Nhân Vật Phụ

Chương 14: Chuyện thứ 14



Chuyện thứ 14 này hơi dài dòng và chủ yếu là flashback về một người mới sắp xuất hiện, đảm bảo không có tí gì về hẹn ước hay chuyện tình thời thơ bé và những cái của khỉ gì nữa cả.

Chuyện thứ 14

Hôm sau, vừa bảnh mắt ra đã phải nghe điện thoại của Hoàng Minh Nam.

“Dậy đi bạn tốt, muộn rồi đấy!” giọng phấn khởi như mấy ông chủ tịch xã tỉnh lẻ đón đại biểu trên thành phố về thăm quan.

“Nghe rồi!” tôi dập máy, quẳng xuống đệm rồi bước vào phòng tắm. Chưa đi được mấy bước đã có tiếng chuông nhắn tin vang lên. Cái thằng này, bảo là nghe rồi cơ mà. Tôi rên rỉ,ngáp ngắn ngáp dài quay lại, tóm cái điện thoại rồi nằm úp xuồng giường, đầu ngẩng lên đọc

[+84xxxxxxx648] Today 07:00

“R u here?”

Tôi chớp mắt, sững người, tỉnh cả ngủ. Tôi nhìn lại số điện thoại. 648, 648, 648,có lẽ nào… Cậu ta về Việt Nam rồi? Phạm Hoàng Dương đang ở Việt Nam á? Từ bao giờ vậy?

Tôi vội vàng bấm tin nhắn trả lời.

“Yup,I am here” chẵng lẽ lại đúng là cậu ta?

“Hey…:)” Chết tiệt, đúng rồi, chính xác không sai một chữ nào trong cái dòng tin nhắn cách đây 1 năm. Phạm Hoàng Dương đang ở Việt Nam.

[Xác nhận.]

-

-

-

“Làm cái gì mà lâu thế bạn tốt, nắng lên đến đầu rồi kia kìa!” Hoàng Minh Nam nhăn nhó che mặt nhìn tôi.

“Ai bảo cậu chờ đâu, thích thì cứ đi trước!” Tôi quẳng cho hắn cái bánh Chocopie, tôi không thích đồ ngọt, vả lại hôm nay cũng không có tâm trạng mà ăn uống gì nữa. Tôi leo lên xe phóng vèo đi, đằng sau vẫn nghe tiếng Hoàng Minh Nam gọi oái oái, tay vặn ga brừm brừm đằng sau.

Không biết làm sao tôi lại đến được trường, lúc nhận ra thì tôi đã đang ngồi trong lớp, tay cầm cái điện thoại, màn hình mở cái tin nhắn của Phạm Hoàng Dương và nhìn chăm chăm vào đó.Từ cái lúc nhận tin nhắn tới giờ tôi mới chỉ nhắn lại cho cậu ta thêm một chữ “Hey” nữa, chẳng thấy cậu ta nhắn lại.

Đầu năm lớp 10, tôi không ngờ mình đậu được vào cái trường danh tiếng này. Nhận được kết quả, bố tôi ngồi vắt chân chữ ngũ, miệng ngậm thuốc lá, một tay vuốt tóc mai hai bên lên che chỗ hói giữa đỉnh đầu, một tay chỉ lên bàn thờ giảng giải “Nhờ phúc bảy mươi đời nhà ta mà mày mới đỗ đạt đó con!” Tôi cũng gật gù nghĩ là trời giúp mới được. Vào trường cứ nghĩ toàn bá tánh thập phương hết nhưng lại thấy nhiều đứa cùng cấp 2 với tôi khủng khiếp, có điều chúng nó toàn chui vào đâu chứ có thèm học chung lớp với tôi đâu, mà lũ đó toàn là tôi biết mặt, chúng nó không biết mặt tôi, thế nên cũng coi nhưng người lạ. Hồi đó tôi không biết Phạm Hoàng Dương là ai, trông như nào và cũng không ngờ cậu ta học cùng trường cấp 2 và cả cấp 3 với mình. Cuối cấp 2 chỉ nghe loáng thoáng một chút là có thằng nào đó tên Phạm Hoàng Dương quen biết một vài đứa lớp mình. Lên tới lớp 10, học được 2,3 tháng thì cậu ta thi đậu học bổng và đi du học luôn, cho tới lúc đó tôi mới nhìn mặt cậu ta được một vài lần khi đi trong trường và một lần theo cô dạy Sinh bê một chồng bài kiểm tra lên tận tầng 3 trả cho lớp của cậu ta và vài lớp khác. Tất nhiên chủ yếu là tôi nhìn cậu ta chứ cậu ta đâu biết tôi đâu, lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn nhòm coi cái đứa quái vật vừa vào trường đã giật được học bổng đi nước ngoài là đứa nào, đầu to mắt cận hay ra làm sao.

