Nhật Kí Theo Đuổi Vợ Cũ Của Đông Tổng

Chương 50: Anh không can thiệp nữa



Gã đàn ông vội vàng chạy đến, hô to gọi cô. Đến nơi gã thở hồng hộc nói.

"Ta… ta có điều muốn nói… người… người…sai ta bắt cóc cô là một… một người phụ nữ."

Cô và anh dừng bước quay lại nhìn gã, mặt cô ngơ ngác đứng hình như có tiếng sét đánh vào tai. Giọng nói run run hỏi.

"Là…là phụ nữ sao?"

"Đúng." gã gật đầu trả lời.

Khóe mắt cô chảy ra giọt lệ,do vui mừng mà rơi. Ít ra người muốn giết cô không phải là anh, người muốn cô biến mất khỏi cuộc đời cũng không phải là anh. Điều này đối với cô rất quan trọng, người đàn ông cô yêu lại không tuyệt tình như thế. Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng bên tai cô có giọng nói của một người đàn ông kéo cô lại thực tiễn.

"Người đó là ai?" giọng anh bình tỉnh hỏi.

"Tôi không biết, lúc đó người đó gặp chúng tôi họ ăn mặc rất kín đáo, hầu như không có một khe hở nào."

"Ừ." anh nghe vậy chỉ đáp một tiếng rồi rơi vào trầm tư. Lúc này cô nhìn anh, lại nhìn lão ta hỏi.

"Chú có nhớ người đó có đặc điểm gì không?"

Nghe cô hỏi, lão ta khoanh tay trước ngực trầm ngâm. Một lúc lâu sao lão mới nói.

"Tôi nhớ ra rồi… cô ta có nốt ruồi ngay cổ tay."

"Nốt ruồi ngay cổ tay." cô thắc mắc hỏi đồng thời lục lại trong trí nhớ mình có gặp người nào như vậy không.

"Đúng… hôm đó vô tình thấy cổ tay trái của cô ta có một nốt ruồi." gã thành thật trả lời.

"Ừm… cảm ơn ông." cô gật đầu nói đồng thời suy nghĩ cái gì đó.

Nói xong mọi chuyện, gã cúi đầu trước cô nói.

"Cảm ơn cô đã tha mạng cho ta, thông tin này ta giúp cô tìm ra thủ phạm xem như trả ân cô. Cô gái trẻ, cô là người tốt, chút cô có một cuộc sống bình yên nhé. Chúc cô mọi chuyện đều may mắn."

Cô nhì gã gật đầu, rồi lại nói. "Cảm ơn ông."

Gã gật đầu lại cô xem như lời đáp rồi rời đi. Nhìn gã rời đi lòng cô đầy hỗn độn. Nặng nề.

"Đi thôi, đừng nhìn nữa người ta khuất bóng rồi." Cố Cửu Tư nhẹ nhàng nhắc cô.

Cô gật đầu không nói gì rồi bước lên xe. Chiếc xe đen sang trọng nối đuôi nhau từng chiếc từng chiếc rời khỏi nơi u ám này. Trong xe bầu không khí tĩnh lặng vô cùng, không ai nói với ai câu nào cho đến khi, Cố Cửu Tư cất lời nói, bầu không khí yên tỉnh đó mới được phá vỡ.

"Em thấy sao? Người muốn hại em là ai? Em nhớ ra được gì rồi."

Nghe anh nói, cô nhìn anh lại lắc đầu.

"Không nhớ, những người khả nghi đều đã nhớ rất gõ như không một ai có nốt ruồi trên tay cả." giọng cô có chút bất lực.

"Ừ… đừng nghĩ nữa. Về anh và anh trai em giúp em điều tra." nói xong anh định vươn tay xoa đầu cô nhưng lại bị cô tránh nét. Bàn tay treo giữa không trung, rồi ngại ngùng rút về.

Cứ thế bầu không khí lại rơi vào trầm tĩnh.

