Nhân Vật Phụ

Chương 47: Chuyện thứ 47



Chuyện thứ 47

Hoàng Minh Nam nhìn xuống tôi, nụ cười quái dị vẫn không rời khỏi miệng hắn.

Hắn ta định làm gì cơ chứ!

Tôi chưa kịp định thần cái gì thì Hoàng Minh Nam đã lại cúi dần xuống.

Không lẽ định…nữa hả? Đã thở lại bình thường được đâu cơ chứ! Hắn ta lấy sức đâu ra mà lắm vậy???

Tôi đưa hai cánh tay lên bắt chéo ngang miệng, cố gắng tránh cái mặt của hắn ta. Không phải cứ tùy tiện muốn sao cũng được là được! Kể cả cuối cùng có bị hắn ta kéo tay ra cũng được. Tôi nhất định không chịu nhường đâu!

Cơ bắp trên tay tôi cứng đờ lại, chờ tời cái lúc tay Hoàng Minh Nam vươn tới gỡ tung ra. Tôi hé mắt nhìn Hoàng Minh Nam, tại sao hắn ta vẫn còn cười được?

“Làm vậy là có ý mời tôi phải không Linh Lan?” hắn ta nói vẻ mãn nguyện tràn đầy.

Gì mà mời? Không phải tôi đang bắt chéo hai tay để hắn ta không hôn được hay sao? Đầu Hoàng Minh Nam bị ấm hay có vấn đề gì không?

Chưa kịp nghĩ ra thêm cái khả năng nào để hắn ta nói nữa thì Hoàng Minh Nam đã đưa tay tới. Ngay lập tức, tôi nhận ra hắn ta định làm cái gì.

Nhưng quá muộn.

“Khô…Phụt! Ha ha ha… “

Tôi co người lại vì cười, Hoàng Minh Nam vẫn chẳng thèm để ý, tiếp tục cù bên người tôi.

“Dừng…hahaha…dừng lại!..hahahaha” tôi cố đẩy tay Hoàng Minh Nam ra nhưng không được, hắn ta vẫn tiếp tục cù tôi, miệng cười đầy gian xảo.

Không thở được mất! Đau bụng quá!

“Hoàng Minh Nam..haha.. dừng lại…” tôi cố hớp hơi, nói xen vào mấy tràng cười không kiểm soát được.

“Nói cậu sẽ làm theo yêu cầu của tôi đi!” hắn ta nắm cổ tay tôi, mặt vẫn giữ cái nụ cười chết tiệt kia.

“Không!” tôi thở dốc nhìn hắn, đau bụng quá.

“Thế à?” Hoàng Minh Nam lại tiếp tục đưa mấy ngón tay tới, cù vào người tôi.

“Không… hahaha!”

“Tôi có thể làm thế này cả ngày, Linh Lan. Chịu thua đi!” Mấy ngón tay của Hoàng Minh Nam di chuyển mạnh hơn nữa trên người tôi. Chết mất.

“Không đời nào!”Tôi gào lên, cố ngồi dậy nhưng lại bị Hoàng Minh Nạm chặn lại. Đáng lẽ mình phải tức điên rồ dại lên mới đúng chứ!!!

Như thể lỡ hít phải N­2O rồi cười lăn lộn chảy cả nước mắt không kiểm soát được và quên hết sạch các thứ xung quanh ấy!

Hoàng Minh Nam thì có rõ ràng là đang cực kỳ thỏa mãn, nhìn cái hớn hở của hắn ta xem, trông bực muốn chết đi được! Khốn nạn.

Đến một cái lúc nào đó, tôi không cười nổi nữa và có cảm giác ruột mình đã cuộn xoắn lộn tùng phèo lên bên trong bụng, không còn cách nào khác là phải đầu hàng.

“Đ…Đượ…Được rồi!” tôi ho sù sụ, cố phun ra mấy từ cụt lủn.

Miệng Hoàng Minh Nam lập tức cong véo lên tới cái độ mà tôi nghĩ là nó chắc chả dãn ra thêm được milimét nào nữa, hắn dừng tay, nói vui vẻ.

“Gì cơ? Nói lại tôi nghe xem nào?” Hoàng Minh Nam cúi xuống nhìn tôi.

“T...” tôi thở dốc, không nhìn hắn.

“Ừ?”

“Tôi không…” tôi không muốn nói! Tôi không đời nào chịu nhường hắn ta đâu, dùng trò đó để bắt tôi phải đồng ý. Hèn hạ. Hôm nọ hét vào mặt hắn ta như thế là đáng lắm!