Trái ngược với tưởng tượng của tôi, Phạm Hoàng Dương là người nổi bật nhất cái lớp chọn 10HD ấy, và là người vô cùng cuốn hút. Tôi thề, cậu ta nhìn một cái là đã ưa rồi, đừng hỏi lúc lân la nói chuyện thì thế nào. Tóc đen thuần, hơi xoăn một chút, cao, hơi gầy, cỏ vẻ khá là cởi mở và thân thiện, đôi mắt có cái gì đó mơ hồ lãng tử, trông manly khủng khiếp. Cậu ta quen khá nhiều, cũng nằm trong mộng của nhiều đứa con gái khối tôi vì cái tính ga lăng và hay quan tâm tới người khác( đấy là tôi nghe nói thế)Chẳng lạ gì nếu cậu ta thành hotboy, nhưng vấn đề là vừa nhập học đã bay sang Canada luôn rồi nên làn sóng hâm mộ cũng từ đó mà giảm xuống. Tôi cũng không bận tâm về cậu ta một thời gian dài sau đó.

Cho tới một ngày, cậu ta add facebook của tôi, khoảng cuối năm ngoái hay gì đó, có nói chuyện với nhau vài ba lần với lí do là “ bạn cùng cấp 2 mà lại không biết nhau” rồi chat Y!M với nhau vài đêm cuối tuần, chủ yếu toàn tôi chém lăng nhăng và than thở về cuộc sống học sinh Việt Nam còn cậu ta chỉ nghe rồi cười phụ đạo,nhưng nói chung là thân nhau lên khá nhiều. Tôi chưa gặp cậu ta nói chuyện trực tiếp lần nào, chỉ xem ảnh trên fb rồi nói chuyện linh tinh, hoàn toàn không có gì hơn. Thế nhưng cậu ta lại có vẻ rất quan tâm đến tôi. Thường xuyên like status và comment rồi pm yahoo liên tục. Bản thân tôi cũng vui chứ, được người khác quan tâm lại chả vui đến chết đi được, đã vậy còn là một đứa rất kul nữa. Tôi nghĩ là tôi hơi hơi thích cậu ta rồi, hơi hơi thôi, khoảng 7,8% gì đó, chưa tới mức điên đảo vì cậu ta.

Còn một chuyện nữa của Phạm Hoàng Dương làm tôi trân trọng cậu ta nhất trong cái đống bạn trên mạng ảo ảo thật thật của tôi, có lẽ cũng là lí do làm tôi hơi hơi thích và liền sau đó thì không thích cậu ta nữa.

