Nhân Vật Phụ

Chương 45: Chuyện thứ 45



Chào mọi người, tuần vừa rồi thật là thảm, đã vậy còn rất lạnh nữa, tôi chỉ muốn nằm ườn trong chăn mà ngủ cho hết đông cho rồi. Rất tiếc là lại có quá quá quá nhiều thứ xảy ra (bao gồm cả chuyện đạo fic siêu ảo tưởng kia, bạn nào chưa rõ có thể xem cmt bên chuyện thứ 43. Thật sự, chuyện bản quyền trên mạng đúng là vấn nạn của dân VN chúng ta, hầy...)

À và chuyện thứ 45, tặng cho Heoconmumip vì sự ủng hộ cực kì nhiệt tình với NVP và cả việc bản quyền kia ở trên Zing. Rất rất cảm ơn em:)

Chuyện thứ 45

Tôi không rõ cái gì đang xảy ra với mình nữa. Thật sự.

Tại sao lúc nào cũng cứ phải ở trong cái cảm giác lẫn lộn giữa hai thứ cơ chứ.

Nhầm, 2 người, okay? Mình đúng là rẻ tiền.

Ý tôi là làm thế này đúng là không phải một tí nào cả, đáng lẽ tôi nên chết béng đi cho rồi. Không quyết định được, cũng chả nghĩ được cái gì cả, đến lúc cần quyết đoán thì lại bị du đi.

Thảm quá.

Quá thảm chứ chả phải thảm không nữa.

Như kiểu cả suy nghĩ và cảm giác đều cùng một lúc hét 2 cái tên, không nghe rõ cái nào với cái nào cả.

Và cái trò tự vấn khốn nạn này cũng chả giúp ích gì sất!!! Tại sao lại tốn thời gian ngồi kiểm điểm bản thân trong khi việc nên làm là lao đầu ra khỏi cửa sổ mà chết cho rồi chứ!

Điên, điên, điên, điên, điên hết chỗ nói.

-

-

-

"Tao nên chết đi thì hơn!" tôi gục đầu xuống gối, lẩm bẩm.

"Ừ, càng rộng chỗ. Trước lúc chết, nhớ trả tiền gia sư."thằng Quân nói một cách thờ ơ bên cạnh, tôi thậm chí cỏ thể mường tượng ra cái cảnh nó đang dán mắt vào cái màn hình Iphone 5 chơi một cách chăm chú, chả thèm quan tâm tới đứa ngồi cạnh đầy thảm bại như tôi.

"Quân, nói gì thế hả?"

Tôi quên mất là vẫn còn Linh Chi ở đây nữa. Sân thượng tiếng vang cũng xa lắm.

"Sao? Không phải nó muốn chết à?"

"Cậu không thấy là cậu ấy đang khổ sở thế hay sao?"tôi nghe thấy tiếng Linh Chi nạt Quân ở phía trên đỉnh đầu.

Khổ sở à?

Nghe cứ như tôi đang ở trong cái tình huống giống kiểu vừa tìm được soulmate thì phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối không có cách nào cứu chữa ấy. Thật là thống thiết.

"Tớ đâu có khổ sở!" tôi ngẩng đầu lên cãi. Đúng là có khốn khổ khốn nạn thật nhưng làm gì đã tới mức nhục không ngẩng được đầu lên chứ!

"Đấy, nó có khổ sở đâu!" thằng Quân nhếch mép nhìn tôi, nói hùa theo.

"Mày ngậm mồm vào, chả giúp ích cái cóc gì cả!!!"

"Thế này gọi là khổ sở chứ còn gì nữa, nhìn lại mình xem Linh Lan!"Linh Chi giật tóc tôi, bắt tôi phải nhìn lên cậu ấy.

"Sao cơ?"tôi nhìn Linh Chi.

"Xem cậu kìa, có tập trung được vào thứ gì đâu, lúc nào cũng trông như vừa đi đánh nhau về ấy!"

"Tớ không có..."tôi chưa kịp nói hết thì Linh Chi đã giơ cái gương tay của cô bạn ra trước mặt tôi.

