Nhân Vật Phụ

Chương 40: Chuyện thứ 40



Heyo mọi người,1 tuần đợi lâu quá ha. Rất tiếc là bây giờ tôi chỉ cố được vậy thôi, lịch học và các thứ thi cử ngày càng dày nên đành chịu chứ biết sao,hây… thôi thì mọi người chịu khó kiên nhẫn một chút.

Chúc mừng TuNguyen148 đã chiến thắng câu hỏi kì trước, chuyện thứ 38 là của bạn:))

Chuyện thứ 40

Tôi ngồi vắt vẻo trên cái gờ bê tông chỗ sân thượng,tay hí hoáy gạch gạch tẩy tẩy trên mấy tờ giấy. Lâu lắm rồi mới có thời gian rảnh rỗi ngồi vẽ thế này,lại không bị làm phiền.

Trời cũng đẹp,..hay là ngủ nhỉ?

Tôi ngó xuống tờ giấy trên đùi,tất cả mọi thứ đều bình thường. Thời tiết tốt, hoàn cảnh tốt, tất cả trở lại như hồi trước. Okay, gần như hồi trước.

Trừ mình.

Đáng lẽ mình phải vui chứ?

TẠI SAO LẠI KHÔNG NGHĨ RA CÁI GÌ ĐỂ VẼ HAY LÀ LÀM THẾ NÀY???

Trong đầu không có một cái gì cả là sao chứ, ôi giời ơi! Nghĩ ra cái gì đi, Linh Lan! Cả một buổi chiều lén lút lên đây định bỏ phí hay sao? Aaaaaaaahhhhhhhh!!!!!

Nhắm mắt lại chỉ thấy chuyện mấy hôm nọ lặp lại trong đầu.Quá nhiều thứ để nghĩ trong một ngày và tôi thì không chịu được. Tôi muốn quên hết đi!

Tại sao mình lại đi dính vào những chuyện như thế này cơ chứ? Điên rồ, đúng là điên rồ!

Tay tôi vô thức mà gạch đen lem nhem trên tờ giấy A4, không ra cái hình thù gì cả.

Tôi ngó tờ giấy, thở dài. Mình đúng là thảm hại thật.

Chưa kịp nghĩ ngợi thêm cái gì thì có hai cánh tay từ phía sau lưng tôi vòng ra trước, khép chặt lại quanh người tôi,kéo tôi ngả về sau, ép vào một bề mặt nào đó vừa mềm vừa ấm.

Tôi không kịp phản ứng gì thì kẻ phía sau đã thả ra một tiếng cười khúc khích, tựa cằm vào vai tôi thì thầm.

“Làm gì mà lên trên này rồi nổi đóa lên thế? Nhớ tôi à?”

Đồ chết tiệt.

“Cậu làm trò gì ở đây,Hoàng Minh Nam?” Tôi đưa tay lên, cố gỡ tay hắn ta ra.

“Tôi nhớ cậu mà…” hắn ta dụi mặt vào cổ tôi. Có cảm giác gì đó chọi lên trong người tôi. Và tôi thấy mình thả lỏng ra, áp chặt vào người Hoàng Minh Nam phía sau.

Tim tự dưng đập nhanh hơn.

“Khì..” Hoàng Minh Nam siết chặt tay hơn, hít tóc tôi..”..một tẹo thôi..trời lạnh lắm.”

Lại còn lấy lí do trời lạnh nữa, mới gió mùa được vài hôm.

Trong một tíc tắc, tôi muốn ngả đầu ra sau tựa vào hắn ta lâu hơn.Điên rồ,cái gì đang xảy ra với mình không biết!

“Bỏ ra được chưa?” tôi lẩm bẩm sau một lúc, chắc khoảng 5’.

“Chưa..” Hoàng Minh Nam lại kéo tôi vào gần hơn.”..tôi không muốn bỏ cậu ra tẹo nào cả…”

Tôi nghĩ là mặt tôi vừa đỏ bừng lên.