“Không gì cơ?” Hoàng Minh Nam lại làm cái nhíu mày một bên nhìn tôi, lần này có thêm cái nụ cười nửa miệng trông muốn tát.” Không làm hả?”

“Tôi sẽ…”tôi lẩm bẩm. Thấy mặt mình nóng lên.

Chết tiệt.

Tại sao lại thành ra như thế này cơ chứ! Arghhh!!!

“Sẽ làm gì?” Hoàng Minh Nam đưa tay ra kéo mặt tôi xoay lại nhìn vào mắt hắn. Lại thấy tim đập mạnh hơn nữa.

Cái quái gì đang xảy ra với mình chứ!

Hoàng Minh Nam cúi xuống gần hơn.” Nào, nói đi, Linh Lan. Cậu sẽ làm gì?”

Khốn nạn. Trong người cục tức ngày một rõ hơn.

Tôi nhắm tịt mắt lại nói một lèo.” Tôisẽlàmtheoyêucầucủacậu.”

Tức thì, Hoàng Minh Nam toét miệng cười thỏa mãn. Tôi chỉ muốn vớ đại một viên sỏi phía sau mà đập vào mặt hắn cho bõ tức.

Thế này gọi là áp bức! Áp bức!

Hắn ta ngồi dậy, vẫn ngoác miệng cười nhìn tôi.

Khốn nạn.

Tôi đứng dậy, phủi quần áo, định bỏ đi trước khi hắn ta quyết định làm thêm trò bẽ mặt nào nữa. Bước được một bước thì Hoàng Minh Nam đã gọi giật lại.

“Đã nói yêu cầu đâu mà định bỏ đi thế hả?”

Biết là chẳng còn tí sức nào trong người mà chạy nữa, thế nên tôi quay lại nhìn hắn ta.

Chắc chắn hắn sẽ không để tôi yên.

Hoàng Minh Nam vẫn ngồi yên trên nền đất, nhìn tôi nói. “Mấy hôm Tết đi chơi với tôi.”

Biết ngay mà!

Cứ tưởng tượng cái viễn cảnh quái đản là tôi(vai bà cô già hay lảm nhảm) với Hoàng Minh Nam(vai nữ tung tẩy đáng yêu hay làm trò trẻ con) đi khắp cái Hà Nội vắng tanh như thị trấn ma xem. Chắc chắn sẽ làm trò gì đó mà tôi phải tới 10 đời nữa mới hết bẽ mặt.

Có hai khả năng sau đó.

Một là tôi hộc máu chết vì cái sự hường phấn quá trớn của hắn ta, hai là tôi giết hắn ta trước rồi vượt biên sang Lào trong đêm.

Kiểu gì cũng chết.

“Không, tôi phải lên ông bà, nhiều việc lắm.” tôi đáp nhạt. Lí do nghe cực kỳ hợp lí, Hoàng Minh Nam không thể bắt bẻ vớ vẩn được.

“Thì hôm sau.”

“Lên cô bác.” Tôi đáp bừa.

“Mấy hôm sau nữa, khoảng mùng 4, mùng 5? ” Hắn ta vẫn không chịu bỏ cuộc.

“Lên họ hàng.” Hình như ‘cô bác’ với ‘họ hàng’ chả khác nhau đến thế, kệ

“Này, nhà cậu có mấy trăm người vậy hả? Đại gia đình kiểu miền núi một chồng, mười mấy hai chục bà vợ rồi hàng tá con cái hay sao? Đi gì mà có lên họ hàng cả Tết cũng không hết là sao?” Hoàng Minh Nam nổi quạu, đứng bật dậy nói, cái mặt trẻ con lại lộ ra.

Tôi biết mình bị hố, nhưng vẫn cố cãi.”Thì đã sao nào, cậu cấm tôi à?”

“Tôi không biết, sau mùng 3 Tết tôi gọi mà cậu không đến tôi sẽ tới trước cửa nhà cậu hò hét cho cậu giông cả năm!”

“Cậu dọa tôi đấy à?”

Hay nhỉ, đâu ra cái trò lộng hành người tốt thế? Cứ nghĩ yêu cầu kiểu gì tôi cũng theo hay sao?

KHÔNG ĐỜI NÀO!

“Ừ đấy, thì sao nào?” Hoàng Minh Nam nhìn tôi đầy thách thức.

Tôi không nói gì nữa, quay lưng bỏ đi. Hắn ta lại gọi với theo.

“Đừng quên người chiu thua là cậu đấy Linh Lan.”

-

-

-

Tôi đạp cái thùng rác trước cửa nhà.

