Nhân Vật Phụ

Chương 16: Chuyện thứ 16



Mấy hôm nay laptop của tôi bị hỏng nên không làm thế nào để update được(đáng lẽ hôm qua chuyện thứ 16 được post). Đây là cái lap cũ lôi ra thử viết lại để update cho kịp tiến độ.Tôi biết mọi người phải chờ mấy hôm nay rồi, rất xin lỗi mọi người.

Lần trước chuyện thứ 15 cũngđược viết vào lúc tôi bị hỏng máy, khi sửa lại lần đầu và còn lưu được dữ liệu thì tôi đã viết lại nó thành như vậy, chuyện thứ 16 này cũng thế, chỉ có một nửa là nguyên bản thôi.

Nhưng tôi thấy lúc sửa lại này hay hơn,:))

Linh Lan và cái tay bị đau đã trở lại

Chuyện thứ 16

Tôi xả nước vào cái tay đau, nó bắt đầu sưng lên và thâm tím lại.Hình như còn bị xước ít máu nữa. Đúng là sai lầm.Biết vậy tạt nước hay tát cho xong, đau quá đi mất. Chẳng lẽ mặt đứa con trai nào cũng cứng như đá thế à!!!

Không hiểu Phạm Hoàng Dương có vỡ ra được cái gì không chứ tôi thì bắt đầu thấy hối hận rồi đấy!

Tôi vơ đại nắm giấy vệ sinh quấn cái tay đau lại rồi tắt nước, đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ.Tay đau thế này thì đi về nhà lấy dầu mà xoa, ở lại đây chả khác gì hành xác cả. Bực hết cả mình, không dưng lại có chuyện.

Tôi đi xuống sân bóng đá và hướng dần về phía tầng hầm nhà gửi xe, hi vọng là vẫn lái xe được bình thường.

Vừa tới chỗ ngoặt vào hầm thì tôi đụng phải ai đó đi hướng ngược lại. Tôi vội vàng lùi lại, giấu cái tay đau ra sau lưng, cúi xuống

“Xin lỗi!”

“Tóc xõa mặt, là cậu à?” Giọng này là...tôi ngước lên. Kendo, trong cái áo kẻ carô xanh và đen hợp màu với cái bao kiếm bằng vải có hoa văn cầu kỳ màu xanh thẫm đang nhìn tôi cười nhẹ.

“A..chào..”tôi vẫn giấu cái tay sau lưng, bây giờ phải đi về,đi về ngay lập tức!

“Trùng hợp thật, tôi vừa nghĩ tới cậu xong...” Kendo cười,nhìn tôi.

Thật á? Cậu ta NGHĨ tới tôi đấy!!!

Không uổng công tôi nghĩ tới cậu dài dài.

“Ha ha, hay thật...” tôi cười hưởng ứng,lần nào gặp Kendo tôi cũng bị thương thì phải. Lần đầu là bị chùm chìa khóa của chính mình rơi vào đầu,lần trước thì bị đá bóng vào đầu, lần này lại đến lượt cái tay bị hành.Hình như càng lúc thương tích nó càng bị trầm trọng hơn lần trước...kinh dị quá! Không nghĩ nữa!!!

“Cậu có việc gì à?” Kendo nhìn tôi, tò mò hỏi.

“À, hôm nay có chút việc..” tôi lẩm bẩm, hôm nay thật không có tâm trạng dây dưa gì cả, cái tay thì đang tệ hơn.Chỉ có một mục đích duy nhất, đi về, đi về ngay!

“Vậy tôi không làm tốn thời gian của cậu nữa...” Kendo cười, xoa đám tóc lòa xòa trên đầu tôi, định bước đi.

Tôi bất giác đưa cái tay trái lên vuốt lại tóc.Kendo ngay lập tức đứng sững lại, mắt dán vào tay trái tôi. Đến lúc này tôi mới nhận ra là chưa kịp giựt bỏ cái đám giấy vệ sinh ra và vội vàng định hạ tay xuống thì Kendo (lại một lần nữa) nắm được cổ tay tôi, giơ lên xem

“Tay cậu bị làm sao thế?” cậu ta nhìn tôi, măt thẫm lại.

“Không có gì, tôi tập kịch cho mùa Halloween tới ấy mà, tôi làm xác ướp đó!” Lí do tệ kinh khủng,không hiểu cậu ta có tin không nữa. Tôi cố gỡ tay mình ra nhưng không được.

“Thật chứ?”

“Thật”tiếp tục nỗ lự rút tay ra trong vô vọng.