"Vậy ai đây?"

Tôi nhìn vào trong gương, vẫn là mình đấy thôi, có gì khác lạ đâu...

"Tóc xù hơn một tẹo, mắt thâm hơn một tí, có gì đâu."tôi buông một câu thản nhiên, Linh Chi lập tức đập bàn cái rầm.

"Thế mà bảo không làm sao à?"Linh Chi quắc mắt nhìn tôi.

"..." tôi trố mắt nhìn Linh Chi, lần đầu tiên thấy cô bạn cư xử bạo lực tới mức đó, tôi hơi ngạc nhiên. Giá mà với thằng cha Đăng Nguyên cũng làm thế thì có phải êm xuôi rồi không.

Thằng Quân cũng ngẩng lên nhìn Linh Chi một cách tò mò. Nó cũng ngạc nhiên là chắc.

Hèm một cái, tôi mở miệng."Thật ra là có gì đâu chứ,bình thường tớ vẫn thế này mà."

"Nhìn cậu xem, thiếu điều bị gió cuốn đi thôi, không thấy mặt mình hom hem vào à?"

Hom hem nào? Tôi vẫn ăn 3 bữa đầy đủ đấy thôi, còn ngủ đãy giấc nữa..hay là người không hấp thụ được? Chắc phải mua men tiêu hóa để uống thôi.

Tôi nhìn Linh Chi, chưa kịp mở miệng ra phản kháng gì thì đã bị chặn họng.

"Chuyện này cần phải dừng lại."

Gì?

"Chuyện gì?" tôi trố mắt nói. Linh Chi đang ám chỉ cái gì?

"Cứ bị tung hứng kiểu này thì cậu không chịu nổi đâu, Linh Lan!"

Hả?

"Từng đó thời gian rồi, phải có một trong hai đứa, dừng lại."

Mắt tôi mở lớn hết cỡ. Dừng lại tức là không được...ờ..theo đuổi tôi nữa ấy hả?

"Cái gì?"

"Cậu nghe đúng rồi đấy, Linh Lan."

Chết tiệt, từ khi nào Linh Chi nghe giống ý xì thằng Quân đến thế chứ!

"Nhưng làm sao.."ý tôi là đâu có quyền ép buộc cảm giác của ai đấy được, không thể nào, không đời nào.

Càng không phải là tôi có quyền bảo ai đó dừng lại, nói thế khác gì nhổ toẹt vào mặt người ta câu "tôi không thích cậu" không? Trong khi tôi thậm chí còn chưa biết mình thế nào...

"Cậu thích ai hơn hả Linh Lan?"

".." không biết, giết tôi đi.

"Linh Lan, trả lời đi."

".." tôi thật sự là không biết, không biết gì hết.

"Linh Lan, nói cái gì đi!"

"TỚ KHÔNG BIẾT!!! ĐƯỢC CHƯA?!!"tôi gần như gầm lên. Cám giác khó chịu như kiểu bị hỏi cung ấy.

"Vậy bao giờ cậu biết?"

"Làm sao tớ biết được!!!" tôi có phải thánh đâu!

"Cậu muốn biết chứ?"Linh Chi đột nhiên đặt tay lên vai tôi, nói nhỏ, ánh mắt sắc lại.

".." tất nhiên là muốn, nhưng làm sao có thể.

Cô bạn vuốt lệch bên mái nâu ra sau tai.

"Nếu có một người biến mất, cậu sẽ bình tĩnh hơn, lúc đó cậu sẽ biết mình cần làm gì, Linh Lan."

"Cậu có chắc là..." có thật không? Nhưng ai?

"Chắc chắn, cậu chưa yêu bao giờ nên vậy thôi. Đừng có lo cái gì cả."

Ai sẽ chịu?

"Tớ thấy nó không đúng thế nào ấy, không phải cần công bằng hay sao?" không phải cả thế giới đều kêu gào công bằng à?

