Nhân Vật Phụ

Chương 24: Chuyện thứ 24



Tôi không chờ được nữa, các bạn cũng thế phải không?

Thế nên, chuyện thứ 24 đã tới đây

Plus OFFICIALBOOK TRAILER đã có, mọi người cùng nhào dô nhé.

Tuy ngoại hình của MInh Nam không phải là quá đẹp trai nhưng tôi thấy thái độ của Yusuke quá quá chuẩn, nhất là cái đoạn mím môi kiểu trẻ con.

Hi vọng không làm mọi người thất vọng.

Vote và comment nhé các bạn xD!!!

Chuyện thứ 24

Linh Chi và Đăng Nguyên cãi nhau.

Và chuyện này không dính đến Thái Hà mới lạ chứ!

“Không nghe điện thoại”

Lí do quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá mức lãng xẹt.

Khi yêu người ta đúng là có vấn đề thật.

Bố già có gọi 10 lần mà 9 lần tôi không nghe thì nhiều lắm cũng chỉ mắng vài câu rồi thôi.

Thế mà không trả lời có 3 cuộc gọi mà đã cãi nhau.Sao bây giờ người ta thiếu kiên nhẫn thế không biết.

Tôi cố làm ra vẻ bình thường( để không ngáp ngắn ngáp dài vì cái lí do chán phèo kia), ngồi vỗ vỗ lưng Linh Chi.

Đăng Nguyên hóa ra cũng là một đứa thích sở hữu.

Sao giống Trần Vũ Thái Hà thế không biết. Tôi bất giá rùng mình.

Bây giờ Linh Chi đang thế này thì nói chuyện kia ra đúng là không tiện tí nào.

-

-

-

Tôi đờ đẫn vặn tay nắm cửa ra, bước ra ngoài. Đêm qua Linh Chi ngủ lại nhà tôi vì muộn quá, thế là mất cả đêm nằm vỗ lưng và vuốt tóc cho cô bạn đến rã cả tay ra. Sáng dậy khăn giấy vứt đầy phòng, đứa nào đứa nấy mắt trắng dã nhìn nhau.

Thế này hôm nay làm sao mà học được đây.

“Bạn tố..Ớ?” Hoàng Minh Nam vừa rống lên được nửa câu đã há hốc mồm nhìn Linh Chi đi ra khỏi cửa nhà tôi.

“Linh Chi sao lại ở đây?”hắn ta trố mắt nhìn tôi, hỏi, vẻ ngạc nhiên lắm.

“Hôm qua ngủ lại nhà tôi.” Tôi lẩm bẩm, dắt cái xe ra.

“Ồ..Sleep-over hả?”

“Ờ, đại loại thế.”

“Vậy bao giờ tôi cũng sang nhé?”Hoàng Minh Nam hớn hở nói, mắt chớp chớp làm bộ ngây thơ vô tội.

Nói cái QUÁI gì thế hả Hoàng Minh Nam! Nghĩ bố tôi sẽ cho cậu bước nửa bước vào nhà tôi hay sao.

“Không.”

“Hôm nào Minh Nam cũng tới chờ Linh Lan đi học à?” Linh Chi cười nhẹ hỏi.

“Ừ, nhà gần nhau mà!” Hoàng Minh Nam xởi lởi nói, cười toe toét.

“Ồ…”

“Minh Nam, đèo Linh Chi đi!” tôi vờ như không nghe thấy 2 người kia vừa nói gì, lên giọng kiểu chỉ đạo.

-

-

-

“Nói chưa, sao hôm nay Linh Chi trông ghê thế?” Hoàng Minh Nam thì thầm với tôi lúc gửi xe.Linh Chi đã lên lớp từ trước.

“Chưa, đang cãi nhau cái gì gì đó, không tiện.” tôi lẩm bẩm.

“Trông cậu cũng kinh quá đấy, đêm qua không ngủ à?”

“Đêm qua Linh Chi sang nhà tôi để khóc, không phải Sleepover.”

“Khóc?”

“Thì cãi nhau cái gì đó với Đăng Nguyên ấy!” tôi không muốn nói cái lí do kia ra, Hoàng Minh Nam chắc chắn sẽ phá ra mà cười ngặt nghẽo mất.

“Gay nhỉ…” hắn ta lẩm bẩm một cái rồi thôi.

Tôi lờ đờ bước lên cầu thang,theo sau Hoàng Minh Nam, buồn ngủ chết mất, thế này thì qua được nổi tiết 1 là quá giỏi rồi.