Bực chết mất, cuối năm rồi mà Hoàng Minh Nam cứ phải làm trò thế nhở.

Thế này sang năm thì không sống nổi luôn chứ còn làm ăn gì nữa.

Được nghỉ Tết cũng chả được yên luôn.

Tôi lục tung túi quần mò chùm chìa khóa nhà, tìm mãi chẳng thấy đâu. Rõ ràng là đã nhét vào trong túi rồi cơ mà. Hôm nay còn phải đi mua đồ cho mẹ, cứ đứng ngoài này rồi đi về muộn thì ăn mắng đủ.

Chẳng lẽ lại rơi giữa đường? Cuối năm mà đi đánh lại chì khóa thì hay rồi, bố già sẽ lột da đầu mình mất!

Tay tôi thọc vào trong túi quần sâu hơn nữa, chắc chắn nó phải ở trong này chứ, không lẽ túi quần thủng?

Đây rồi! Tay tôi túm được đầu nhọn của một cái chìa khóa lành lạnh, lôi ra.

Kẹt!

Khốn nạn.

Cái chìa khóa chết tiệt mắc vào lớp vải lưới lót bên trong cái quần đồng phục thể thao, không gỡ ra được.

Tôi oằn người, mắm môi mắm lợi cố kéo chùm chìa khóa ra,rách quần cũng được, dẫu sao cũng chỉ là lớp lót bên trong, chả ai thấy cả. Có mình mình biết, chả việc gì phải sợ cả.

“Linh Lan.”

Tiếng gọi nghe như gió phía sau vang lên làm tôi giật mình nhảy dựng lên. Chùm chìa khóa cũng theo đó bắn vèo ra ngoài.

Shit.

Tôi vội vàng cúi xuống nhặt chùm chia khóa trên đất rồi quay lại phía sau.

Giọng của cậu ta thì không nhầm được. Nhưng tại sao lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ?

Nhật Vũ đang nhìn tôi, cười.

“Ch,..chào.” tôi lẩm bẩm. Lúc gặp lại thấy tội lỗi đầy mình.

“Cậu vừa ở trường về hả?”

“Ừ.”

“Tập thể dục hả?”

“Ừ, thì đồng phục với giày thể thao này…” tôi thuận miệng nói, đầu gật nhìn xuống chân.

Oh hell no!

Cái quần thể thao xắn móng lợn tới tận gối lúc chạy bền vừa nãy chưa bỏ xuống.

Tuyệt, giờ thì mình trông giống đứa dở người đứng trước cửa nhà làm trò điên rồ rồi đấy.

Bây giờ cũng không thể tự nhiên mà bỏ xuống được, ôi giời ơi, xấu hổ quá đi mất.

Nhật Vũ nhìn tôi, cười cái gì đó, mà tôi chắc là cái bộ dạng nhếch nhác như đứa bả gà của tôi. Cậu ta nói.

“Trường cậu nghỉ Tết chưa?”

“A, nghỉ rồi, hôm nay vừa..” tôi nói chưa hết câu thì cậu ta đã cắt ngang.

“Tết này có kế hoạch gì chưa?”

SAO?

“Ơ…có một vài..” bị bắt đi với Hoàng Minh Nam rồi, nếu cậu muốn biết. Tôi không đi thì chết với hắn chứ còn gì nữa.

Đang nghĩ nên nới thế nào thì Nhật Vũ đã bước tới gần tôi hơn, nói.

“Đi chơi giao thừa không?” mắt cậu ta có cái gì đó ánh lên kì lạ.

HẢ?

Mọi năm toàn ở nhà xem Táo Quân rồi nằm khườn tới 12h thì cuốc bộ ra chỗ gần nhà xem pháo hoa chứ có hay đi đâu đâu chứ. Chả biết bố mẹ có cho đi không nữa, mọi năm toàn giúp mẹ xếp đồ cúng, năm nay mà đi chơi khi không mẹ lườm cho mấy cái đứt cả người ấy chứ. Tất nhiên nghe chuyện đi chơi thì cũng có vẻ vui lắm nhưng chưa biết thế nào.

“Tôi chưa biết có đi được không?” đành nói vậy thôi chứ biết làm sao.

“Giao thừa thôi mà, có bắt cậu đi tới sáng đâu.” Nhật Vũ đột nhiên thay đổi thái độ, khoanh tay nhìn tôi nói.

“Ừ thì…” ít ra tôi cũng không muốn này nọ.

