Nhân Vật Phụ

Chương 38: Chuyện thứ 38



Tin buồn là bây giờ chắc tôi chỉ chạy được 1 chuyện 1 tuần thôi, thế nên kiên nhẫn nhé:) (mà cũng thường post chuyện vào lúc đêm hôm khuya khoắt không ma nào đọc rồi cứ ngồi reload và tự hỏi mọi người đi đâu hết rồi, đúng là điên haha)

Okay, không hiểu tốc độ đọc của mọi người dư lào nhưng tôi có đặt một đoạn nhạc(có lời) phía bên phải. Đừng bật luôn, tẹo nữa tới một chỗ nào trong chuyện tôi sẽ nhắc thì mọi người hãy bật nhé:))

Hề hề, chuẩn bị tinh thần bị đau tim chưa các tình yêu?

Chuyện thứ 38

CHUYỆN NÀY KHÔNG XẢY RA,CHUYỆN NÀY KHÔNG XẢY RA,CHUYỆN NÀY KHÔNG XẢY RA, CHUYỆN NÀY KHÔNG XẢY RA, KHÔNG ĐỜI NÀO!!!

“Không” Miệng tôi tự động trả lời câu hỏi của Vy Anh như được lập trình sẵn.

Ngay bây giờ, phải tìm cách thoát khỏi chỗ này. Phải chạy thật xa, về nhà luôn cũng được. Cứ ngồi đây thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị bé Dâu Tây này chẻ cho tan xác. Gì mà quyết đấu cơ chứ, mình chỉ có nước quay đầu bỏ chạy cho rồi.

Kinh dị quá, trời ơi tôi không muốn ngồi ở đây nữa!

Tôi ngồi cứng đờ trên cái ghế, mọi thứ xung quanh mờ tịt hết đi, chỉ thấy mình vẫn đang làm cái mặt nghiêm trọng nhìn Vy Anh ngồi cạnh đang thao thao bất tiệt về sự giỏi kiếm đạo của Nhật Vũ.

Quên mất.Nhật Vũ thích tôi.

Cậu ta thích tôi.

À mà đâu phải, tôi chỉ là Katana gì đó Cà phê của cậu ta thôi. Mà tôi còn có biết nó có nghĩa gì đâu cơ chứ!

Chắc không phải,chắc là người khác rồi!

Tự dưng tim phổi cứ đập loạn tùng phèo cả lên, làm gì có chuyện,cô gái cậu ta thích chắc phải cỡ Linh Chi ấy chứ. Mà có khi cô ấy phải giỏi võ dữ lắm.

Haha…Im đi! Nghĩ cách má thoát ra khỏi cái chỗ chết tiệt này đi đã!

Ngồi đây thêm một giây là mày thêm một bước nữa tới cửa địa ngục đấy, Linh Lan!

Vy Anh này mà không hiểu rõ mọi chuyện thì việc mày thành người thiên cổ chỉ còn tính bằng phút thôi,hiểu không hả?

Tẩu vi thượng sách!

Nhưng mà làm thế nào, không lẽ đứng dựng lên rồi chạy vèo đi là xong à? Không được, thế sẽ gây nghi ngờ, loại,loại!

Nhật Vũ đấu xong ván cuối của cậu ta, bây giờ cậu ta đang đi về phía phòng thay đồ. Làm thế quái nào mà thời gian trôi nhanh thấy mồ vậy? Chả lẽ đầu óc mình chậm chạp đến thế sao? Cậu ta mà lên đây thì..

Trời ơi, làm thế nào? Không thể ngồi đây chờ chết được,Linh Lan không đời nào chết lãng xẹt thế được!

Mà mày có vẻ vang gì đâu,toàn chạy trốn đấy chứ!

Im hết đi, bây giờ phải thoát đã rồi hãy nói chuyện vẻ với chả vang!

“Nước đến rồi! Nước đến rồi đây!!!” Thái Vũ chạy tò tò tới, tay cầm hai cốc nước, vừa chạy vừa kêu váng lên.

