Nhất Niệm Chân Ái

Chương 17: Ôm cây đợi thỏ



Thời tiết hôm nay thật lạnh, tuy không có tuyết nhưng khí trời rất ảm đạm. Thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió lớn mang theo từng cơn lạnh buốt kéo đến khiến không ai muốn đi ra ngoài.

- Ắt xì.. _ Ngọc Nhiên dụi dụi cái mũi đã sớm đỏ au của mình. Cả ngày nay cô không biết mình đã hắt xì bao nhiêu lần rồi. Nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới hình như chỉ hở hai con mắt, cô cảm thấy mình thật thảm hại. Đời cô mà cũng có lúc đi rình trộm thế này sao? Đúng vậy, hôm trước sau khi tiếp thu ý kiến từ Hạ Lan, cô đã quyết định sử dụng chiêu "ôm cây đợi thỏ" đối với Lâm Thiên Vũ. Hiện tại cô đang ngồi dưới gốc cây trước cửa nhà anh ta, nhưng hình như người không có ở nhà rồi. Cô chờ từ sáng sớm tinh mơ, tới giờ cũng đã xế chiều, vậy mà chưa hề nhìn thấy họ Lâm kia xuất hiện. Thật tức chết cô mà, chờ nguyên một chỗ chưa hề dịch chuyển, bụng cũng đã đói meo rồi. Cũng may sáng nay cô mang theo cơm cuộn mà tối qua mang từ nhà hàng về. Cô quyết định rồi, dù thế nào thì cũng sẽ ngồi chờ anh ta cho bằng được. Nhìn kĩ lại thì ngôi nhà anh ta đang ở cũng thật đẹp đấy chứ. Phong cách đơn giản không cầu kỳ, lấy màu trắng làm chủ đạo. Phía trước là sân vườn nhỏ, có trồng một vài loại hoa, màu sắc rất đa dạng. Ngọc Nhiên ngồi ôm chân, hai tay thỉnh thoảng đưa lên xoa xoa rồi hà hơi vào. Lúc này, tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên sau lưng cô. Ngọc Nhiên quay người lại thì thấy Lâm Thiên Vũ đang xách túi lớn túi nhỏ lại gần cô. Toan đứng dậy tươi cười nhìn anh thì chợt không cẩn thận người cô nghiêng ngả như muốn đổ. Lâm Thiên Vũ vội chạy lại đỡ cô, không hiểu sao cô gái này lại xuất hiện bất ngờ ở trước nhà anh. Anh vừa từ dưới quê nhà lên mang theo không ít quà mà mọi người cho. Không bánh thì lại là những món đặc sản, lúc đầu cũng định từ chối nhưng mọi người nhiệt tình quá anh đành phải xách hết về nhà.

- Cô có sao không?

- Tôi.. Chân tôi.. chân tôi bị làm sao ấy hình như bị trẹo rồi! _ Ngọc Nhiên lắp bắp nói, mắt cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh. Lúc này cô cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch, sao bàn tay anh ấm áp quá.

- Cô sao lại ở đây mà sao cô lại biết nhà của tôi? _ Lâm Thiên Vũ dìu Ngọc nhiên lại chỗ ghế đá, vừa đi anh vừa hỏi.

- Tôi đến là để bắt đền anh đó, cái chân tôi bị đau còn không phải do ai đó đi xe đạp không có trình độ đâm vào hay sao? _ Ngọc Nhiên làm bộ đáng thương nhìn anh, hai tay cô quấn vào nhau tỏ vẻ đau đớn. Nhưng thực chất trong cái đầu nhỏ bé này đang chứa bao nhiêu là kế hoạch đen tối. Hôm nay cô quyết làm cho xong mọi chuyện, dù thế nào cũng phải thuyết phục được anh ta tới hợp tác cùng Dương Thị. Dù phải dùng hạ sách cô cũng thực hiện cho bằng được.

- Chân cô lâu vậy rồi còn chưa khỏi sao.. mà cô nhận ra tôi sao? _ Lâm Thiên Vũ giật mình nhìn xuống chân Ngọc Nhiên, cái chân đã bị anh đâm trúng quả thật đang xưng tấy đỏ hồng lên. Anh không ngờ lâu như vậy rồi mà nó vẫn chưa khỏi. Không lẽ nghiêm trọng như vậy sao? Giương ánh mắt hối lỗi nhìn Ngọc Nhiên, cô đang nhíu mày lại, trông rất đáng thương, anh nghiêm túc nói:

- Tôi xin lỗi.. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi đến bước này. Cô nói đi, nếu có thể làm được gì để đền bù mọi thiệt hại mà tôi đã gây ra với cô thì tôi nhất định sẽ làm cho cô.