Linh Chi nhìn tôi, nói một cách chậm rãi. "Nghĩ xem Linh Lan,lúc cậu chọn được ai đó thì nó đã không công bằng nữa rồi. Vậy thì ai là người khiến cho cậu phải thiên vị?"

-

-

-

Tôi lờ đờ bước dọc sân trường, lạnh nhưng lại có nắng, thế mà chả có ai cả. Đám thừa hơi thừa sức đi đâu hết cả rồi không biết.

Không hiểu Hoàng Minh Nam giờ này đang làm cái trò gì. Tôi vẫn nhớ hồi trước hắn ta nói gì đó mà sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc gì gì đó, sau đó lại nói sẽ cạch tranh công bằng nữa.

Tôi đá mấy hòn sỏi tròn dưới chân, vẫn tiếp tục bước đi.

Mấy câu nói của Linh Chi làm tôi thấy mình là cái đứa khốn nạn nhất trên đời. Làm sao có thể nói thẳng toẹt ra rằng tôi muốn mọi thứ chấm dứt được. Nếu như một người biến mất, đừng mơ hão, cứ xem cái tính trẻ con không chịu thua thiệt cái gì của Hoàng Minh Nam xem, chắc cũng chả ngại mà nhảy chồm chồm lên rồi một mực nói không chịu thua ấy chứ.

Nghĩ tới đây, tôi thấy mình bật cười. Tưởng tượng cái mặt trẻ con tới mức muốn đánh của hắn ta xem, hahaha...

Shit.

Mình vừa làm trò gì? Vừa nghĩ đến Hoàng Minh Nam rồi cười à?

Ôi giời ơi, cái gì đang xảy ra thế này?

"Cậu có vẻ vui?" có giọng nói ngay phía trước mặt làm tôi giật mình ngẩng lên. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Thần Ẩn
3. Đại Mạc Hoang Nhan
4. Kiềm Chế Là Không Thể
=====================================

Hoàng Minh Nam đã đứng trước mặt tôi từ hồi nào, mặt có vẻ vui. Vẫn đóng bộ tươm tất như mọi khi tôi thấy hắn.

Nhưng hắn ta có gì đó khang khác mọi ngày.

"Không có gì, tôi định về thôi." Tôi hơi tò mò, tại sao hắn ta không xởi lởi như mọi ngày nhỉ?

"Vậy sao? Tức là bây giờ cậu rảnh?"

Đừng nói hắn ta định kéo tôi đi đâu nữa!

"Cho tôi 10' được không?" Hoàng Minh Nam không đợi tôi trả lời, hỏi luôn.

10', làm gì?

Càng lúc hắn ta càng cư xử kì lạ hơn, tự dưng tôi lại thấy lo lắng một thứ gì đó cực kì vớ vẩn.

Tôi gật. Hoàng Minh Nam kéo tôi ra một cái ghế đá ngay cạnh sân bóng. Hắn ta ấn tôi ngồi xuống rồi ngồi cạnh tôi, không hề cố tình đụng chạm như mọi khi.

Lạ.

Tự dưng lại thấy tự ái. Đúng là điên.

"Có chuyện gì không?" tôi hỏi hắn, trong bụng thấy nôn nao.

Hắn ta nhìn tôi, rồi quay người, dựa vào cái lưng ghế đá lạnh toát, im lặng mất một lúc. Tôi nghiêng đầu nhìn hắn. Bắt ra đây ngồi rồi không thèm nói gì là sao?

Awkward.

"Này..Hoàng Minh Nam, cậu định nói gì thì nói đi chứ! 10' nhanh lắm đấy!" tôi thấy mình cố tình nói kiểu tưng tửng như muốn làm cho hắn trở lại như bình thường.

Tôi không thích hắn ta cứ im lìm thế này.

Hoàng Minh Nam thở hắt ra, vẫn không nhìn tôi.

"Tôi đã nghe chuyện..."

"Hả?" Chuyện gì?

Nghe chuyện gì? Chuyện vừa nãy á? Làm sao hắn ta...

"Chuyện vừa nãy..xin lỗi là tôi đứng nghe lén, hoàn toàn không cố ý..." hắn ta vẫn tiếp tục nói bằng cái giọng ngang ngang.