Nước à..Nước! Đúng rồi, chính là nó!

Tôi chụp lấy cốc nước của mình, không thèm để ý ai cả, tu một hơi hết sạch luôn rồi đứng lên chùi miệng.

“Tôi đi vệ sinh.”rồi tôi chạy vèo ra cầu thang xuống khỏi khán đài. Chuồn! Bảo vệ tính mạng đã, chuyện khác nói sau! Chạy càng xa khỏi chỗ kinh dị này càng tốt. Không thì mình sẽ chết trong cái mùi dâu tây siêu khủng khiếp của bé Vy Anh nhí nhảnh tới mức đáng sợ kia mất.

Tôi đi từ từ tới gần chỗ vệ sinh, mắt liếc lên chỗ Vy Anh và Thái Vũ, okay, có vẻ không quan tâm lắm tới chuyện mình đi đâu.Chỗ này lại đông người, cứ bình tĩnh ra khỏi đây đã rồi chạy nhanh ra nhà xe cũng chưa muộn, phải bình tĩnh.

Tôi hướng tới phòng thay đồ nam,đấy là lối ra gần bãi gửi xe nhất. Giờ Nhật Vũ chắc đang thay đồ..Đồ điên,lúc này mà còn nghĩ được tới mấy cái chuyện đấy.Mày nên đi xem xét lại đầu óc đi là vừa đấy!

Tuy thế nhưng lúc đi ngang qua đó tôi vẫn không kìm lại mà quay mặt qua nhìn vào đấy. Đúng lúc tôi đi tới thì có một người đi ra,tay đang chỉnh hai vạt áo.Nhật Vũ.

Sao hay quá vậy,cậu vừa mới vào đó cơ mà! Đây đúng là chuyện đùa rồi, trên đời làm gì có cái gì hi hữu tới thế cơ chứ.

“Linh Lan, cậu làm gì ở đây?” Nhật Vũ quay qua nhìn tôi,ngạc nhiên hỏi.

Shit.

“Không có gì,tôi chợt nhớ ra có chuyện cần làm..” tôi gật đầu nhìn cậu ta rồi rẽ vèo sang hướng cửa ra ngoài. Tôi phải thoát chết đã!

“Này,chờ đã!” Nhật Vũ gọi phía sau tôi.

Tôi quay lại nhìn cậu ta. Nhật Vũ nhìn tôi như thể tôi vừa gây ra trọng tội gì đó.

“Xin lỗi!”Tôi không ở lại chờ chết đâu!

Thế là tôi cắm đầu đi nhanh lên cái cầu thang ra ngoài nhà thi đấu,cố tỏ ra bình thường.Đứng lại ở đó chắc cũng không có mặt mũi nào mà nói chuyện với cậu ta, Vy Anh kia chắc chắn sẽ sốt ruột mà bổ ra chỗ này. Lúc đó mình chết không toàn thây là cái chắc.

“Linh Lan!”tiếng Nhật Vũ gọi lớn ở phía sau vang lên.

Đi tới sân bóng, tôi ngoái lại nhìn. Chết tiệt,làm sao cậu ta lại đi theo tôi cơ chứ!

Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh! Tôi chưa muốn chết!

Thế là tôi cắm đầu chạy.

Ông bà ở trên kia ơi, cho con thoát ra khỏi cái chỗ này hoặc cho cậu ta mệt quá không đuổi kịp cũng được!!!

Làm sao cái sân bóng nó lại rộng thế cơ chứ! Khốn nạn!

Có ai mà thấy chắc nghĩ cảnh hai đứa đuổi nhau trên cỏ sân bóng lãng mạn lắm. Lạng mạn cái con cóc khô nhà ngươi ấy! Mệt muốn hộc máu đây! Nhật Vũ, cậu dừng lại đi! Đừng có đuổi tôi nữa!

