự có thể làm nên những điều thật sự đáng gờm. Nhưng…

“Thật nhảm nhí!” Tiếu Dương rút thanh Bạch Hổ Kiếm ra và chỉa thẳng đến cổ Trương Uy Liêm. “Thế thì A Mãnh liên quan gì mà ngươi lại căm ghét hắn?! Chà đạp một kẻ vô tội chính là Đạo tâm của ngươi à?! Thế thì ngươi còn tệ hại hơn những kẻ đã sỉ nhục ngươi vào năm xưa nữa!”

“Hồ tộc nào cũng như nhau cả! Chúng đều là bọn khát máu chết tiệt chỉ biết tàn sát và huỷ diệt! Thằng nhãi kia sau khi tỉnh dậy kiểu nào cũng sẽ tức điên lên mà giết cả ngươi và ta thôi! Ngươi nghĩ có con thú hoang nào là tốt đẹp cơ à?!”

“Không, ngươi sai hoàn toàn.”

Tiếu Dương trầm mặt xuống, nghĩ đến việc suốt ba tháng nay mình đã điên đầu thế nào khi tên A Mãnh lại nhất nhất nghe theo tên chột này. Dù có bao lần cậu thanh niên bày cách hãy bỏ quách cái môn phái này đi thì vẫn cứ vô dụng. A Mãnh là một người tốt, đến mức chẳng khác nào một tên ngốc bị tẩy não. Thế mà cậu thanh niên da ngăm ấy lại tôn thờ một kẻ điên, bị mù quáng bởi lòng thù hận. Mặc dù không muốn, nhưng Tiếu Dương đã quyết định.

Tên này hết thuốc chữa rồi.

Đó là lấy mạng Trương Uy Liêm, cách duy nhất để giải thoát cho A Mãnh và những Hồ tộc vô tội trong tương lai.

Thanh gươm của Tiếu Dương nhằm thẳng vào đầu của Uy Liêm mà vung. Một nhát chém vô cảm lạnh lẽo. Vậy nhưng nó chợt phải dừng lại, ngay cạnh cổ họng của chàng thanh niên da ngăm cao lớn.

“A Mãnh. Tránh ra.” Tiếu Dương lạnh lùng nói. Ánh mắt vốn đầy niềm tin và niềm vui của cậu thanh niên giờ trông thật là đáng sợ. “Tên này không thể để sống tiếp được.”

Người A Mãnh đầy thương tích, máu me vẫn chảy không ngừng nhưng hai tay vẫn hùng dũng giang ra chắn ngang giữa Tiếu Dương và Uy Liêm. Cậu trai da ngăm dốc hết sức để thều thào từng chữ một.

“Xin lỗi Bạch huynh đệ. Tại hạ không thể.”

Tiếu Dương trừng mắt nhìn A Mãnh. Cậu ta luôn rõ rằng người đang cho mình ở nhờ là một tên ngốc. Nhưng ngốc đến độ này quả là ngược đời.

“Hắn là một tên căm thù Hồ tộc như ngươi. Hắn không bao giờ nhận ngươi làm đệ tử đâu.”

“Cái đó tại hạ biết.”

“Nếu hắn còn sống thì sẽ tiếp tục hành hạ và đánh đập ngươi.”

“Tại hạ xin chịu.”

“Hắn sẽ giết ngươi đó tên ngốc!” Tiếu Dương mất sạch kiên nhẫn mà quát to: “Sớm hay muộn gì hắn cũng nhổ cái gai trong mắt là ngươi, một Hồ tộc đấy hiểu không?!”

“Nếu thế thì tại hạ cũng chấp nhận.”

Nhìn thấy cái nụ cười đầy mãn nguyện của A Mãnh, Tiếu Dương cũng giật mình. Bị đánh vào đầu riết rồi điên luôn? Không, A Mãnh vẫn tỉnh táo. Gương mặt này không phải của có vấn đề về đầu óc. Mà đó là của một người có quyết tâm thật sự.

Một người thật sự tin vào Đạo tâm của mình.

“Tại hạ nợ nhà họ Trương mạng sống này. Nên có mất đi nó cho ngài ấy, tại hạ cũng bằng lòng.”

“Ngươi…!!!”

Uy Liêm gướng người sau khi nghe A Mãnh nói những điều đó nhưng vì vết thương do chính mình vận nội lực quá sức bắt đầu phát tán mà phun máu độc. Phải tốn không ít sức lực hắn mới có thể nói thành câu.

“Có lý do quái gì mà mày phải bảo vệ ta hả thằng chó Hồ tộc?!”

“Có đấy Trương trưởng lão.” A Mãnh cười. Đôi mắt màu nâu nhìn lên bầu trời đang rực đỏ màu đỏ lần cuối trước khi tắt hẳn. “Con đang trả lấy ân huệ năm xưa, với Trương phu nhân...”

Uy Liêm sửng sốt nhìn A Mãnh. Hắn không ngờ rằng một thằng nhóc Hồ tộc lại nhắc đến người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình. Cùng lúc đó, cô ta cũng là người đã khiến hắn mang nỗi căm hờn mãi chưa nguôi.

Rồi bỗng hắn nhận ra A Mãnh là ai, cũng biết cái lý do vì sao thằng nhóc ấy cứ bám theo đòi được mình chỉ dạy.

“Mày… là thằng nhóc Hồ Tộc mười ba năm trước…”

A Mãnh gật đầu. Nghĩ lại đến cái kí ức đầu tiên mà chàng trai da ngăm có thể nhớ được, khó có thể tin được đó lại là một điều tốt đẹp ít ỏi trong suốt cuộc đời này.