Nghe trộm vừa nãy? Trên sân thượng? Tôi trố mắt nhìn hắn.

"Cậu.."

"Suốt thời gian qua, tôi đã không để ý..." Hoàng Minh Nam không thèm nghe tôi, tiếp tục nói trong cái suy nghĩ từ tận đẩu tận đâu của hắn.

"Cậu nói cái gì thế hả, Hoàng Minh Nam?" Để ý gì?

"Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn một tẹo..." Okay, càng lúc càng khó hiểu.

"Nhận ra cái gì?"

"Đáng lẽ tôi không nên để cậu phải chịu nhiều áp lực như thế,.."Áp lực nào? Hello, tôi có nghe nhầm không vậy?

Hoàng Minh Nam quay sang nhìn tôi, hít vào một hơi, nói ra khó nhọc "Tôi sẽ dừng lại."

Hoàng Minh Nam vừa nói GÌ CƠ???

DỪNG LẠI LÀ THẾ NÀO HẢ???

"Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, kể từ giờ trở đi." Hoàng Minh Nam quay sang nhìn tôi, mắt hắn ta thẫm lại, có cái gì trong đó khiến cho tôi cảm giác như vừa bị ai thọi vào bụng thật mạnh. Tại sao hắn ta lại bỗng dưng thành như thế?

Nếu thế, Nhật Vũ và tôi...

Không được, tôi không thể để cho hắn muốn làm sao thì làm được!

"Là sao?" giọng tôi đanh lại, mắt liếc hắn.

Hoàng Minh Nam nhìn tôi, vẫn có vẻ bình tĩnh."Tôi đã nói rồi, tôi sẽ dừng lại..."

"Lí do?"cậu nói là cậu không dừng lại cơ mà?

".."hắn ta nhìn tôi. Bây giờ thì tôi bắt đầu bực rồi đấy. Cực kì.

"Giải thích xem, Hoàng Minh Nam!!!" tôi gầm gừ nhìn hắn.

Không đời nào! Tôi không cho phép hắn ta làm trò này!

"..." Hoàng Minh Nam quay mặt đi, không nói gi.

Thế à? Có thế thôi sao?

"Nhìn mặt tôi! Hoàng Minh Nam!"tôi lao tới, túm cổ áo hắn.

Mắt hắn ngước lên nhìn tôi, cái đôi tròng đen khốn nạn kia có thứ gì đó thật kinh dị, nó khiến cho tôi phải lỏng tay ra cùng lúc với việc có cái cảm giác tội lỗi đáng ghét kia trong người.

Tôi thả cổ áo hắn, nói như ra lệnh" Giải thích đi!"

"Có gì để giải thích đâu, Linh Lan." Hắn ta quay đi, nói bằng giọng trầm.

"Cái gì xảy ra với chuyện không bỏ cuộc của cậu rồi hả?"

"Chả có gì cả, tôi quên nó rồi. Cậu cũng nên quên đi."hắn ta nói chậm rãi.

Sao cơ? Làm từng đó thứ rồi bảo một câu quên đi là xong sao?

"Cậu nói gì cơ?" tôi nói phía sau lưng hắn ta.

"Quên đi."hắn ta vẫn không thèm quay lại, nói nhỏ.

"Tôi không nghe rõ."tôi cố tình nói, đứng khoanh tay vào nhìn cái lưng áo của Hoàng Minh Nam.

"Quên nó đi"

"Xin lỗi, gì cơ?"

Hắn ta quay phắt lại, gầm lên" TÔI BẢO CẬU QUÊN HẾT NHƯNG GÌ TÔI ĐÃ NÓI ĐI!!!" và hắn đá vào cái thùng rác to đùng, xanh lét cạnh sân bóng khiến cho nó đổ vật ra, bên trong không có gì cả, chỉ vài mẩu giấy vụn.

Muốn gì chứ? Nghĩ là một mình cậu bực tức hay sao? Còn tôi thì sao hả?