Thế này thì tới được nhà xe mình vỡ tim mà chết mất chứ còn gì nữa! Ôi lạy giời lạy Phật…

“Linh Lan! Đứng lại đã!”Tiếng Nhật Vũ phía sau kêu ầm lên. Vừa nãy tôi nói xin lỗi mà, sao lại đuổi theo như kiểu truy sát tội phạm Interpol thế này? Đáng lẽ nên chạy luôn không nói gì mới đúng chứ!

“Không!”Tôi cũng muốn đứng lại lắm rồi, mệt muốn điên! Nhưng không thể, đứng lại là chết!

Tôi hơi ngoái lại nhìn xem Nhật Vũ chạy tới đâu…

Còn cách một đoạn tương đối,tức là nếu cố thì mình có thể chạy ra trước cậu ta! Cố lên mày!

Tôi quay lên phía trước, phát hiện ra là mình đã chạy nhầm hướng trước khi vấp vào một cái gì đấy dưới chân.

Khốn nạn.

“Aaaaa!!!”Tôi há hốc miệng, không hiểu tiếng kia từ đâu phát ra. Thấy mình như kiểu đang bay lên trong một phần một triệu triệu triệu giây trước khi đáp thẳng người xuống cái mặt cỏ nhựa xanh lét phía dưới.

Bịch! Rào!!!

Mắt cá chân trái của tôi bị đập vào cái gì đó cứng đờ trước khi ngã hẳn xuống đất, hình như cái thứ đấy là thứ làm tôi bị vấp! Thứ chết tiệt,làm đại nhân ngã còn chưa đủ sao? Kiếp trước ta có thù gì với ngươi, thứ đồ chết trôi!!!

Đau quá!!! $@&%*&(!^$%$*^%&#@^*&!!! Thế này chắc mình không đi lại được nổi mất!!! Aaaaahhhhhhhhhhh!!!

Từ từ đã, vừa nãy sao lại có tiếng gì như tiếng nước chảy?

Bây giờ tôi mới nhận ra có cái gì đó ướt ướt đang chảy trên nền đất, dưới chân mình.Máu? Không lẽ có đứa nào cắm dao trên đất để hạ sát nhau hay sao?

Không không phải, máu gì mà lành lạnh. Nước gì đó chứ..

Thu hết can đảm, tôi thử cựa quậy đầu nhìn xuống phía dưới, nuốt khan một cái.

Nước gì mà có bọt ở trên mặt….xà phòng?

Tôi nghển cổ lên ngó cái vật mình vừa đập vào.

-

CÁI XÔ,lạy bố mẹ! Cái xô đựng nước xà phòng của bác lao công trường!!! Và nó có màu ĐỎ, đặt ở giữa cái sân cỏ xanh rì! Làm thế quái nào mà tôi lại không nhìn thấy nó cớ chứ! Mà làm thế quái nào lại có xô nước ở giữa cái chỗ chết tiệt này cơ chứ!

Chẳng lẽ đây là quả báo cho cái việc tôi đẩy Hoàng Minh Nam xuống hồ sáng nay hay sao? Lạy trời, hắn ta có CHẾT ĐUỐI đâu cơ chứ!!! Khốn nạn!

Tôi chống hai tay xuống đất, thử nhổm dậy.Cả người ê ẩm. Ôi cái chân của mình,đau muốn ứa nước mắt!Tôi cố lê lết ra khỏi cái đám nước xà phòng trơn trượt, ngồi thu chân lại, xoa xoa cái mắt cá chân đau. Đúng là thảm hại, chân thì trẹo, quần áo thì ướt nhẹp mùi nước lau sàn…Giờ còn không biết có đứng lên nổi không.

“Linh Lan!” tiếng chân chạy từ phía xa tới gần. Bây giờ tôi mới nhớ là Nhật Vũ đang đuổi theo mình ở phía kia sân bóng.

Tuyệt, mày chết rồi. Bây giờ không chỉ bị một người mà là hai người cùng song kiếm hợp bích chém mất, trong tình trạng chả ra hồn người thế này liệu có sống sot nổi về nhà không nữa.