Cậu ta đưa tay vén tóc tôi lên, nói giọng nghiêm trọng

“Nhìn vào mắt tôi, nói xem, có phải cậu tập kịch thật không?”

Tôi nhìn vào mắt cậu ta, 90% kẻ nói dối bị phát hiện vì không chịu nhìn vào mắt đối phương.

“Thật mà.” tôi nói xạo không chớp mắt.

Kendo không nói gì nữa, tay cậu ta hơi lỏng hơn một chút nhưng vẫn đủ chặt để tôi không rút ra được. Cậu ta đưa tay lên giật đám giấy vệ sinh ra khỏi cái tay đau của tôi. Lộ tẩy rồi, khỉ thật! Ai bảo không dưng đi vuốt tóc chứ hả Linh Lan, giờ lo mà nhận hậu quả đi!

“Tôi cứ nghĩ xác ướp thì phải khô chứ, sao lại sưng phồng lên thế này?” cậu ta nói, nhìn cái tay thâm tím của tôi.

“Đấy là do quấn chặt quá, mạch máu bị tắc chút nên mới bị thế chứ!” tôi cố cãi, miệng cười kiểu mà tôi cho là xuề xòa cho qua chuyện.

“Có đau không?” Kendo nhíu mày nhìn tôi.

“Không hề” CÓ!!! Và cậu đang làm cho nó tệ hơn đấy!!!

“Vậy sao?”có một tia tinh quái trong mắt cậu ta. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy có ánh mắt như thế...Ôi, đùa, đừng, đừng, đừng,đừng, ĐỪNG!!! Lạy trời, xin đừng để cậu ta làm cái điều mà con đang nghĩ, xin người!

Kendo giơ tay còn lại lên, ấn vào chỗ tím nhất trên mu bàn tay tôi.

-

“ĐAUUUU!!!!!! CẬU BỊ THẦN KINH À???” Như phản xạ, tôi đẩy Kendo ra thật mạnh khiến cho cậu ta ngã ngửa ra mặt cỏ sân bóng.

Đau ứa nước mắt, cái tay của tôi. Sao cậu ta dám làm thế với người bị thương cơ chứ?Đau chết mất!!!

Tôi xoa xoa cái tay đau như thể nó là vật báu duy nhất còn sót lại trên đời này.

Kendo ngồi thẳng dậy, nhìn tôi xuýt xoa cái tay đau. Cậu ta thở hắt ra, nói

“Cậu nói dối tệ lắm, biết không?”

Thế là xong,ai bảo mày cứ thích sĩ diện cơ!

Đi chết đi, Linh Lan!

-

-

-

“Đừng có nắm lại, tôi không băng được...”

Tôi ngồi phệt trên sân bóng, tay trái giơ ra cho Kendo bôi thuốc và băng lại. Trong cái túi cái bang lòng thòng của cậu ta có một hộp first-aid đầy đủ các thứ bông băng và thuốc trị thương, chắc cậu ta đem theo để phòng chấn thương khi tập kiếm.Tôi thấy vui vui, vì tự dưng được người khác(không kể bố mẹ) quan tâm. Lại còn là Kendo nữa, có cảm giác gì đó đặc biệt hơn chút.

“Rồi, không được làm gì mạnh với cái tay đến hết ngày mai đâu đấy!”

Tôi nhìn xuống bàn tay trái được quấn lớp băng mỏng trông rất chuyên nghiệp. Hồi học quân sự năm ngoái, tôi quấn cho đứa bạn một cái nùi to gấp 2 lần bàn tay của nó rồi trình bày với thầy dạy quân sự là vết thương hở quá sâu nên phải băng dày để tránh nhiễm trùng máu, được tận 7 điểm.

“Nghe rõ chưa, xác ướp?” Kendo búng vào trán tôi.

“Tôi biết rồi!” tôi đưa tay phải lên xoa trán, cái chỗ bị cậu ta búng.

“Đầu còn đau không?” Kendo đột nhiên hỏi tôi, tay cậu ta chạm nhẹ vào chỗ sát gáy tôi.

“Không, 2 tuần rồi còn gì..” trừ mấy chỗ thằng Quân đập vào mấy hôm nay, thằng khốn nạn. Nói nó đến thế mà nó cứ lờ lớ lơ đi, khỉ gió!

“Vậy đi về nhà đi, cậu về bằng gì?”

“Xe…” tôi định nói xe máy nhưng kịp dừng lại trước khi Kendo ném cho tôi một cái nhìn nghiêm trọng nữa.

“Vậy tôi đèo cậu về!” Kendo nói.