Cuối cấp 2, khoảng thời gian mà tôi nghĩ là đẹp nhất trong cái đời học sinh gian khổ của tôi, Phạm Hoàng Dương có quen một cô bạn lớp tôi. Đấy là Nguyên Hương, cô gái làm cho mọi cô gái khác đi vào dĩ vãng trong mọi cái đầu con trai. Thông minh, nhạy cảm, xinh đẹp, duyên dáng, yêu thương tràn trề, cô bạn có đủ tất cả phẩm chất của người con gái hoàn hảo nhất, nghĩa đen. Đến con gái còn yêu quí cô ấy chứ đừng nói là chỉ mỗi con trai. Nguyên Hương vừa giống như đứa em gái yếu đuối cần được che chở, vừa giống một cô gái đáng yêu thích chăm sóc người khác, có thừa năng lực làm trỗi dậy bản năng muốn bảo vệ của tụi con trai. Theo tính toán của tôi, cứ một tháng lại có tới 5 người ngỏ lời với Nguyên Hương nhưng đều bị từ chối. Cô nàng cũng nói là muốn yêu nhưng hình như chưa tìm được người vừa ý hay gì gì đó. Ngoài ra chưa kể một lực lượng hùng hậu thầm thương trộm nhớ ở phía sau, không dám ngỏ lời, sẵn sàng giành nốt phần đời còn lại làm đá lát đường cho nàng tới với tình yêu đích thực, trong đó bao gồm cả Phạm Hoàng Dương. Cậu ta thích Nguyên Hương từ tận lớp 9 luôn, nghe nói nhắn tới hơn một ngàn cái tin nhắn cho nhau cơ mà, rồi tới cấp 3 vẫn còn say như điếu đổ.Giống như kiểu chàng trai hoàn hảo gặp được cô gái hoàn hảo trong mấy cái chuyện cổ tích nghe vô lí sờ sờ ra ấy. Đoạn cuối là chả đến được với nhau đó.

Cậu ta đó, trước khi đi du học đã mời được Nguyên Hương tới prom trường tôi được một lần nhưng lại chả chịu ngỏ lời gì hết. Ngay sau đó,trước lúc cậu ta đi vài ngày thì Nguyên Hương đồng ý yêu một thằng C-walker cùng trường trông khá đẹp trai tên là Thành Ryukyo. Phạm Hoàng Dương trước khi xuất ngoại chỉ kịp để lại một dòng wallpost đọc thấy đầy tâm trạng.

“Glad you find your other half, so I guess it’s time to say goodbye…” (Tôi vui vì cậu đã tìm được một nửa, chắc đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi…)

Tôi không có ý tọc mạch bon chen gì hết nhưng facebook là công cụ chuyện nghiệp hỗ trợ cho stalker nhà nghề, tất tần tật mọi thứ hiện lên trước mắt, không đọc thì hối cả một đời. Sau này tôi chat với cậu ta cũng lân la thử hỏi xem thế nào thì hóa ra cậu ta vẫn còn yêu ghê gớm, tôi vừa phục vừa chán cậu ta. Không ngờ cậu ta vẫn còn vương vấn dữ vậy, thế mà vẫn không chịu ngỏ lời. Hỏi tại sao thì lại bảo là thà làm bạn còn hơn là tỏ tình rồi bị đá không thương tiếc.

“I’d rather be a stupid coward than be a brave loser…” (Thà làm thằng hèn còn hơn cố làm một đứa thua cuộc dũng cảm.)

Tôi chẳng nói được gì hơn cả, ngốc ra ngoài vũ trụ rồi, không chữa nổi. Như tôi mà được sang đó thì đã vứt tất cả rồi tìm một anh người Canada đẹp trai nhà giàu mà yêu cho rồi, nhớ chuyện cũ làm gì cho đau lòng. Sau này nghĩ lại thì lại không trách cậu ta được nữa. Vừa ngốc vừa sợ không dám đối mặt trong khi người ta thì đã đi tiếp rồi nhưng vẫn tiếp tục làm người thầm lặng đi đằng sau người ta, lặng lẽ quan tâm từng tí một cũng làm cho người khác muốn trách mà không trách được. Bạn bè cậu ta cũng chẳng định làm gì, chỉ thi thoảng nói mấy chuyện trên facebook hay viết note nói chuyện ba láp giả dụ như nói về tương lai thì viết N.H là tên vợ của Phạm Hoàng Dương hay gì gì đó để động viên cậu ta rồi thôi. Nguyên Hương và tay Thành C-walker chỉ một thời gian ngắn sau là chia tay.