_____________________

Yên Nhi kể đến đây, rụt rè ngước nhìn bóng lưng của anh chờ đợi. Chờ đợi câu hỏi tiếp theo của anh. Lúc này Diệp Thanh Họa quay người lại nhìn cô, ánh mắt hiền hòa đã thay bằng ánh mắt sắc lạnh. Anh hỏi cô, giọng mọi lạnh đi mấy phần.

"Em ở đâu khi theo anh ta về? Tại sao lại không nói cho  anh biết em bị truy sát?"

"Em ở nhà Cố Cửu Tư, không nói cho anh biết vì không muốn anh lo lắng cho em, với lại chuyện này đã có… đã có…" cô ấp úng nói, đưa đôi mắt sợ sệt nhìn anh.

Anh nhìn cô, khóe môi nhếch lên tạo đường cong hoàn mỹ nhưng đường cong này lại bi thương tột cùng.

"Đã có hai người kia lo rồi phải không… nên không đến lượt anh lo."

"Không… ý em không phải như vậy. Ý em…"

Lời nói chưa thốt ra đã bị anh chặn lại.

"Còn đám cưới của hai người thì sao?" lần này giọng anh đã lạnh hơn lần trước.

"Đám cưới là do bà ngoại anh ấy sắp mất muốn thấy Cố Cửu Tư thành hôn nên đã nhờ em chăm sóc cho anh ấy."

"Nhờ chăm sóc sao? Hay là lấy cả đời mình ra trả ơn hả?" giọng anh quát lớn, giận dữ tuông trào.

Nghe giọng anh giận giữ cả người cô co rút lại như chú mèo nhỏ không dám phản kháng.

"Hoàng Yên Nhi em nghe rõ lời anh nói. Anh là anh em, anh hiểu rõ em hơn ai hết. Vì vậy đừng dùng những lời nói dối đó để lừa anh, qua mắt anh. Thì em sai rồi. Anh là con sâu đu tuốt trong bụng em, biết em đang suy nghĩ gì."

"Em dùng cả đời còn lại để trả ơn người ta đã cứu em, em dùng cả hạnh phúc của mìn để đánh đổi tất cả nhưng em có suy nghĩ cho những người lo lắng cho em chưa hả? Người anh này, chỉ muốn thấy nụ cười trên môi em mà hi sinh mọi thứ nhưng đổi lại là em thì sao? Đem hạnh phúc của mình ra đùa giỡn. Em nghĩ hành động đó của mình đúng hay là sai."

"Yên Nhi, anh đã từng nói vì em anh không ngại khó khăn thử thách, nhưng đổi lại là em, em làm gì với anh hả? Là lừa dối anh sao? Là hành động ngu ngốc đó sao hay là em muốn nhìn anh đau lòng vì em? Em nó đi… nói đi Hả!" giọng anh quát lớn giữa đêm tối. Ánh mắt ấy giờ đã hóa thành ngọn lửa giận dữ bùng cháy. Cả người anh đều căng cứng, gân xanh nổi lên,đau lòng mà quát.

"Em…"

"Em về đi, về suy nghĩ hành động ngu xuẩn đó của em đi, anh không quản nữa. Hạnh phúc của em, em chọn. Anh không can thiệp được. Từ này về sau, anh sẽ không cản em hay thay em làm việc gì nữa. Cuộc sống của em, do em chọn." nói xong anh đứng dậy, rời khỏi xích đu bước vào nhà. Bỏ lại cô vẫn chôn chân tại đó.

Cô chưa từng thấy anh như vậy, chưa bao giờ thấy anh giận dữ đến mức như thế. Lòng cô lại nặng trĩu không biết mình làm vậy đúng hay không, nhưng cô đã chọn rồi chỉ đành quyết định đi tiếp trên con đường mình chọn mà thôi. Đã đâm lao phải theo lao thôi.

Một lúc sau, cô cũng rời khỏi nơi này. Vườn hoa nhà Diệp gia là nơi khởi nguồn của tình duyên cũng là nơi khiến người khác phải đau lòng.