- Không cần đâu, dù sao đó cũng là lỗi của tôi mà, đó tôi không nhìn đường. Vừa nãy tôi nói đùa thôi, thực chất hôm nay tôi đến đây là muốn nói một câu xin lỗi với anh. Việc tôi đã nói quá lời lần trước, gây xúc phạm đến lòng tự trọng của anh. Tôi biết anh không phải người có thẩm vọng lớn về danh lợi. Nếu như anh muốn làm cho một công ty lớn thì đã không đợi tới bây giờ. _ Ngọc Nhiên mỉm cười nói giọng cô nhẹ nhàng thật êm tai. Cô lúc này đây như một người thật sự trưởng thành hiểu biết lẽ đời. Lời cô vừa nói khiến Lâm Thiên Vũ cảm nhận được, cô là đang chân thành nói lời xin lỗi. Anh thông cảm nhìn cô, thực chất anh không để ý những lời hôm ấy cô đã nói, dù sao đó cũng là chuyện thường tình. Người ta đi học rộng hiểu cao là để phục vụ cho nhu cầu của cuộc sống. Nhưng chỉ riêng anh là thích cuộc sống tự tại, không màng danh lợi, điều này rất ít người hiểu được. Anh khẽ trả lời cô:

- Tôi không để bụng chuyện hôm đó đâu, dù sao nếu không phải người trong cuộc thì cũng sẽ nghĩ như cô thôi. Tôi rất vui vì cô cũng đã hiểu được, không phải ai cũng ham muốn vinh hoa phú quý, được làm tiêu điểm của xã hội. Nhiều khi cuộc sống tự do tự tại lại là điều mà nhiều người khó có thể đạt được trong thời buổi bây giờ.

- Tôi tin anh là một người tốt. Công trình lần này vốn là để trùng tu lại Nông trại xanh, giúp cuộc sống của mọi người được tốt hơn. Nhưng nếu không vì lợi nhuận của tập đoàn nó sẽ là một dự án rất hữu dụng không dính chút danh lợi nào. Xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này, bây giờ tôi phải đi rồi tạm biệt! _ Ngọc Nhiên toan đứng dậy, nhưng vừa đứng lên chân cô lại đau mà khuỵu xuống. Chắc tại thời tiết thay đổi thất thường mà chân cô bị nhiễm lạnh hóa đau.

- Chân cẳng cô như này làm sao đi được? Cô vào nhà đi, tôi giúp cô thoa thuốc. _ Lâm Thiên Vũ cau mày nhìn Ngọc Nhiên, bỗng dưng trong anh dâng lên một cỗ cảm giác đau lòng khó tả. Cô gái mỏng manh, yếu đuối này chỉ vì một lời xin lỗi cần nói với anh mà không màng chân đau, tiết trời lạnh giá chờ suốt cả ngày bên ngoài như vậy. Anh nghĩ liệu có phải mình đã quá cố chấp mà làm khó một cô gái nhỏ như vậy?

- Không đâu, bây giờ tôi còn phải đi tìm đối tác mới. Lúc đầu nghĩ anh sẽ đồng ý nên không tìm người dự phòng, bây giờ chuyện lại như vậy, tôi lại chỉ còn một ngày hôm nay để tìm được kỹ sư mới, không thì.. công việc này cũng xong luôn.. _ Ngọc Nhiên tỏ vẻ không sao nhìn Lâm Thiên Vũ, cố gắng mỉm cười.

Lâm Thiên Vũ sao có thể không nhận ra rằng bây giờ cô đang rất khó khăn chứ. Tất cả cũng chỉ tại anh, dù sao cô cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé thực hiện nhiệm vụ mà tập đoàn giao cho. Nếu như không gặp phải một người cứng đầu như anh thì có lẽ cô đã không phải vất vả như bây giờ. Anh nắm chặt tay lại, ngay khi cô đang cố gắng bước đi thì anh dứt khoát lên tiếng:

- Tôi đồng ý hợp tác cùng Dương Thị, bây giờ cô có thể yên tâm để tôi bôi thuốc rồi chứ?

Ngọc Nhiên kinh ngạc quay lại nhìn Lâm Thiên Vũ, cô vốn nghĩ hạ sách này của mình thất bại rồi. Nhưng không ngờ anh lại nói như vậy, thật khiến cô khó mà tiếp thu nổi. Trời ạ, cô đúng là thiên tài a!