“Được rồi đấy, tôi chết ngạt mất, Hoàng Minh Nam!” tôi nắm cổ tay hắn,cố kéo ra. Không khéo mình chết ngạt thật.

Hay là ngại có người nhìn thấy?

Hay là sợ cậu ta nhìn thấy?

Ôi điên,điên, điên thật rồi!

Hoàng Minh Nam không nói gì, tôi có cảm giác hắn ta cúi đầu xuống vai tôi.”Đi chơi không?”

Hả?

“Cậu nói cái gì đấy?” Chơi gì trong cái tâm trạng này cơ chứ?

“Tôi đang mời cậu đi chơi đấy, có thể lịch sự hơn một tẹo không?”

“Thả tôi ra!”Tôi giật tay hắn tar a thật mạnh.

Hoàng Minh Nam thậm chí còn chẳng có vẻ gì là sẽ giữ tôi lại, tay hắn ta lỏng ra ngay lập tức. Tôi quay lại, quắc mắt nhìn hắn. Hắn ta có vẻ rất bình tĩnh, khác hẳn mọi khi.

“Tôi đã gặp cậu ta,Linh Lan.”

Gì?

“Cậu nói cái gì đấy?” Gặp ai? Không lẽ là…

“Nhật Vũ.” Hoàng Minh Nam đáp, nhìn tôi.

Làm thế quái nào mà hắn ta lại gặp được cậu ta? Từ bao giờ?

“Hả?”

“Tôi biết cậu ta đã làm gì.” Hoàng Minh Nam nói bằng cái giọng trầm trầm nghe cực kì khó chịu.

Ý hắn là hắn biết Nhật Vũ đã hôn tôi ấy hả?

“…” tôi không nói gì, nhìn hắn. Chắc Hoàng Minh Nam sẽ nổi khùng lên và sau khi mắng nhiếc xỉ vả tôi chán thì sẽ bỏ đi.

Mình chết chắc.

“Cậu ta cũng thích cậu phải không?”

“Biết rồi có cần phải hỏi lại không?”tôi nhìn hắn ta. Đằng nào cũng sẽ bị đối xử không ra gì đúng không, vậy thì kệ đời.

“Tôi chỉ muốn chắc chắn.”

“Giờ thì cậu chắc chắn rồi đấy,…”muốn chửi bới thế nào thì nhào vô đi. Cảm giác trong người rất khó chịu,muốn đâm đầu vào xe ô tô cho rồi. Tại sao cứ như kiểu tội lỗi thế nào?

Sao lại sợ hắn ta quay đầu bỏ đi?

Hoàng Minh Nam ngó tôi một lúc rồi nói.”Tôi sẽ cạnh tranh với cậu ta.”

Tôi trố mắt nhìn hắn.

HOÀNG MINH NAM VỪA NÓI GÌ CƠ?

“..tôi biết bây giờ cảm giác của cậu vẫn đang lẫn lộn,tôi cũng biết là nó khó thế nào khi phải quyết định. Có thể là tôi, có thể là cậu ta, có thể là không ai cả..” Hoàng Minh Nam tiếp tục nói.

Hắn ta đưa tay,cầm tay tôi,kéo tôi tới gần hắn.

Người tôi như muốn mềm nhũn ra khi chạm vào Hoàng Minh Nam.Tay hắn ta đưa lên nâng cằm tôi, mắt hắn nhìn vào mắt tôi. Tôi không đoán được hắn ta đang nghĩ gì.

“…dù thế nào, tôi cũng sẽ làm hết sức,và tôi sẽ không bỏ cuộc..”

Hoàng Minh Nam kéo đầu tôi tựa vào ngực hắn. Không hiểu tôi có nghe nhầm hay không nhưng hình như tôi nghe được tiếng tim của hắn ta đang đập.

“…chừng nào cậu chưa nói thẳng vào mặt tôi là cậu không thích tôi và muốn tôi phải dừng lại.”

Tôi thấy tim mình cũng đập nhanh lên,mặt mũi nóng bừng. Tại sao hắn ta cứ phải nói những thứ như thế cơ chứ?