Đi chơi giao thừa với Nhật Vũ ấy hả…

“Nếu đi được thì nhắn tin cho tôi nhé!” Chưa nghĩ thêm gì thì Nhật Vũ đã dúi vào tay tôi một mẩu giấy nhỏ rồi quay lưng bỏ đi.

Điện thoại di động của Nhật Vũ.

Hơ,..

Vừa rồi là thế nào?

Tại sao lại thành ra như thế?

-

-

Đi chơi đêm giao thừa thì chắc là chen bẹp ruột ấy chứ, có gì vui không?

Tôi vừa cọ cái khăn lên mặt kính cửa sổ vừa mường tượng cảnh chen chúc xô đẩy trên phố, nghĩ tới đã ghê cả người.

Hay là thôi không đi nhở, có đi chắc phải 3h sáng mới mò về tới nhà ấy chứ…

Tôi liếc lên nhìn bố đang tỉ mẩn luồn khăn vào lau mấy món đồ cổ bụi bặm để cả năm giời.

“Bố ơi?”

Ông trùm Don Corleone của gia đình vẫn chăm chú chà khăn lên cái lư trầm chạm trổ nhìn chóng cả mặt, không thèm đáp lại. Ra vẻ không muốn nghe thì phải. Tôi lấy giọng lên cao thêm một tẹo.

“Bố.”

Người hói 50 tuổi cuối cùng cũng chịu liếc mắt lên khỏi cái kính viễn gọng vuông, nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch vì dám phá vỡ giây phút riêng tư dành cho đam mê của ông.

“Sao?”

Tôi nuốt nước bọt, cảm giác gai ốc đang nổi lên trên tay.

“Giao thừa con đi chơi được khô…”

“Ờ, muốn sao cũng được.” Chưa nói hết bố đã đáp tôi cái rẹt, lại cúi xuống ngoáy khăn vào cái lư đồng.

Thế là cũng xuôi xuôi, nhỉ?

“Đi mà hỏi mẹ mày ấy!”

Một tí hí vọng lóe lên, lại bị đập bẹp xuống đất trong nháy mắt.

Tôi thở hắt ra, quay lại lau cửa kính, xin mẹ thì thôi, ai chả biết kết quả nó thành thế nào. Không là không. Còn cái cửa kính này nữa, nó mà không sạch bong kin kít như quảng cáo Sunlight trước lúc mẹ về thì chắc lau lại 10 lần cũng không đủ luôn.

Thôi thì thêm 1 năm nữa ở nhà thì đã làm sao, 16 năm trước mình cũng sống như thế mờ…

Tức là lại phải nhắn tin trả lời Nhật Vũ nữa, nói thật thì tôi thấy tiếc. Nếu như có thể đi, lại được đi với cậu ta thì chẳng tội gì…

-

-

-

Tôi vẫn liều làm mặt trơ đi hỏi mẹ. Ít ra cũng nên thử, cuối năm rồi không nên làm chuyện thất đức, à, ý tôi là chuyện có lỗi.

Phải lựa lúc mẹ đang vui vẻ thì may ra cơ hội được 50-50, nghe như thể chơi Ai Là Triệu Phú còn không khổ bằng ấy. Tất nhiên chỉ có lúc mẹ nằm trên giường ga hồng xem phim Hàn Quốc có nữ chính bị ung thư gì đó và nam chính sống đau khổ đến hết đời là tiện nhất.

Hay là hỏi lúc buồn ngủ nhỉ? Xu hướng là ừ cho qua chuyện rồi muốn sao thì sao mà.

Suy nghĩ đến hết ngày 28 Tết, tôi mới đánh bạo đi hỏi. Gọi ầm nhà chả nghe thấy đáp, lúc tìm ra thì hóa ra mẹ đang vừa tắm vừa hát trong bồn.

Awkward.

Không lẽ gọi rồi không hỏi gì? Kiểu gì cũng bị ăn mắng.

Chả lẽ lại nói mấy câu như kiểu “Không thấy mẹ con lo…”. Tởm.

“Sao? Hỏi gì mẹ còn đi xả đầu đây.” Mẹ tôi nói vọng bên trong ra, miệng vẫn ngân nga bài gì đó của ĐÀM VĨNH HƯNG. Vâng, chính là anh ấy.

“Ờ, giao thừa,ờ…”

“Giao thừa làm sao?”

“Thì con,..hờ, muốn,.. tức là như kiểu…”tôi lắp bắp nói, không biết tại sao lại thành ra như vậy.

“Làm sao? Nói nhanh nhẹn, rõ ràng lên”

‘nói nhanh nhẹn’ là nói kiểu gì mẹ?