Thế này là trời định mình phải chết rồi. Tôi ngước lên nhìn Nhật Vũ chạy tới với tốc độ kinh hoàng.

VĨnh biệt bố mẹ, hôm qua là ngày cuối cùng hai người gặp con.

- (MỞ NHẠC! MỞ NHẠC!)

“Cậu bị điên à?” Nhật Vũ thở hồng hộc, nhìn xuống tôi.”Có sao không? Làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế?” cậu ta nhìn bộ dạng ướt nhẹp của tôi, nói như anh trai đang trách đứa em nhỏ.

“...” Cậu sắp giết tôi rồi, quan tâm làm gì. Lạy giời cho nó nhanh chóng trôi qua không đau đớn.

Nhật Vũ nhìn chân tôi, hỏi”Chân làm sao thế?”

Chân tôi bị đau, chắc là trật mắt cá rồi, nếu cậu muốn biết.

“Không có gì.Hơi đau một tẹo thôi..” tôi bỏ tay ra khỏi mắt cá chân, lắc đầu.

“Cậu nói thật đấy chứ?”Cậu ta nhíu mày nhìn tôi.

“Thật, tôi vẫn đứng dậy được bình thường..” tôi chống tay xuống đất, cố đứng lên bằng chân phải, cố tình tỏ ra bình thườn hết mức có thể. Nhật Vũ nhìn tôi,có vẻ tin tưởng hơn một chút.

Tôi thử đặt bàn chân trái xuống để đứng bình thường thì chỗ mắt cá đau thốn lên, loạng choạng đổ người về trước. Về phía Nhật Vũ. Shit.

“A..”

Tôi không đập mặt lại vào cỏ, Nhật Vũ đã đưa tay ra đỡ sau lưng tôi, giữ tôi đứng thẳng lại. Hai tay tôi theo phản xạ với tới nắm chặt hai vạt áo ở ngang ngực cậu ta. Cái áo sơ mi caro vẫn phanh ra, chưa cài cúc nào.Người cậu ta lấm tấm mồ hôi.

“Thế này mà bảo là bình thường à?”Cậu ta nhìn xuống tôi bằng ánh mắt buộc tội, tay siết nhẹ quanh eo tôi.

“Có hơi đau một tẹo…”tôi lẩm bẩm, định đẩy cậu ta ra để đứng thử lại nhưng chân vừa chạm đất lại khuỵu vào người Nhật Vũ một lần nữa.

Chết tiệt cái chân này! Mày không thể giữ thể diện cho tao một lần hay sao?

“Không đứng được còn bảo là hơi đau à?” Cậu ta tiếp tục dùng cái giọng nghiêm trọng nói với tôi.Tôi nhìn cậu ta, không nói gì cả. Chả còn gì mà biện hộ nữa.

Cậu ta thở dài nhìn tôi.” Tôi không nhắc với cậu là cậu nói dối tệ thế nào hay sao,Linh Lan?”

Hình như lần trước tay tôi đau cậu ta cũng nói như thế.

“Tôi không muốn nhờ vả,..” tôi lẩm bẩm.

Nhật Vũ có vẻ không thèm nghe tôi nói gì, cậu ta hơi cúi xuống, một tay trượt khỏi lưng tôi. Tôi nhìn xuống, cánh tay của cậu ta vòng qua phía sau đầu gối tôi.

“Cái gì,…” Tôi thấy mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, ngang tầm với ngực của Nhật Vũ.Một tay cậu ta ở dưới gối tôi, một tay phía sau lưng.

Cậu ta đang BẾ tôi lên! Giống như trong mấy cái phim điện ảnh trên tivi ấy! Chêt vì bẽ mặt mất!!!

“Không! Không, bỏ tôi xuống, cậu không cần phải làm..”tôi lập tức gào lên tuy tay vẫn nắm chặt vạt áo của Nhật Vũ.Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh,tay siết chặt hơn phía sau lưng tôi.

”Muốn chân mình đau thêm à?”