Hoàng Minh Nam kéo tôi ra,nói nhẹ.”Cậu có ghét tôi không?”

“Tôi..” tôi không biết nói cái gì? Ý tôi là tôi không biết, tại sao hắn ta cứ phải hỏi như thế chứ!

“Cậu không biết, phải không?”Hoàng Minh Nam nhìn bộ dạng của tôi, cười nhẹ. Lần đầu tiên tôi thấy hắn ta cười như thế.

Hắn ta siết nhẹ tay quay eo tôi.

“Nếu vậy,tôi xứng đáng có được cơ hội như cậu ta,Linh Lan.”

-

-

-

“Bỏ cái mặt cứng đờ kia đi, đi chơi với tôi sao cậu cứ làm như thể đi hành xác thế?” Hoàng Minh Nam liếc tôi, tỏ vẻ chán nản kiểu trẻ con.

Cuối cùng vẫn chỉ là chuyện đi chơi. Tôi vẫn phải đồng ý với hắn ta, hoặc có thể tôi chẳng biết cái cóc gì nên phải đồng ý.

Có lẽ tôi đối xử hơi bất công với Hoàng Minh Nam…Nhưng cái trò đi chơi này tôi có biết gì đâu cơ chứ! Đã đi hẹn hò bao giờ đâu!

Tôi ngó Hoàng Minh Nam ngồi đối diện cái bàn, trông hắn ta có vẻ thoái mái hơn tôi nhiều. Yêu nhiều em thế cơ mà…

“Xin lỗi..” tôi lẩm bẩm một mình. Chả biết nói cái gì hơn, tôi quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ của cái quán cà phê gì gì đó. Ngoài đường đông thật.

Tôi liếc trở lại,Hoàng Minh Nam nhìn tôi. Tôi lại tiếp tục ngó mấy người đi đường bên ngoài.

Cũng chỉ được vài giây, tôi lại liếc trở lại, hắn ta vẫn đang nhìn tôi,miệng còn cười cười một cách khó chịu.Tự dưng thấy khó thở, tôi hít vào một hơi dài, lại ngó sang bên kia đường nhìn ông bán xổ số ngồi đếm mấy tờ tiền lẻ một cách chán phèo.

Vẫn có cảm giác Hoàng Minh Nam đang nhìn tôi. Tôi lại vô thức liếc trở lại hắn. Mắt tôi lại gặp mắt hắn.

Shit.

Tôi lại liếc sang chỗ khác, làm bộ ngó nghiêng cái quán cà phê sơn một màu kem nhạt nhẽo trông đã muốn đầy bụng chứ chả đợi tới lúc uống được cốc cà phê kem toàn đường là đường.

Không nhớ tôi liếc lại chỗ hắn ta bao nhiêu lần, mỗi một lần như thế lại có cảm giác tim đập mạnh hơn một nhịp.

Chết tiệt, Hoàng Minh Nam không chớp mắt hay sao, không thấy ngứa ngáy khó chịu chỗ nào à?

“Cậu dừng lại được không?” tôi thu hết can đảm nhìn hắn, nói.

“Gì cơ?” Hoàng Minh Nam nhìn tôi, hỏi.

“Đừng nhìn tôi như thế nữa!”

“Nhìn kiểu gì? Bình thường tôi vẫn nhìn cậu có ý kiến gì đâu!” Hắn ta nhướn mày nhìn tôi một cách khó hiểu.

“Hả?” Hắn ta nói thế là sao?

“Bình thường tôi vẫn..À,…” Hoàng Minh Nam bỗng dưng nổ ra, à một cái thật dài, miệng cười một cách khoái chí.

Cái gì thế?

“Sao cơ?”tôi nhìn hắn ta, chả hiểu gì thế.

Hoàng Minh Nam nhìn tôi, cười toe toét.”Hóa ra là cậu không biết,…”

Hắn ta ngoẹo đầu sang một bên cười.”..hôm nay mới để ý đến tôi nên ngượng chứ gì?”

