Nhật Ký Theo Đuổi Chiến Thần Tướng Công

Chương 32: Còn Yêu



Thiền Lẫm Bách ngồi bệt xuống gốc cây, ông tựa vào thân cây, gương mặt dần gầy yếu, ngọn tóc đột bạc dần, hai hàng nước mắt ông tuôn như suối chảy.

Những năm qua, chỉ mình ông mới có thể hiểu được, nỗi nhớ da diết người yêu mà không thể gặp đáng sợ cỡ nào.

Ông từng mong mình có thể gặp nàng trong mơ, vì vậy từng ngủ rất nhiều, bỏ bê con nhỏ, nhưng đều không thể thấy được gì, một cái bóng lưng, Cẩm Lan cũng không muốn Thiền Lẫm Bách thấy.

Hai trái tim đều hướng về nhau, nhưng lại cách trở âm dương.

Tệ hơn cả thế, nàng ra đi vì kim đan đã cạn kiệt tiên lực, là một thần tiên vậy nghĩa là vô căn vô phế, nàng và hắn kiếp sau, sẽ vĩnh viễn chỉ có thể luân hồi làm người thường mà thôi.

Cái chết khi tiên đan vỡ vụn cũng vô cùng đặc biệt.

Tan biến.

Làm sao có thể chịu đựng được, nỗi tuyệt vọng, khi mà người mình yêu da diết lại tan biến ngay trước mắt, không để lại chút gì với trần thế cơ chứ?

“Đến với nhau truân chuyên trắc trở, rồi cuối cùng, nàng và ta cũng chỉ có chút hạnh phúc ngắn ngủi.”

Thiền Lẫm Bách cầm lấy một chủm tóc của mình, ông tia mắt, tóc lập tức bị tiên khí cắt đứt, ông liền nhẹ nhàng đặt nó dưới mộ phần của Cẩm Lan, nhớ về chuyện cũ:

“Tân hôn năm đó, ta và nàng còn một chuyện chưa làm. Kết tóc, ta đã luôn muốn làm điều này, nhưng lại không thực hiện được, xin lỗi nàng, để nàng chịu thiệt rồi... Nhận lấy nhé, Cẩm Lan, chút bù đắp hèn mọn này.”

Ỷ Lan nhìn ông từ tốn, ân cần thắt chủm tóc lại, rồi nhẹ nhàng đặt lên phiến đá một nụ hôn, lòng nàng quặn đau, hàng nước mắt cứ chảy, khóc không nên tiếng.

Tình cảm thiêng liêng của họ, tình cảm đẹp đẽ, mà bi đát, thê lương, làm gì có ai mà không cảm thương nổi đây, vậy ông trời thì sao? Lạnh bạc như người, liệu có thành toàn cho họ ở kiếp sau hay không?

Thiền Lẫm Bách vẫy tay, ra hiệu cho nàng tới gần, Ỷ Lan quỳ một gối xuống, nhận sự ủy thác từ ông, ông dúi cho nàng một bức di thư, có lẽ Thiền Lẫm Bách đã chuẩn bị sẵn cho lần này rồi:

“Thiền Huy, tiểu tử đó cũng biết bệnh tình của ta, ta biết nó lo lắng cho ta lắm, cũng không nỡ, bạc lòng ra đi mà không để lại lời nhắn nào. Cô nương, cô từng quen nó, giúp lão già này, đưa chút tâm tình, lời nhắn này, cho nó nhé!?”

Ông chợt nhớ ra điều gì, lại đưa nàng thêm một bức thư nữa, bên trong có thứ gì đó cồm cộm:

“Cô nương làm quân y trong doanh binh của chiến thần, chắc hẳn biết Trần tướng quân? Năm đó là ta vô dụng, nhất thời không tìm được chứng cớ, không biết làm cách nào minh oan cho y. Những chuyện khác thì ta không biết duy có một chuyện, ta có bằng chứng để chứng minh lời bọn ô quan là đang giáng tội cho y, ta gửi cô, mọi thứ ta điều ghi sẵn trong thư rồi. Bẩm báo thánh thượng, tìm cách, khiến ngài phải điều tra lại chuyện năm nào.”

Ỷ Lan thận trọng nhận lấy hai bức thư, nàng dù khó xử, nhưng từ tận đáy lòng, đây... có lẽ là thứ nàng mong chờ suốt bốn mươi năm qua, kể cả bức di thư ấy nữa, đó sẽ là, một cái cớ cho nàng chăng?

Thiền lẫm Bách thở dài, lúc này mái tóc ông lan ra bạc trắng, ông ngả người, nhắm mắt:

“Ta muốn bên Cẩm Lan đến phút giây cuối cùng. Ý Linh Y Thánh, Thiền mỗ, đa tạ cô nương...”

Ỷ Lan hiểu ý của ông, nàng ngậm ngùi đứng lên, cúi người chào rồi rời đi.

Lần đầu tiên, làm xong việc, khám xong, mà lòng nàng lại đau đớn, dằn vặt cỡ này. Nàng tản bước, từng bước đi thống khổ rời khỏi biệt phủ, hai tay che mặt, cúi đầu vừa đi vừa khóc không thành tiếng, vai run liên hồi.

Chợt có làn gió đi qua, nhanh nhẹn, vội vã, có phần luống cuống chạy vụt qua nàng. Ỷ Lan như bị thu hút nàng ngoảnh đầu lại.

Là Thiền Huy.

Hắn có vẻ vừa đánh tận, khải hoàn trở vể. Người còn khoác giáp, thậm chí nhuốm cả máu xanh, những bước đi vội vàng, hấp tấp tới nỗi, cũng chẳng nhận ra mình vừa đi qua nàng- người hắn điên cuồng tìm kiếm suốt năm năm qua.

Có lẽ Thiền Huy cũng nhận ra điều gì rồi, gia đình hắn... Hắn lại sắp thành người cô đơn nhất thế gian rồi.

Nàng nhìn bóng lưng vội vã ấy, lòng như vỡ vụn, càng đau đớn hơn.

Sao giờ chàng mới về... Còn lại gì nữa đâu.

Ỷ Lan nhìn áo bào nhuốm màu máu, nàng bất giác đưa tay đặt lên lồng ngực phập phồng. Ra vậy, nàng... vẫn yêu hắn nhiều đến thế, nhìn thấy hắn là tim đã đập rộn ràng rồi.

Nàng từng chứng kiến vô vàn cảnh sinh tử ly biệt, nhưng lần này lại xúc động tới vỡ òa, không phải vì điều gì mà là vì nó có liên quan đến hắn, gia đình hắn.

Nàng đau lòng cho hắn, xót thương vì hắn, khóc vì hắn, vì Thiền Huy đã quá khốn khổ rồi. Nàng thầm nói:

“Ta xin lỗi...”

Xin lỗi, đáng nhẽ nàng không nên chủ quan như vậy, lâu không thấy thư mời tái khám, đáng lẽ nàng nên chủ động tới tìm Thiền Lẫm Bách mới phải, là nàng, là nàng chủ quan rồi, nàng đã gián tiếp gây nên nỗi đau buồn này, cũng là nàng vô dụng, bất tài, thực cái danh y thánh, liệu nàng có xứng đáng không?

Rời xa hắn bốn mươi năm rồi, vậy mà lòng nàng vẫn không đổi. Cứ ngỡ là đã không còn yêu, nhưng hóa ra là nàng đang cố hành chính mình, cố nén lòng mình không nghĩ về hắn mà thôi.