"Lý do?" tôi cố nén cơn tức trong người, nhìn hắn.

"Không có."

"Đây là trò đùa phải không?"tôi nheo mắt nhìn hắn.

"Sao cơ? Cậu nghĩ nó giống lắm à?"mắt hắn ta lại thẫm lại hơn, như có một màn sương mờ phủ qua nó.

Lại cảm giác bị ăn đấm.

"Như tôi thấy, thì có." Tôi nuốt nước bọt, nói.

"Cậu nghĩ như vậy cũng được,trò đùa đã kết thúc, tôi thua. Cố mà sống cho tốt vào."hắn ta gật đầu nhìn tôi rồi quay đi. Đừng có mơ.

"Tại sao cậu lại thích tôi, Hoàng Minh Nam?"tôi nói vào sau lưng hắn.

Hoàng Minh Nam đứng sững lại.

"Cậu thích tôi mà, đúng không?" tôi tiếp tục nói. Tôi phải làm mọi thứ cho ra nhẽ. Hoàng Minh Nam chậm rãi quay lại, nhìn tôi, bình thản nói.

"Chuyện đó qua rồi."

Có cái gì trong người tôi vừa đứt cái pựt thật mạnh. Đầu gối tự dưng thấy muốn khuỵu xuống. Khốn nạn.

"Chuyện nào?"tôi thấy giọng mình run hơn một tẹo. Không đúng, thế này không đúng một chút nào.

"Chuyện tôi thích cậu. Bây giờ tôi sẽ rút lui, cậu nên chọn Nhật Vũ đi."

"Đừng nói dối tôi."có cảm giác bị chẹn ngang họng vậy.

Hoàng Minh Nam đưa tay lên vuốt tóc một cách khó nhọc.

"..Linh Lan..."hắn ta vẫn giấu mặt trong lòng bàn tay, có vẻ chật vật hết sức"..đừng khiến mọi thứ khó khăn hơn nữa.." giọng của hắn khàn hơn rất nhiều so với lúc nãy.

"Chừng nào cậu chưa cho tôi câu trả lời chính đáng, Hoàng Minh Nam. Trả lời đi!" tôi tiến đến gần hắn ta.

Tôi muốn chạm vào hắn ta, muốn giật cánh tay kia ra,tôi muốn nhìn mặt Hoàng Minh Nam. Tôi muốn hắn ta nói thẳng vào mặt tôi, mặc kệ nó có phũ phàng đến thế nào nữa.

Tôi không quan tâm.

"Hoàng Minh Nam.."tôi chạm vào tay hắn ta. Hoàng Minh Nam lập tức ngước lên nhìn tôi, mắt hắn sậm lại, có gì đó đau thương ở bên trong.

Nó khiến tôi thấy khó chịu.

Đúng hơn là cái sự thật rằng tôi lại người làm cho hắn ta thành như vậy khiến tôi thấy khó chịu.

Mím nhẹ môi, tôi nhìn hắn, tay đưa lên định vuốt mấy sợi tóc trên trán hắn ra thì Hoàng Minh Nam đã nắm cổ tay tôi, nói.

"Đừng.."

"Trả lời đi." Tôi giật tay hắn ta thật mạnh. Tôi sắp sửa không chịu nổi cái chuyện này nữa rồi. Nếu hắn ta cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ...

"TÔI THÍCH CẬU, VẪN LUÔN THÍCH CẬU!!! BẤT CỨ LÚC NÀO ĐI ĐÂU, LÀM GÌ, TÔI ĐỀU NGHĨ ĐẾN CẬU! TÔI KHÔNG THỂ GẠT CẬU RA KHỎI ĐẦU ĐƯỢC! GIỐNG NHƯ BỊ THẦN KINH ẤY!!! TÔI PHÁT ĐIÊN RỒI, PHÁT ĐIÊN LÊN VÌ CẬU, LINH LAN!!! NHỮNG THỨ ĐIÊN KHÙNG TÔI LÀM, TẤT CẢ ĐỀU DO CẬU HẾT!!! CẬU HÀI LÒNG RỒI CHỨ???" Hoàng Minh Nam như kiểu được bật nắp chai, hắn ta túm hai vai tôi lắc, miệng gầm lên.Ánh mắt hắn trông như thể chỉ cần động vào là có thể vỡ vụn ra thành hàng trăm mảnh vụn li ti.