Tất cả là tại Đăng Nguyên hết, tự dưng lại đi cãi nhau với Linh Chi làm tôi cuối cùng bị mất ngủ, đúng là điên rồ!

Tôi bước hụt một bậc cầu thang, trong giây lát tỉnh như sáo, phản xạ lập tức quào tay tới nắm bất cứ cái gì phía trước để không bị ngã.

Tôi nắm được cái lưng áo của Hoàng Minh Nam phía trước,kéo ghì xuống để giữ thăng bằng.

“Ớ!!!”

Phù…tí nữa thì hỏng đầu. Tôi thở phào một cái, gục đầu xuống,tay nới lỏng ra.

“Này, sao bỗng dưng kéo tôi?” Hoàng Minh Nam chên vênh đứng trên cầu thang,cố kéo áo ngược trở lại, đầu ngoái ra sau nhìn tôi.

“Không có gì,tôi bị vấp chút” tôi lẩm bẩm, thả áo hắn ra. May mà hắn ta đủ khỏe để giữ tôi đứng lại, không cả hai đứa lao đầu xuống cầu thang thì đẹp.

Hoàng Minh Nam quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

“Chóng mặt à?”

“Không, tôi có phải bà đẻ đâu.” Tôi đáp bừa, dợm bước lên cầu thang.

Hoàng Minh Nam giật tôi ngược trở lại.

“Buồn ngủ đúng không?”

“Không, tôi phải lên lớp!”

“Đừng có nói dối tôi, nhìn mắt mình trong gương chưa hả?”Hoàng Minh Nam nhìn tôi, nói kiểu răn đe.

“Có muốn ngủ cũng không được, tôi phải vào lớp!”tôi gạt hắn ra, bước lên cầu thang.

“Vào phòng y tế ngủ đi!”hắn ta gọi với theo tôi.

“Không.”

Giữa trưa yên ắng, sau đó 5 tiếng.

“Làm cái gì mà cứ phải lôi tôi lên đây bằng được thế, vừa ăn xong cơ mà!” tôi lầm bầm, Hoàng Minh Nam hôm nay bị làm sao thế, đang trưa cứ thích làm loạn lên rồi kéo tôi lên trên sân thượng, chả vì lí do gì.

Hắn ta ấn tôi ngồi xuống một cái gờ bê tông rồi ngồi xuống ở phía đối diện tôi.

“Ngủ đi.”

“Hả?” tôi trố mắt nhìn Hoàng Minh Nam.

“Tôi bảo cậu ngủ đi, đêm qua không ngủ còn gì!”

Cũng biết nghĩ cho bạn cơ đấy, chả lẽ trông mình thê thảm tới mức phải đi ngủ à. Tôi nhìn hắn ta, không nói gì cả.

Lần đầu tiên có người không phải bố mẹ bắt mình đi ngủ.

Tôi nhắm mắt lại, hôm nay trên này cũng vắng, có lẽ là ngủ được.

-

-

-

“Linh Lan…7.giờ..rồi” có một giọng thì thầm vào tai tôi.

“Linh Lan…” nghe như Nhật Vũ ấy,cậu ta đến bao giờ vậy..

Không, không phải.

Tôi mở mắt.

Mặt Hoàng Minh Nam đang dí sát mặt tôi, hắn ta đang chống gối dưới đất,ngay cạnh chỗ tôi ngồi, mắt nhìn tôi một cách thích thú.

“Cậu làm cái quái gì thế?” tôi đẩy hắn ta ra.

“Tôi đang bắt chước trong Inception để tạo ‘cú hích’, hiệu quả chứ, bạn tốt?”

“Hích cái đầu cậu ấy!”

“Nói là 7 giờ rồi không phải rất hiệu quả sao, tác dụng tương tự như đẩy ngã thôi!”

“Vớ vẩn.”

“Này, tôi chưa đẩy ngã hay cù cậu là may rồi đấy!”Hoàng Minh Nam nhìn tôi, nói vẻ cao thượng như vừa ban ơn cho ai đấy.

“Vâng, biết ơn quá!” Tôi ngồi thẳng dậy, vươn vai nhìn quanh quất.Trên này vẫn vắng thế.

“Mấy giờ rồi?”

“4h30, cậu ngủ say gớm, tôi mà không bắt cậu lên đây chắc không đi nổi về nhà đâu đấy!”

“Ờ, muốn nghĩ sao thì nghĩ.” Tôi tháo kính ra, lau nhẹ vào vạt áo.

Ngủ một giấc đã đời thật đấy, chắc phải cám ơn Hoàng Minh Nam.