“Nhưng tôi đang bị ướt thế này…”tôi lẩm bẩm. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta có vẻ tức giận thế.

“Không sao…” cậu ta thở ra,nói nhẹ rồi bắt đầu bước đi.

Đúng là đáng xấu hổ!

Tôi nhìn xuống châm mình, thấy mặt nóng rần lên. Tay tôi thu lại đặt trên đùi, chạm vào ngực cậu ta. Nhật Vũ vẫn phanh cái áo sơ mi caro của cậu ta, thế nên cánh tay tôi chạm hẳn vào phần da của cậu ta.

Nó chắc nhưng mềm và ấm hơn tôi nghĩ…

Từ từ, cậu ta đang đi đâu thế này?

“Cậu đi đâu đấy?” tôi ngước lên cậu ta, gần quá.

“Về phía nhà thi đấu, băng gạc tôi để ở đó..” Nhật Vũ quay qua nhìn tôi, nói.

Tôi bất giác nắm chặt vạt áo của cậu ta ở chỗ ngực, giật mạnh.

“KHÔNG! Đừng…” tôi không muốn bị em Vy Anh kia chém chết đâu!!!

Nói xong tôi mới biết là mình bị hớ. Nhật Vũ nhìn tôi ngạc nhiên như thể tôi vừa làm trò gì đó điên khùng hết sức.

“Sao thế?”cậu ta nhìn tôi, hỏi.

Tôi vội thả áo của cậu ta ra, lắc đầu.

” A, không có gì, tôi chỉ...” sắp chết thôi, cậu biết chứ. Chỉ cần nửa cái nhìn thôi là tôi sẽ bị Dâu Tây xẻ thành vài chục mảnh luôn ấy chứ.

Nhật Vũ nghiêng đầu nhìn tôi.”Cậu sợ ai thấy sao?”

“Không có gì..” CÓ!!! Tôi sợ em nữ hiệp Dâu Tây của cậu nhìn thấy, và tôi sẽ chết luôn tại chỗ.

Cậu ta nhìn tôi,thở ra rồi nói.

” Được rồi..” cậu ta quay đi, bước về phía sảnh lớn.

Tôi thấy mình thở phào ra một cái thật nhẹ,người thả lỏng ra.Nhật Vũ bước tới chỗ có mấy cái ghế băng dài, đặt tôi ngồi xuống một trong mấy cái ghế đấy,nói.”Ngồi chờ tôi một tẹo.” rồi quay lưng bước đi.

Tôi nhìn cậu ta đi xa dần.

Mày đúng là đồ điên, giờ thì lãnh hậu quả đi. Có khi nào là bị trời phạt không cơ chứ!

Quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày, kịnh dị. Hôm nay không về được nhà thì thế nào? Tiêu đời,còn Hoàng Minh Nam nữa,hắn ta lại làm lớn chuyện lên mất.

Ôi cái cuộc đời của mình, nên chết đi thì hơn! Sao vừa nãy không ngã đập đầu hôn mê bất tỉnh luôn cho rồi cơ chứ! Nghĩ lại mới thấy chết có khi còn sướng hơn sống như thế này. Kinh hoàng.

Nghĩ ngợi linh tinh chưa được mấy tí thì Nhật Vũ đã trở lại, trên tay cầm cái túi thể thao to đùng, không phải cái túi cái bang mọi khi. Không hiểu là của ai.

Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, rút một cái khăn ướt ra.” Đưa tôi xem nào.”

Tôi duỗi nhẹ cái chân đau vừa nãy vẫn đặt trên ghế ra một tẹo. Thấy ngại quá.

Nhật Vũ nắm nhẹ cổ chân tôi,dùng khăn lau mấy vệt nước xà phòng đi “Xin lỗi, làm cậu mất công..”tôi lẩm bẩm trong miệng. Ít ra cũng không nên tỏ ra là mình không biết.