“Nói cái gì thế hả,Hoàng Minh Nam!” tôi muốn cắm cả cái ống hút vào lỗ mũi hắn.

Trong người lại thấy nóng.

“Nói trúng rồi chứ gì, cậu ngây thơ thật đấy,Linh Lan ạ”Hoàng Minh Nam làm như không nghe thấy tôi nói, cố tình làm tới, miệng cười một cách khoái trá.

Chả lẽ hắn ta lại nói thật?

“Im đi!”

Có đúng là mọi khi mình chẳng để ý cái cóc gì xung quanh không?

Có. Chết tiệt.

-

-

“Cậu là trẻ con mấy tuổi hả Hoàng Minh Nam?” tôi nheo mắt nhìn cái kem ốc quế màu hồng bệnh hoạn trước mặt.

Vừa nốc đến cả cân đường trong cái quán cà phê kia rồi, muốn bị tiểu đường hay sao?

“Trẻ con không có tuổi.” Hắn ta nhìn xuống tôi, cười toe toét.

“Tôi không ăn.” Tôi nhìn trả hắn ta.

“Hay tôi mớm cho cậu nhá..”Hoàng Minh Nam đột nhiên cúi sát xuống gần tôi, mắt hắn thẫm lại.

Eww! Tôi dẫm chân hắn” Đồ bệnh hoạn!”

Hoàng Minh Nam làm cái mặt vô cùng hiển nhiên.

”Linh Lan, cậu không cần phải ngại, chúng ta đã hô…Óc..c!”

Chưa để cho hắn ta nói hết, tôi đã thọc cả cái kem ốc quế vào miệng hắn ta. Cái kem quá to và bắn ra be bét khắp mặt Hoàng Minh Nam.

“Tôi nói không đúng sao Linh Lan?”hắn ta vừa ho vừa nhìn tôi kiểu giân dỗi.

“Muốn chết đuối vì kem ốc quế không?” tôi lườm hắn ta, cố không phá ra cười.

”Thử nhắc lại chuyện kia thêm một lần nữa xem.”

Tôi quẳng cái kem thừa vào sọt rác trong lúc Hoàng Minh Nam ho sù sụ kem ra đường. Trong lòng có chút tự mãn, không hiểu vì sao.

“Được thôi.” Hoàng Minh Nam bất ngờ nói,túm tay tôi kéo mạnh.

Ôi mẹ ơi!

Tôi không phản xạ kịp,bị hắn ta kéo mạnh về trước.

Hoàng Minh Nam giữ chặt hai tay tôi, cười một cách độc ác phía sau đám kem màu hồng mùi dâu trông phát ớn. Đừng nói là hắn ta định làm thế nữa, đừng, đừng đừng, đừng,đừng,ĐỪNG!

“Nhưng tôi không phải người duy nhất bị bẩn hôm nay.”

Đoạn hắn ta cúi xuống dí mặt vào mặt tôi.

“Không! Tránh ra,Hoàng Minh Nam!” Hắn ta làm thật trời đất ơi. Tôi cố quay mặt sang chỗ khác nhưng hắn ta vẫn chạm được vào má tôi, bôi đám kem trên mặt hắn ta lên đấy.

Thế đấy. Khốn nạn.

“Bỏ ra,tởm quá!” Tôi lấy hết sức đẩy hắn ta lùi lại. Hoàng Minh Nam trông thỏa mãn hơn bao giờ hết.

“Thấy chưa, bây giờ thì cậu cũng giống tôi thôi!” Hắn ta cười sằng sặc nhìn tôi.”Râu trắng bây giờ đang là mốt đấy!”

Tôi thấy mình cũng không chịu được mà cười theo hắn.

Tôi đang bị kéo vào trò gì thế này?

Rồi, có ai nghĩ là HMN định hôn chứ không định bôi kem không? Có đúng không? Hè hè, tôi biết mà.

Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người, ở Hà Nội trời lạnh rồi nên ăn mặc cẩn thận:))

Vote! Comment! xD!