Tôi cứng đờ người nhìn Hoàng Minh Nam.

Hắn ta vẫn thích tôi.

Hoàng Minh Nam vẫn còn thích tôi.

Cảm giác trong người như có một thứ gì vừa gào lên đầy hiếu thắng.

Trong lúc tôi vẫn còn đang nuốt trôi vào cái thông tin kia thì Hoàng Minh Nam đã tiếp tục.

"NHƯNG MÀ BIẾT SAO KHÔNG LINH LAN??? TẤT CẢ CUỐI CÙNG CŨNG CHẢ ĐỂ LÀM GÌ CẢ!!! DÙ TÔI CÓ CỐ GẮNG ĐẾN MẤY THÌ CẬU VẪN GHÉT TÔI NHƯ CÁI NGÀY ĐẦU TIÊN CẬU GẶP TÔI, KHÔNG ĐÚNG SAO???"

Tôi ghét Hoàng Minh Nam?

Tôi có ghét hắn không?

"VỚI TÔI, THẾ LÀ ĐỦ LẮM RỒI! TÔI VÀ CẬU CHẲNG VIỆC GÌ PHẢI LÀM KHÓ NHAU NỮA! CHUYỆN NÀY CHẤM DỨT TẠI ĐÂY!"

Tôi đờ người là ra nhìn hắn ta, trong một giây, tất cả những thứ mà tôi từng nghĩ về hắn ta như kiểu bị dội cái vèo đi không thương tiếc.

Trước khi tôi kịp phản ứng gì thêm thì Hoàng Minh Nam đã quay lưng đi.

"Hoàng Minh Nam.." hắn ta cứ định thế mà đi hay sao?

"Đừng nói gì cả. Chào người lạ." hắn ta nói bằng giọng trầm nhạt thếch, rồi dợm bước đi.

Người lạ à? Tại sao lại thấy bất nhẫn trong người?

Tôi nhìn theo cái lưng hắn ta, có thế thôi sao? Cứ thế mà kết thúc à?

Tại sao lại đứng đây tự hỏi mình những thứ ngu ngốc nữa hả Linh Lan? Mày đang nghĩ gì, mày có muốn thứ đó xảy ra không? Bây giờ, hay là mãi mãi câm miệng lại?

Nghĩ đi, Linh Lan. Đây có phải là cái mà mày muốn không?

Hoàng Minh Nam, Hoàng Minh Nam, Hoàng Minh Nam...

ĐỒ KHỐN NẠN!!! VÔ LƯƠNG TÂM!!!

-

"HOÀNG MINH NAM!!! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!" tôi gần như gập người lại, gào lên ầm lên, không cần biết có ai nghĩ mình bị điên hay không.

Chân tôi tự động guồng lên, đuổi theo kẻ chết tiệt mặc áo màu trắng kia.

Muốn đùa giỡn à?

"CẬU BỊ ĐIẾC PHẢI KHÔNG? ĐỒ KHỐN, ĐỨNG LẠI NGAY!!!" tôi vừa chạy vừa gào về phía trước.

Cái hình thù ở xa kia bằng cách nào đó đã đứng sững lại, hơi quay về sau nhưng rồi lại bước tiếp.

Khốn nạn, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn ta. Nhất định.

Tôi lao tới, túm tóc Hoàng Minh Nam,giật mạnh về phía sau.

"Aaa!" hắn ta kêu lên, tay đưa tới gỡ mấy ngón tay của tôi trên đầu hắn, đoạn quay phắt lại, mặt hầm hè.

"Bỏ ra! Tôi trả lời cậu rồi còn gì, muốn làm gì nữa hả? Cậu bị thần kinh à???"