“Này, Hoàng Minh Nam!”

“Gì thế bạn tốt?” Hoàng Minh Nam lục lọi cái gì đó trong cặp của hắn ta.

“Khát nước không?” tôi nhìn hắn ta, hỏi.

Hoàng Minh Nam ngẩng đầu khỏi cái cặp, nhìn tôi ngạc nhiên nửa nghiêm trọng.

Hử?

“Ờ, ý tôi là tôi sẽ đi mua nước ấy, cậu khát không?” tôi nhìn thái độ của Hoàng Minh Nam, gợi ý.

Miệng Hoàng Minh Nam chuyển từ khép hờ sang cười nhăn nhở còn nhanh hơn đèn xanh đèn đỏ.

“CÓ!!!!!!!” hắn ta reo lên như bắt được tiền.

Có cần hồ hởi thế không, có một cốc nước thôi mà, làm như tôi keo kiệt bủn xỉn lắm mới mời hắn ta được một lần ấy.

“Được rồi.” tôi cố làm vẻ bình thường, đứng lên,định quay xuống cầu thang ra căng tin thì Hoàng Minh Nam đã chạy tới cạnh, tự nhiên khoác vai tôi nói.

“Tôi đi với, không chờ lâu được!”

“Bỏ tay cậu ra khỏi vai tôi.” Tôi hất tay hắn ta ra.

“Có làm sao đâu!”Hoàng Minh Nam cãi lại, nhưng hắn không khoác vai tôi nữa.

“Tôi không thích.” Tôi nói rồi nhảy 2 bước xuống cầu thang, bỏ mặc Hoàng Minh Nam phía sau.

-

-

-

Tôi thở hắt ra, ngồi phệt xuống ghế sân bóng. Cách đó một khoảng không xa, một đám fangirl của Hoàng Minh Nam đang đứng sắp thành hàng lối đàng hoàng như mấy em cheerleader, tay vung quạt giấy in hình Hoàng Minh Nam(lạy Chúa, người nên giết con đi thì hơn, cái thế giới này điên rồi) miệng hô hào cổ vũ cho hắn ta đang chạy loạn như cào cào dưới sân bóng, vừa chạy vừa gào thét om xòm.

Dạo này hắn ta cứ dính chặt lấy tôi, đi đâu cũng kè kè bên cạnh đã vậy hắn ta còn vừa đi vừa lom lom nhìn mấy đứa con trai khác bằng ánh mắt ngờ vực. Hỏi thì bảo là nghi ngờ gián điệp của Trần Vũ Thái Hà nhưng tôi biết thừa không phải thế. Mấy thằng con trai này toàn có tóc nâu xù.

Giống hệt Nhật Vũ.

Tiêu cực thái quá, bạn chứ có gì đâu mà hắn ta cứ phải sồn sồn lên thế.

Nghĩ tôi chơi với hắn rồi thì không được chơi với người khác nữa à.

Điên.

Hay là có chuyện gì mình chưa biết nhỉ?

Xùy, không nghĩ nữa, phức tạp quá.

Tôi chẹp miệng, nhận được mấy ánh nhìn tóe lửa bên fangirl zone.

Có tiếng em nào đấy hét lên, ngay lập tức hiệu ứng dây chuyền làm cho cả lũ fangirl cũng gào theo, nhảy cẫng lên như bắt được vàng.

Tôi quay qua nhìn sang phía sân bóng và xem nữa thì trượt chân đập đầu xuống lưng ghế phía trước.

Hoàng Minh Nam thản nhiên cởi áo đá bóng giữa thanh thiên bạch nhật, đã vậy còn nháy mắt với đám fangirl một cái rõ dân chơi.

Có cần phải cởi phăng ra thế không, muốn khoe cái gì chứ? Đầu keo đá bóng chưa đủ à.

Ờ, thật ra thì hắn ta cũng chả được six pack đâu nhưng người trông cũng…được.

Nghi cái quái gì thế, Linh Lan,mày điên à?

Đúng lúc đó tôi nhận ra Hoàng Minh Nam đang lao từ dưới sân bóng lên mấy hàng ghế với tốc độ đáng nể.

“Bạn tốt!Thấy tôi đá hay không, một mình ghi hẳn 2 bàn đấy!!!” hắn ta vừa chạy lên vừa lớn tiếng nói một cách tự hào.

“CÓ!!!!!! ANH MINH NAM ĐÁ HAY NHẤT QUẢ ĐẤT!!!!” Bên fan zone có tiếng một đứa con gái nào đó gào lên đáp trả.

