Nhật Ký Sống Lại Của Hôn Quân

Chương 2: Sổ tay sinh tồn



- Điện hạ, nên tỉnh rồi ạ. Nếu còn ngủ nữa, e rằng tối nay người sẽ mất ngủ đấy ạ.

Tác dụng của thuốc bổ quá nhiều, khiến ta ngủ cả một buổi chiều. Nếu không nhờ Duyên Mộc đánh thức, có lẽ ta vẫn tiếp tục ngủ.

Lúc này trời đã tối, trăng đã lên, treo cao trên đầu ngọn tre ở bên ngoài.

Duyên Mộc vươn tay đỡ ta dậy, rời khỏi giường tiến ra bàn ngồi. Trên bàn bày bốn món ăn, thanh đạm mà đầy đủ dinh dưỡng.

- Điện hạ, người mau ăn đi ạ, nhân lúc còn nóng.

Ta gật đầu, đón lấy cái bát ngọc mà Duyên Mộc đưa tới, lại cầm đũa bắt đầu ăn. Tuy không thấy ngon miệng, ta vẫn cố gắng ăn nhiều hơn bình thường một chút, để có thể mau khoẻ lại.

Vì ta ốm quá lâu rồi.

Ta vẫn nhớ, từ sau khi phụ thân mất, mẫu hoàng giận chó đánh mèo mà lạnh nhạt với ta. Người trong hoàng cung này toàn là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, thấy ta bị lạnh nhạt, cũng bắt đầu đối xử không tốt với ta. Tuy ta mang danh nghĩa là đại hoàng nữ, là nữ nhi đầu tiên của mẫu hoàng, nhưng trên thực tế thì ta sống còn không bằng một tiểu thư nhà quan ở bên ngoài.

Kể từ đó đến nay cũng đã được mười năm.

Thời gian dài ăn không đủ no, mặc không đủ ấm đã thay đổi cơ thể ta, biến ta trở thành một kẻ dễ ốm dễ bệnh, mỗi lần bị là phải kéo dài đến một hai tháng.

- Điện hạ ăn được nhiều như vậy thật là tốt, ăn xong rồi thì nên uống thuốc thôi ạ.

Ẩm Thuỷ bưng khay tiến vào, nhìn ta đang ngồi xuôi cơm ở bàn mà cười, lại nhìn đống bát đĩa sạch thức ăn mà Duyên Mộc đang thu dọn, nàng ấy không khỏi sửng sốt.

Bởi vì trước đây ta rất kén ăn, hơn nữa sau khi bị lạnh nhạt, ta cũng không được ăn ngon gì cả. Đồ đưa tới toàn là đồ thừa, miễn cưỡng mới có thể ăn được vài gắp. Hôm nay ta lại ăn được hết, cho nên hai người họ bất ngờ cũng phải thôi.

Nhìn bát thuốc đen ngòm không thấy đáy bốc hơi nghi ngút, ta thật hoài niệm những viên thuốc của phụ thân. Công hiệu của chúng không thua kém gì bát thuốc này, mà còn nhỏ gọn, tiện hơn là uống thuốc sắc thế này.

Đợi thuốc bớt nóng, ta nâng bát lên một hơi uống cạn. Sau đó sai Duyên Mộc đốt thêm đèn, rồi cho hai người họ lui ra.

Đợi khi nghe thấy tiếng đóng cửa, ta mới nhanh chóng rút trâm cài trên bàn, rời khỏi ghế bước ra ngoài, nhẩm đếm từng viên gạch trên nền, đến viên thứ mười năm, ta lập tức ngồi xổm xuống, dùng đầu nhọn của trâm chọc vào một khẽ của viên gạch.

Quả nhiên đúng y như ta nhớ, viên gạch bị bẩy lên bởi cây trâm, ta vội vã dùng tay nhặt viên gạch bỏ qua một bên, bên dưới viên gạch là một chiếc hòm gỗ nhỏ. Ta mau chóng cầm hòm gỗ lên, mở nó ra, bên trong đúng là có một cuốn sổ cũ.

Thời gian như ngừng trôi, khi ta nhìn thấy dòng chữ "sổ tay sinh tồn", thể chữ latinh được viết ngay ngắn, rõ ràng.

Đây là nét chữ của phụ thân ta.

Ta cầm cuốn sổ ra ngoài, ngón tay run run sờ vào nét chữ ấy. Đột nhiên trên nền giấy cũ kỹ có nước chảy xuống, khiến tờ bìa cũ lập tức mềm ra. Ta lập tức lau giọt nước ấy đi, nhưng không hiểu sao càng lau càng nhiều.

Cung điện này tuy đã lâu chưa được tu bổ, nhưng cũng sẽ không đến nỗi dột. Vậy nên những giọt nước ấy, chỉ có thể là nước mắt của ta.

Đây là lần đầu tiên ta khóc sau khi sống lại.

Một nguồn cảm xúc khó chịu bùng lên trong lòng ta, sự ấm ức tổn thương ùa về trong ta như lũ lụt, khiến ta không kìm chế được mà nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Ta bất giác cầm cuốn sổ lên, ôm vào lòng, cúi mặt nấc nghẹn.

Ta nhớ đến phụ thân.

Nếu như ông ấy còn sống, nhất định sẽ ôm ta vào lòng như ta ôm cuốn sổ này, sau đó sẽ dịu dàng dỗ dành ta. Nhưng, phụ thân ta đã mất, mất lâu rồi.