“Thì đại loại là đêm giao thừa…” tôi lẩm bẩm.

“Đêm giao thừa làm sao?” Giọng lên cao rồi, không tốt, không tốt.

Tôi cố thu hết can đảm trong người, thấy mồ hôi chảy sau lưng, nói chật vật.” C.O.N.M.U.Ố.N.Đ.I.C.H.Ơ.I.”

Nuốt khan một cái, tôi lấy lại được giọng bình thường của mình bằng cách nào đó, và kết thúc.” Với bạn.”

Tim đập như muốn nổ ra trong người.

Mẹ tôi không nói gì, chỉ nghe tiếng vòi nước mở xả ra xè xè bên trong.

-

-

ĐƯỢC ĐI RỒI!!!!! CÓ CHÚA CŨNG CHẢ TIN ĐƯỢC ẤY!!!!!!!!!

Aaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cảm giác như thể muốn hét ầm lên cho cả Hà Nội nghe thấy!!!!! QUÁ ĐÃ!!!

Từ từ, nhắn tin trả lời đã. Không được hào hứng quá, không được hào hứng quá, Linh La.

Số của cậu ta đâu nhỉ?

Tôi vội vàng mở cái tờ giấy vo viên đặt trên bàn học từ hôm nghỉ, tay cứ run lập cập là thế nào. Trời nóng chảy mỡ thế này cơ mà!

“Tôi đi được.”

Tôi bấm Send, thấy mặt mình nóng lên, không hiểu lúc cậu ta nhận được thì sẽ thế nào.

Liệu có thèm nhắn lại cho tôi không nữa.

Sao lâu thế nhở, từ từ, mới gửi mà, sao đến nơi nhanh thế được.!

Hay là cậu ta hết tiền? Hay là hỏng điện thoại? Hay là lúc lấy ra lỡ tay làm rơi xuống cống?

CÁI QUÁI GÌ XẢY RA VỚI ĐẦU MÀY THẾ HẢ, LINH LAN??? Điên nó vừa vừa thôi!

Cảm giác khó chịu này là thế quái nào?

Con Nokia đột nhiên rung mạnh làm tôi nhảy dựng lên. CÓ TIN NHẮN!!!

Tôi lập cập nhấn nút mở tin, ngực đập thình thịch bên trong.

“:D”

CẬU TA TRẢ LỜI RỒI, TRẢ LỜI RỒI ẤY!!!!!!

Tôi vội vàng lạch cạch bấm.“Mấy giờ vậy?”

“10h30 nhé, tôi chờ cậu ngoài ngõ.:)”

“:D”

Định cất điện thoại đi thì Nhật Vũ lại gửi cho tôi một cái tin nữa.

“:P”

Tôi thoát ra, quẳng cái điện thoại lên đầu giường rồi chui vào trong chăn, miệng cười không kiểm soát. Cảm giác này..thích thật đấy.

Ý tôi là cảm giác biết mình sắp được đi chơi ấy, giống y xì hồi còn bé, lần nào đi chơi cũng tưng tẩy, hào hứng, nhảy múa tưng bừng nhà lên.

Bây giờ mà bé lại chắc phải vui gấp trăm lần thế này.

Từ từ, còn cái gì khó hiếu nữa?

Hay là tại đi với cậu ta nên mới vui như vậy?

Nghĩ lăng nhăng chưa được bao lâu thì điện thoại tôi lại rung lên bần bật, sáng đèn nhấp nháy.

Ai gọi điện vào giờ này chứ?

Hay là Nhật Vũ? Cậu ta gọi làm gì nhỉ?

Tôi với tay cầm điện thoại lên nhìn tên người gọi.

[SỢ CÔN TRÙNG]

Hoàng Minh Nam gọi điện cho tôi làm cái quái gì?

Chả lẽ không chờ được tới sau mùng 1 mà phải hối hả đi kể hết kế hoạch vui ăn chơi của hắn cho tôi nghe hay sao?

Tôi thở dài, đảo mắt một cái trước khi bấm nghe. Không nghe cũng chả xong được với hắn.

“A lô”

“Ngủ chưa?” Hoàng Minh Nam nói giọng ồm ồm như muốn dọa ai.

“Đang ngủ bị cậu dựng dậy, hài lòng chứ?” tôi cố tình chọc hắn.

“Thay đổi kế hoạch nhá! ĐÊM GIAO THỪA ĐI CHƠI VỚI TÔI LUÔN!”

Vote và Comment lấy hên đầu năm nha mọi người. xD! Năm mới uốn éo nha, con rắn mà.