Tôi thì không chịu nổi, tôi phát rồ lên mất. Tôi chỉ muốn chạy tới trước mặt cậu ta đấm cho cậu ta một phát vào giữa mặt rồi hét thật to là “Tỉnh dậy đi thằng dở hơi,cậu không thấy là Nguyên Hương bỏ cậu lại rồi sao? Con trai mà thế à???” nhưng sau đó lại không nỡ làm gì cả, chỉ khuyên nhủ cậu ta là thoải mái mà học đi đã, chuyện kia gác lại.

Sau đó vài tháng, vào đúng cái khoảng thời gian này năm ngoái, cậu ta về Việt Nam và bằng cách nào đó có được số điện thoại của tôi. Cuối cùng tôi bất đắc dĩ trở thành quân sư tình cảm cho cậu ta qua tin nhắn, trả lời mọi câu hỏi ngớ ngẩn mà cậu ta đặt ra như kiểu “Y don’t she text me back?(Sao cô ấy không trả lời tôi?)” hay “What if she doesn’t bother to text me back?(Có khi nào không thèm nhắn lại không?)”gì gì đó( câu trả lời của tôi là “She’s out of money, or may b she just forgot blah blah-Thì nó hết tiền hoặc quên thôi..” và “Bulshit, she’s not that type of girl-Vớ vẩn,nó không phải loại con gái vô tâm đến thế đâu!”) giống như tổng đài 1080 ấy. Tất nhiên không phải lúc nào cũng thế, cũng có lúc nhắn tin chơi bời hỏi han nhau này nọ chứ bộ, nhưng nói chung cơ bản là tôi ngồi tư vấn tâm lí tuổi ô mai cho cậu ta về chuyện tình cảm. Cậu ta thì có vẻ xuôi xuôi còn tôi thấy mình sắp thành kẻ nói dối siêu hạng, cái gì cũng bịa ra được.

Hồi mới về cậu ta còn bảo là đã soạn được một cái tin nhắn rồi nhưng vẫn không dám nhấn nút Send, ngồi nhìn cái tin nhắn tới vài tiếng liền. Tôi phát khùng lên “Mai đem máy đến rồi tôi bấm cho hẳn mười cái, ngồi soạn thêm 9 cái tin nữa đi!!! Ò_Ó ” sau đó cậu ta chẳng nói gì nữa.

Lần đấy tôi chỉ nhìn thấy cậu ta có 2 lần ở trường, cậu ta cũng nhìn thấy tôi nhưng đang bị quây quanh bởi đám bạn cùng lớp nên chả tới gần mà nói chuyện được. Tôi chỉ nhìn thấy cậu ta, gật đầu một cái rồi bỏ đi. Sau đó cậu ta lại quay sang Canada học năm thứ 2.

Bây giờ cậu ta lại về đây rồi, chiều nay phải đi mua cái cạc Viettel để nạp, không thì chết với cậu ta.Kiểu gì hôm nay chả thấy cậu ta ở trường với đám bạn kia rồi tối đến ngồi nhắn tin cho tôi như đúng rồi cho mà xem. Biết bao giờ cậu ta mới tỉnh dậy đây…

Có ai thấy Phạm Hoàng Dương là một chàng trai quá epic không?

Cậu ta có thật đấy và câu chuyện kia cũng là chuyện thật luôn. Tôi quen cậu ta từng đó thời gian và cũng đang làm cái công việc thất đức là động viên cho cái hi vọng tình yêu được đáp trả của cậu ta cũng từng đó thời gian rồi(lạy thần Sấm Sét, xin người đừng để cho nó đọc được mấy dòng này không nhất định nó sẽ xử bắn con mất).

Vote cho tôi nếu bạn thấy hay, comment và cho tôi biết bạn nghĩ gì nhá xD!