"Phải tôi điên rồi, nhưng cậu, là đồ khốn nạn!!!" tôi thở hồng hộc nhìn hắn ta.

"Cái gì? "

"Cậu, Hoàng Minh Nam, là đồ khốn nạn đấy, tôi nói vậy thì sao nào?" tôi cố thở bình thường, vuốt ngực nhìn hắn ta.

Hoàng Minh Nam trợn mắt nhìn tôi." Tôi không..."

"Cậu im đi!" tôi đẩy mạnh vào ngực hắn ta.

"Còn tôi thì sao hả? Cậu cứ nghĩ là cậu muốn làm gì cũng được sao? Muốn theo là theo, muốn bỏ là bỏ à??? Cậu nghĩ mình là ai hả???" tôi quát ầm lên, mỗi một câu nói ra lại đập vào người Hoàng Minh Nam một cái thật mạnh.

"Dừng lại." hắn ta cố lùi lại, tôi lại bước tới gần hơn, tiếp tục đánh hắn ta.

"Không!" tôi gầm lên, dí sát vào mặt Hoàng Minh Nam, bây giờ tôi chỉ cách hắn ta vài phân ngắn ngủi.

"Cậu nghĩ là tôi cho phép cậu dừng lại hay sao, Hoàng Minh Nam?" tôi nhìn vào mắt hắn, nói, tay túm chặt áo hắn, giọng hầm hè.(chắc thế)

"Cậu.." Hoàng Minh Nam trố mắt nhìn tôi, mở miệng định nói gì đó.

Không để cho hắn nói hết câu và cũng không cố bắt lại nhịp thở của mình sau khi chạy, tôi nắm phần áo trước ngực Hoàng Minh Nam, kéo giật cổ hắn ta xuống.

Chạm vào môi hắn.

Nó vẫn mềm như thế.

Người Hoàng Minh Nam cứng đơ lại tại chỗ.

Chưa được bao lâu, hắn ta đẩy ra, trợn mắt nhìn xuống tôi.

"Linh Lan.." hắn ta nhìn tôi, nói như kiểu sắp hấp hối.

Hắn ta từ chối tôi.

Đúng rồi đấy, Hoàng Minh Nam đã đẩy tôi ra.

"Tôi không ghét cậu, Hoàng Minh Nam "tôi nhìn hắn, bằng cách nào đó đã nói ra được câu đấy, trống ngực đập thình thịch. Hoàng Minh Nam mở to mắt nhìn tôi mất vài giây trước khi lùi lại về phía sau. Hắn ta trông như thể đang cố kìm lại cái gì đó bên trong.

"Không được, tôi sẽ không,..." hắn ta nhìn tôi, lắc đầu, miệng lẩm bẩm đứt đoạn. Hắn định làm gì? Bỏ chạy sao?

Tôi đứng như đóng đinh tại chỗ nhìn Hoàng Minh Nam. Trong người đầy cảm giác khó chịu. Chả lẽ...

Hắn lại lắc đầu, lùi ra xa hơn, lần này hắn nói với cái giọng nửa giận dữ, nửa khổ sở." Không được! Tôi không thể! Đừng đi theo tôi nữa!!!" Rồi hắn quay lưng bước đi thật nhanh.

Hắn ta định làm thế một lần nữa hay sao? Sau khi tôi đã nói những thứ đó với hắn?

Không được, tôi không cho phép!

"HOÀNG MINH NAM!!! CẬU LÀ ĐỒ HÈN!!!"tôi hét ầm lên sau lưng hắn ta. Tôi nhất định không thua! Không đời nào!

Hắn ta vấn tiếp tục bước.

Cuối cùng thì tôi bị làm sao chứ? Làm trò cười cho thiên hạ à?

Tôi thấy mắt mình ậng nước từ lúc nào.

Khốn nạn.