“Đâu có gửi xe ở đây qua đêm được đâu..” Không đời nào tôi để con Nouvo yêu quí ở lại cái chốn đồng không mông quạnh này, nhỡ đâu đêm đến có thằng điên dở chứng nào đó trèo vào rồi trộm mất thì làm sao? Chắc chắn bố sẽ xử chém tôi!

“Tôi cũng đâu có đau lắm đâu, vẫn lái xe được mà!” tôi phân bua.

“Không đau lắm?” Kendo nhìn tôi bằng ánh mắt y xì khi nãy lúc cậu ta chuẩn bị bóp chỗ tím trên tay tôi.

“Không phải,ý tôi là vẫn lái xe được không có vấn đề gì.” được rồi, là tôi rất đau, cậu hài lòng chưa? Nhưng mà chết tôi cũng không để con xe quý hóa ở lại đây đâu! KHÔNG ĐỜI NÀO!!!

Kendo nhìn tôi một lúc, cậu ta thở hắt ra rồi nói

“Vậy tôi về với cậu, đường giờ này không đông lắm nhưng vẫn phải cẩn thận.”

“Không cần đâu, cậu còn phải tập kiếm còn gì, tôi không muốn làm phiền...” Tôi xua tay, nói.

“Hôm nay tôi đâu có tập gì đâu!” Kendo đột nhiên cười khúc khích, nhìn tôi.

“Thế cái bao kiếm..?” Cậu ta tới đây làm gì? Gặp ai à?

”Tôi đem để vào được trường thôi.” Cậu ta giải thích, nháy mắt với tôi.

“Ồ...” tôi lẩm bẩm. Có nên hỏi là”Vậy cậu tới đây làm gì?” không.

“Tôi thích ngồi suy nghĩ trong võ đường,..tách biệt khỏi bên ngoài một chút, cậu biết đấy..” Kendo nói tiếp, mắt nhìn ra xa xa phía bên kia sân bóng.

“Ra thế...” tôi lẩm bẩm, may phước, khi không đi hỏi còn bị gọi là đứa hay soi mói thì chết luôn chứ sống làm gì nữa.

”Hôm nào không tập cậu cũng đến à?”

“Không, gần đây tôi đến thường xuyên hơn. Ngồi trong đó như kiểu thiền ấy, có điều thoải mái hơn, lại ít bị làm phiền..”

“Nghe có vẻ hay..” tôi nhận xét, giá mà hôm nào cũng có chỗ an toàn như thế mà nằm ngủ có phải tốt không.

“Chúng ta gặp nhau bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ?” Kendo nói, nhìn tôi.

8 lần rồi, nếu cậu muốn biết.

“Cũng vài ba lần...” tôi lẩm bẩm.

Kendo chợt nghĩ ra cái gì đó thú vị,cậu ta nói vui vẻ

“Mấy lần tôi đi qua thấy cậu nằm ngủ ở ghế sân bóng.”

“Hả?” tôi trợn mắt, sững người nhìn Kendo.

Cái gì cơ? Sao cậu ta lại thấy được, chỉ có tôi mới thấy cậu ta thôi chứ? Chết tiệt, không hiểu trong lúc ngủ mình có làm trò gì đáng xấu hổ không nữa,aaaaaahhhhhhhh!!!

“Đấy là đường vào nhà thi đấu mà.” Kendo thản nhiên nói, nhìn điệu bộ của tôi, cười sảng khoái.

Tôi cười đau khổ “Ha ha...” hóa ra cậu ta cũng biết, chỉ có tôi là đứa không biết gì, thật là bẽ mặt.

“Đi nào, xác ướp tóc xõa, tẹo nữa đường đông lên là tại cậu đấy!” Kendo cười, dang tay ra sau lưng cặp tôi, đập đập vài cái rồi kéo tôi vào tầng hầm nhà gửi xe.

Từ nay không thể ra sân bóng nằm ngủ nữa rồi.

-

-

-

Rồi, đây là chuyện thứ 16 bản sửa đổi có cân nhắc, mọi người thấy thế nào?

Mấy hôm nay toàn dùng di động để lên Wattpad đọc comment của mọi người. Nhiều comment làm cho tôi rất rất rất rất rất vui, không ngờ lại có nhiều người nghĩ chuyện của mình hay đến thế xD!

Và dùng hết cả tiền điện thoại luôn =))

Đọc xong comment thấy mình như kiểu mang ơn người ta ấy:))

Cám ơn sự ủng hộ của các bạn với NVP rất nhiều.


Mỗi comment và vote của các bạn có ý nghĩ rất lớn với tôi

Xin hãy tiếp tục ủng hộ NVP nhé xD!



Thân, Scruzio.