“Suỵt..” Cậu ta không nhìn tôi, vẫn chà nhẹ cái khăn lên chân tôi. Tôi đành ngồi im nhìn cậu ta, không nói gì nữa. Cậu ta có vẻ rất chăm chú,khiến tôi thấy càng tội lỗi hơn. Tự dưng lại thấy tim đập mạnh hơn, khó thở nữa. Cảnh này đúng là awkward mà.

“…chỗ này đau không?”

-

-

Tôi nhìn miếng băng gạc dán ở mắt cả chân mình. Ít ra không phải quấn chằng chịt lại là tốt rồi. Bây giờ thì tôi có thể cử động dễ chịu hơn một tẹo và có thể bước đi thật chậm, hơi cà nhắc một tẹo. Nhật Vũ bảo là khoảng 5 ngày tới 1 tuần mới bình thường lại được.

Cậu ta đang sắp xếp cái gì đó trong cái túi thể thao.Tôi thử đi vài bước ra xa hơn một tẹo, chắc vẫn về nhà được. Bây giờ lo bịa chuyện giải thích cái chân với nhị vị phụ ra làm sao đây, không lẽ nói toẹt ra là chạy bị ngã à? Thế thì đống băng siêu chuyên nghiệp này thì chém kiểu gì?

“Linh Lan..” Nhật Vũ đột nhiên gọi, tôi quay lại,từ từ đi tới chỗ cậu ta đang đứng.

Cậu ta rút trong cái túi ra một thứ gì đó bằng vải màu xanh carô. Khăn?

“Thay cái này ra đi...” Cậu ta giơ nó ra trước mặt tôi.”..áo cậu ướt hết rồi đấy.”

Tôi xua đi” Không cần đâu, tôi chịu được mà!” Áo của cậu ta?

Nhật Vũ cúi xuống thì thầm vào tai tôi. “Không có ý gì đâu,…nhưng..” cậu ta thở nhẹ vào tai tôi buồn buồn” …tôi nhìn thấy hết màu trắng ở bên trong rồi…”

CÁI GÌ CƠ???

Lạy trời, tôi nên chết dí luôn đi thì hơn.

-

Tôi thập thò ra ngoài cửa nhà vệ sinh. Vừa rồi đúng là xấu hổ,quá xấu hổ ấy. Ai lại để cho chuyện như thế xảy ra cơ chứ, lại còn với cậu ta nữa!!!

Nên đi về ngay, nếu còn muốn giữ chút thể diện.

ĐI về ngay,Linh Lan! Về ngay!

Tôi rón rén bước ra khỏi cái nhà vệ sinh nữ, nhìn xung quanh cẩn thận… chắc Nhật Vũ đi cất cái túi đồ thể thao rồi. Chuồn ngay!

“Cậu làm cái gì thế?”

Giọng nói của cậu ta vang lên ngay phía sau tôi và khiến cho tôi cứng đờ ngay tại chỗ.

Khỉ thật.

Tôi từ từ quay lại,cười trừ” Không có gì, tôi chỉ đang…”

“Màu xanh hợp với cậu đấy..” Nhật Vũ đột nhiên tủm tỉm cười.

Tôi lại thấy mặt mình đỏ rần lên. Cậu có cần phải nhắc lại chuyện vừa nãy không, tôi xấu hổ chưa đủ à? Tôi đã thay cái áo sơ mi xanh vừa nãy mà cậu ta đưa, thay vì cái áo ướt đẫm(đến trong suốt0 kia.

“Haha..” tôi chỉ còn biết cười đau khổ hùa theo. Đời thật khốn.

Dẫu sao thì đó cũng là cái áo của Nhật Vũ, lúc mặc nó tôi cứ có cảm giác quái lạ thế nào, không hiểu nổi. Lại còn ngửi cái áo nữa,mùi như mùi gỗ ấy.Tôi thích cái mùi đó, tôi nghĩ thế.

“Áo của Thái Vũ đấy!” Nhật Vũ nói một cách vui vẻ.

QUÊN HẾT ĐI!