"CẬU NGHE THẤY KHÔNG HẢ??? VẬY MÀ CÒN LỚN TIẾNG NÓI LÀ CẬU SẼ KHÔNG BỎ CUỘC CƠ ĐẤY!!! ĐỒ HÈN!!! ĐỒ HÈN!!!" tôi gạt tay ngang mắt, gào ầm lên hết cỡ, cùng lúc đó nhận ra mình đang làm trò điên rồ. Rồi lại thấy trong người có cái gì đó dâng lên, tại sao lại phải đi làm cái trò này vì một kẻ như Hoàng Minh Nam?

Hoàng Minh Nam đứng khựng lại ngay lập tức, tôi mở to mắt nhìn hắn ta quay lại. Mặt Hoàng Minh Nam cứng đờ, hắn bước trở lại chỗ tôi đang đứng thật nhanh.

Trước khi tôi kịp mở miệng xổ thêm một tràng sỉ vả thì Hoàng Minh Nam đã túm lấy cổ tay tôi, gằn giọng nói. "Tôi KHÔNG PHẢI đồ hèn!"

"CÓ!" tôi giật tay hắn ta ra, trong cổ lại thấy nghẹn ứ lên. Không được, không bao giờ được chảy nước mắt cho kẻ không đáng. Không bao giờ!

"KHÔNG!"

"Chứng minh đi!" tôi nhìn hắn, nheo mắt nói.

Hoàng Minh Nam bất ngờ vươn tới, đưa hai tay lên giữ chặt má tôi, ấn môi hắn lên môi tôi.

Mùi bạc hà nửa nóng nửa lạnh phả vào trong miệng tôi, tay Hoàng Minh Nam trượt xuống khỏi mặt tôi, vòng qua sau lưng tôi, thít chặt lại, nhấc tôi lên khỏi mặt đất, ép chặt vào người hắn. Tôi thấy tay mình vươn lên vòng qua cổ hắn, luồn vào mái tóc đen mềm.

Hoàng Minh Nam đẩy cái hôn vào sâu hơn, hắn rên nhẹ trong cổ họng, tay siết chặt tôi lại.

Mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt đi. Không còn gì hết.

Chỉ có tôi và Hoàng Minh Nam.

-

Hoàng Minh Nam nhìn tôi, thở dốc, mũi hắn ta cọ nhẹ vào mũi tôi. Tôi chắc mặt mình bây giờ phải đỏ chẳng khác gì cái xô lần trước làm tôi bị vấp ở sân bóng. Nóng.

Một cách dễ chịu.

Hơi thở gấp của Hoàng Minh Nam ta phà nhẹ lên mặt tôi, môi hắn ta cũng đỏ lên. Hắn nhìn tôi, một tay đưa lên vuốt má tôi, nói bằng cái giọng khàn khàn.

"Là cậu khiến cho tôi phải làm thế này, Linh Lan..." Hắn ta vừa nói vừa bước đi tới chỗ hầm gửi xe, tay vẫn giữ chặt tôi lơ lửng trên mặt đất một khoảng, mắt hắn nhìn mắt tôi, chẳng thèm để ý đường phía trước.

Tôi nhìn hắn, không định nói gì. Thấy tim mình đập mạnh lên.

Bước vào trong hầm, chỗ có ánh sáng lờ mờ, Hoàng Minh Nam quay sang. Hắn ta thả tôi xuống, lại ấn tôi dựa sát vào bức tường sơn trắng phía sau, một tay chống lên tường, cúi sát xuống mặt tôi, thì thầm.

"..bây giờ thì cậu đừng nghĩ là sẽ thoát khỏi tôi."

Mắt Hoàng Minh Nam tối lại, hắn cúi xuống, bắt lấy môi tôi một lần nữa.

Hè hè hè. Có ai chảy máu mũi chưa? Vì cái sự nam tính quyết đoán bất thình lình của HMN ấy? Thật ra tôi thích viết cái đoạn hôn hít nó..ờ.. chi tiết hơn một tẹo. Nhưng vì có cả khán giả 15- nên rất tiếc, chúng ta chỉ nên tạm gọi nó là French kiss thôi và quên cái khái niệm nghệ thuật hôn đi nhá=))

Vote và Comment đi nào các tình yêu xD! Tôi sẽ trở lại, thời gian trôi nhanh lắm:))