Hoàng Minh Nam có ghi bàn à?

Mình đâu có xem đâu mà biết, hờ hờ, thôi thì cứ gật vài cái cho đỡ phụ lòng nhau vậy.

Nghĩ thế nhưng tôi cũng chả nói gì,chỉ nhìn bộ dạng của Hoàng Minh Nam rồi móc cái khăn trong túi đựng đồ thể thao của hắn ra, đưa lên.

Thấy hơi gượng, đúng là không quen nhìn trai thật half-naked. Lần sau nên tránh thì hơn.

Tôi quay đầu sang chỗ khác, giả bộ nhìn cái nóc nhà thi đấu vốn chả có cái cóc gì mà xem( trừ Nhật Vũ, nếu cậu ta có trong đó) để hắn ta thay cái áo khác.

“Linh Lan, mua cho tôi chai nước đi!” Hoàng Minh Nam nói thản nhiên, nhìn tôi.

“Có chân leo lên đây mà không có chân đi ra căng tin hay sao?” tôi nheo mắt nhìn hắn.

“Nhưng tôi mệt rồi…”

“Lúc đá bóng cậu có mệt không?”

“Đi mà..” Hoàng Minh Nam giơ tờ 20 nghìn trước mặt tôi, giọng ê a cầu khẩn.

Tôi thấy có một đám lựu đạn chực chờ phía bên kia “chiến tuyến”, sẵn sàng ném sang ngay tức khắc nếu tôi dám mở miệng nói thêm một câu từ chối Hoàng Minh nào nữa.

Tôi giật tờ tiền trên tay hắn, thở hắt ra rồi đứng lên.

Đúng là xui tận mạng.

Cứ cười thỏa mãn đi Hoàng Minh Nam, chắc chắn đến một lúc nào đấy tôi sẽ “bật”, mặc xác fan của cậu có lột da tôi làm gót giầy hay không.

Tôi bực bội bước về phía căng tin, mua được chai nước xong thì Hoàng Minh Nam đã đi đằng nào.

Thế mà bảo mua nước rồi kêu mệt cơ đấy.

Được, cậu bỏ tôi mà đi thì tôi cũng sẽ bỏ cậu mà đi.

Tôi nghĩ vậy rồi quay lưng, bước ra phía sảnh lớn. Đi về luôn cho xong.

Tôi vừa đi vừa bấm điện thoại lạch cạch, không để ý gì xung quanh, chân bước chậm lại.

Có ai đấy thở vào tóc tôi.

“Linh Lan…” tôi giật mình quay lại và va vào người đứng phía sau, cái điện thoại bay vèo lên.

KHÔNGGGGG!!!!!!!

Cái điện thoại bay vèo lên như trong phim điện ảnh Mỹ, không không không không không!!!!!

Chưa định thần được cái gì, tôi lao vèo tới, có chết cũng không thể để mất cái điện thoại được, con N81 yêu quí của tôi, lần này mà hỏng thì bố cho tôi dùng 1202 ném chó, chó chết mất. Tay tôi với không tới chỗ nó rơi….

“Á, điện thoại….”

Thôi xong, thế là chấm hết chuỗi ngày hoàn hảo với con Nokia tuyệt vời nhất quả đất mà tôi từng có.

Tôi tuyệt vọng nhìn, chờ đợicú chạm cực kêu cùng với pin và SIM bắn tứ lung tung từ con dế yêu quí cuối cùng…

Một bàn tay giơ ra, bắt được cái điện thoại của tôi.

Lạy giời, tôi yêu cái bàn tay ấy, mặc kệ là nó có của ai đi chăng nữa, Hoàng Minh Nam hay Thái Hà, từ từ, Thái Hà thì phải xem xét lại, dễ chị ta sẽ đỡ rồi ném cái toẹt xuống đất với lực mạnh hơn lắm.

“Cẩn thận chứ…” giọng nam nghe như gió thoảng vang lên.

Tôi đờ người ra nhìn cái điện thoại, không ngước lên.

Cái điện thoại được đặt trở lại tay tôi, màn hình nó có dính ít nước.

Mồ hôi tay?

Tôi nắm chặt tay quanh con Nokia, ngước lên nhìn.

Người đeo bao kiếm xanh có hoa văn cầu kì mỉm cười nhìn tôi.

Nắng hắt từ sau lưng cậu ta làm tôi hơi chói mắt.

Một cách dễ chịu.

“Chào Linh Lan, lâu quá không gặp…”