Được sống lại là một cơ hội mà ông trời ban cho ta. Cớ sao lại không cho ta quay về khi phụ thân còn sống chứ?

Khóc đủ rồi, ta mới dùng gấu tay áo lau đi gương mặt không cần nhìn cũng biết là đã lấm lem của mình, sau đó chậm rãi đứng dậy ngồi lên ghế, đặt cuốn sổ tay lên chiếc bàn bên cạnh, ta chậm rãi lật từng trang.

Cuốn sổ này có nội dung y như tên của nó. Bên trong là những kinh nghiệm sống mà phụ thân đích thân trải nghiệm, sau đó được ông ghi chép lại đàng hoàng.

Cuốn sổ này, sẽ có ích cho ta.

Mọi chuyện ở kiếp trước ùa về trong đầu ta. Từ chuyện phụ thân mất, mẫu hoàng ghẻ lạnh, bản thân vốn không dám có ý gì với ngôi vị, không ngờ mẫu hoàng lại chọn ta làm người kế vị, muội muội cùng mẹ khác cha giả tạo, thuở đầu gặp Sở Dư Quân, sau đó vì yêu mà ban cho hắn đủ loại vinh hoa phú quý, để rồi đổi lại một chén rượu độc.

Nghĩ tới Sở Dư Quân, lòng ta không khỏi thổn thức.

Hắn là người mà ta yêu.

Kiếp trước, dù cho phụ thân không nói, nhưng ta vẫn nhận ra được nỗi ưu tư trong lòng ông. Phụ thân ta quá chấp nhất với chuyện mẫu hoàng có cả một hậu cung, rất nhiều lần bị thất sủng cũng là vì chuyện này.

Ai mà không muốn mình là người duy nhất ở bên cạnh người mình yêu chứ? Phụ thân ta cũng không phải ngoại lệ. Ông ấy chỉ có mình mẫu hoàng, nhưng bên cạnh mẫu hoàng lại không chỉ có mình phụ thân.

Khi ấy, ta không muốn Sở Dư Quân phải chịu nỗi đau khổ mà phụ thân ta từng chịu, vậy nên đã bất chấp mọi lời can ngăn, khuyên bảo của triều thần mà độc sủng hắn. Lúc ấy ta rất yêu hắn, trong mắt ta không nhìn thấy ai ngoài bóng hình của hắn

Ta đã từng hứa với hắn rằng, đợi khi cả hai chúng ta có con, bất kể là nam hay nữ, ta đều sẽ phong hắn làm quân hậu, đường đường chính chính ở bên cạnh ta.

Không ngờ, tấm chân tình của ta, đổi lại bằng một chén rượu độc.

Ta chợt nhớ đến chuyện đã giao cho Ẩm Thuỷ lúc ban ngày.

"Chim sẻ gọi đại bàng" là ám hiệu chuyên dùng của phụ thân cùng với nghĩa muội của mình. Nghe phụ thân kể, năm đó ông đi chơi, sau gặp bão lớn mà xuyên tới đây. Lúc tới đây, ở bên cạnh ông còn có một người đàn em học cùng trường. Hai người nọ nương tựa vào nhau mà sống được nửa năm, lang bạt khắp nơi, cuối cùng nghe đồn rằng trong hoàng cung có quốc sư cao quý, tinh thông mọi chuyện.

Sau này, phụ thân và người đó đã cùng nhập cung, mục đích là để gặp quốc sư tìm cách trở về. Phụ thân ta nhờ vào tài lẻ thổi sáo mà trở thành nhạc sư, còn người đó trở thành cung nữ. Bọn họ chẳng những không gặp được quốc sư, mà phụ thân ta còn trở thành nam phi, mà người đàn em của ông thì đã tới độ tuổi xuất cung. Trước khi chia tay, cả hai người họ đã kết nghĩa làm huynh muội.

Ta còn nhớ, trước đây phụ thân thường gửi thư ra ngoài cung, mà người nhận thư duy nhất cũng chỉ có người đó. Phụ thân nói, ta phải gọi người đó là cô, theo cách gọi ở đây thì phải gọi là cô mẫu. Ông còn nói, có dịp sẽ đưa ta đi thăm cô mẫu.

Chỉ là lời hứa ấy, vĩnh viễn không còn thực hiện được. Mà sau khi phụ thân mất, cô mẫu cũng bặt vô âm tín.

Cẩn thận bỏ cuốn sổ vào hộp gỗ, sau đó đặt gạch lại chỗ cũ, ta mang hộp gỗ ấy cất vào ngăn kéo đầu giường. Sau đó lên giường ngồi.

Ánh trăng sáng dịu chiếu rọi vào trong tẩm điện, khiến ta nhìn đến ngây người. Ánh trăng chậm rãi làm dịu đi trái tim đang thổn thức của ta. Nhìn ánh trăng này, khiến ta nhớ đến một người.

Nếu như nói Sở Dư Quân tựa như ánh mặt trời buổi ban trưa, chói chang cực độc, thiêu đốt cả tâm can ta. Thì người đó, lại giống như ánh trăng này, dịu dàng khiến cho ta đau lòng.

Người đó là một vị quý quân khác trong hậu cung của ta - Lệnh quý quân Cố Hoài Thanh.