TÔI SẴN SÀNG CỞI RA VÀ TRẢ TIỀN GIẶT KHÔ LÀ HƠI CHO CẬU TA LUÔN!!! Ngay bây giờ ấy!!!

Tại sao là áo của cái thằng điên dở người đó cơ chứ??? Cha mẹ ơi, thế mà mình đã thích cái mùi trên đó ấy chứ!!!

Tôi nói một cách sốt ruột.” Vậy sao?”

Nhật Vũ nhìn tôi, phì cười“Đừng lo, cậu ta không để ý đâu!”

CÓ đấy! Tại câu không biết thôi, cậu ta có gan dọa sẽ ám sát tôi thì chẳng có lí do gì mà cậu ta không xé toạc cái áo này mà đòi lại cơ chứ, có khi còn chặt chân tay tôi để rút cái áo ra cho dễ ấy chứ!!!

Nhật Vũ đưa tay lên nâng cằm tôi.” Tôi nói thật đấy,cậu không tin à?”

“Không, tôi không..” tôi nhìn ra chỗ khác, cố thở bình thường. Đứng nhìn tôi như thế.

Mấy ngón tay cậu ta bóp nhẹ cằm tôi.Cánh tay còn lại của Nhật Vũ vươn ra,vòng phía sau lưng tôi, kéo tôi tới gần cậu ta.

Cái gì,..tôi ngước lên nhìn cậu ta. Cậu ấy đang cười, rất nhẹ nhàng.

Cậu ta cúi xuống,chạm trán cậu ta vào trán tôi, thở nhẹ ra.

Tôi thấy tay mình đưa lên ôm một bên má của Nhật Vũ. Cậu ta cọ vào lòng bàn tay tôi.Tay kia của cậu ta đưa lên nắm nhẹ cổ tay tôi,mấy ngón tay miết nhẹ lên da tôi.

Tôi không nghĩ được cái gì cả.

“Tôi biết bây giờ không phải lúc thích hợp để nói những chuyện như thế này…” Nhật Vũ thì thầm, vuốt tóc mai tôi.

“Chuyện gì?” tôi không biết mình làm sao lại nói được ra như thế. Tôi nhìn vào mắt cậu ta, chờ đợi.

Nhật Vũ nhìn tôi, bất động mất một lúc. Cậu ta đưa tay kia lên,giữ má tôi, cúi gần xuống.

Tôi thấy mình nhắm mắt lại, từ từ, chỉ thấy tóc mái màu nâu mềm của cậu ta trước khi mọi thứ tối lại.

Cậu ta chạm vào môi tôi, rất nhẹ. Cảm giác mềm mại khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa. Nó nhẹ nhàng và dễ chịu, khác hẳn với Hoàng Minh Nam…

Trước khi tôi kịp nhận ra thêm cái gì thì Nhật Vũ đã rời ra. Tôi mở mắt, nhìn cậu ta một cách tò mò, môi tự động mím lại một cái nhẹ,gần như…thèm thuồng?

Nhật Vũ nhìn tôi, vẫn giữ tay trên má tôi.

“Tôi thích cậu,Linh Lan.”

Chuyện đó là thật.

Tôi không nghe nhầm.

Cậu ta thích Katana mùi Cà phê của cậu ấy.

Và đấy lại chính là tôi.

Húuuuuuuuuuu!!! Cậu ta đã CHỊU LÀM GÌ ĐÓ!!!!!!! Gào thét đi các fangirl =))

Lúc viết cái đoạn awkward tôi bị sượng,cơ bản tại Nhật Vũ bình thường đều rất ý tứ, không mấy khi có những giây phút như vậy nên thấy hơi dị,mong mọi người thông cảm:D Vẫn chưa có cơ hội miêu tả body của cậu ta,trừ cái chỗ ngực siêu chắc nhưng mềm và ấm kia( có ai muốn nhảy vào đó đạp Linh Lan ra không? Haha)

Vote và Comment nha mọi người xD! Cám ơn rất rất nhiều,tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!