Nhất Thai Tam Bảo: Anh Chồng Trúc Mã Đừng Tìm Tôi

Chương 2



3 mẹ cô cuối cùng cũng về được tới nơi, đây là căn nhà mà dì cô chuẩn bị cho 3 mẹ con khi ở đây. Cô sẽ ở đây trong 2 năm tới để tiện theo dõi công trình đang xây dựng, là chi nhánh mới của công ty RH mà dì cô làm chủ tịch.

"Mommy, chú lúc nãy đẹp trai lắm đó! Mẹ thấy sao?"

"Ý con là gì hả lão nhị?"_Dạ Nguyệt Tịch nhướng mày.

"Mommy, anh ấy muốn mẹ tấn công nhanh đưa chú đẹp trai vừa nãy về làm chồng."

Đứa nhỏ Dạ Dĩnh này sao có thể thẳng thắn thế chứ...

"Hai người nói cái gì vậy hả! Không thấy lúc nãy mommy vô cùng khó chịu với chú ấy hay sao? Hai em không nghĩ đến mommy à?"_Dạ Ân Trác phản bác, giọng vô cùng tức giận mắng lại.

Dạ Nguyệt Tịch thu dọn toàn bộ đồ ăn vặt trên bàn đem cất vào tủ. Trong lòng cô không mấy thoải mái khi nghe các con nhắc về hắn.

__________________________________________________________

Dạ Nguyệt Tịch vừa tỉnh dậy, cơn đau từ dưới hai đùi truyền lên não làm cô bừng tỉnh. Tối qua...cô và hắn đã...

Cô hoảng hốt hất chiếc chăn đang đắp cho hai người ra, một vệt máu đỏ thẫm in trên ga giường trắng. Cả người cô giờ chi chít những vết hôn, vết cắn, đều là tác phẩm của tên đang nằm cạnh này!

"Nguyệt Tịch, cậu dậy rồi thì mở cửa tủ ở đầu giường lấy thuốc uống đi."_Giọng Tô Trác Huy điềm tĩnh đến lạ thường. Cô cũng chậm rãi làm theo lời hắn, lấy thuốc ra rồi đưa cho hắn cùng với chai nước có sẵn ở đó.

"Đưa tôi làm gì? Tôi không thể sinh con, người cần uống thuốc tránh thai là cậu đấy."

"Sao?"

"Không muốn uống? Tuỳ cậu, hôm nay tôi còn phải đến gặp ông nội, cậu mau thay đồ rồi về Dạ gia đi."

Hắn đứng dậy, thản nhiên bỏ đi tắm bỏ lại cô bàng hoàng ngồi trên giường. Tình cảm bao lâu của cô, lần đầu của cô đều dành cho hắn. Đổi lại hắn muốn cô uống thuốc tránh thai? Vậy cô chỉ là đồ phát tiết cho hắn hay sao?

Dạ Nguyệt Tịch lau vội nước mắt, mặc đồ gọn gàng rồi bỏ về, tiện đường mua điện thoại mới, thay sim mới, tạo cái tài khoản mạng xã hội khác, sau này sẽ tránh dây dưa với anh.

Những điều kì lạ bắt đầu xảy ra sau hai tháng kể từ hôm đó. Vì quá lo lắng nên cô đã tự mình đến bệnh viện kiểm tra.

"Chúc mừng cô, cô gái. Cô sắp trở thành mẹ rồi."

"Sao cơ? Tôi làm mẹ?"_Dạ Nguyệt Tịch bàng hoàng, phút chốc cảm thấy tương lai tươi sáng của bản thân bỗng chốc tan thành mây khói...

"Đúng vậy, hơn nữa còn là mẹ của ba đứa trẻ."_Bác sĩ mỉm cười.

Những 3 đứa? Nòng nọc của hắn mạnh thế ư, còn dính hẳn 3 phát!

Dạ Nguyệt Tịch thật sự không dám nghĩ đến tương lai của bản thân nữa. Cô còn nghĩ hắn đã mang bao nên không uống, giờ lại...Thể chất cô vốn không tốt, nếu phá thai, e rằng sẽ mất cơ hội làm mẹ.

Cô đánh liều giữ bọn trẻ lại...

Tối hôm đó, Dạ Nguyệt Tịch đặt vé máy bay, mang toàn bộ tiền tiết kiệm hiện có chạy sang Đức.

____________________________

3 bảo bối của Dạ Nguyệt Tịch mỗi đứa một kiểu, tính cách khác nhau:

Anh cả Dạ Ân Trác điềm tĩnh, sở hữu gương mặt điển trai của hắn, tính cách chững chạc hơn nhiều so với hai em, luôn là đứa trẻ khiến cô an tâm nhất. Mái tóc màu bạc cùng đôi mắt đen láy, y như từ khuôn đúc của hắn mà ra.

Anh hai Dạ Ân Du lanh lợi, hòa đồng giống mẹ, từ nhỏ đã thông minh không kém anh trai, tuy nhiên vẫn còn quá nhỏ, đôi lúc lại nháo nhào lên khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Cậu nhóc giống cô từ tính cách đến đặc điểm nhận dạng, mái tóc vàng óng cùng đôi mắt tím tinh tế mà cô sở hữu từ Dạ gia chủ.

Cô út Dạ Dĩnh từ nhỏ đã nổi tiếng xinh xắn, biết cách tự chăm sóc bản thân, là người được hai anh trai sủng ái đến vô độ. Là một người hướng ngoại, Dạ Dĩnh biết cách làm hài lòng người khác qua lời nói, luôn được lòng rất nhiều người. Sự đáng yêu thể hiện qua dáng vẻ nhỏ nhắn với mái tóc màu bạc được cột thành hai bím và đôi mắt tím tròn xoe, là người mẫu nhí đại diện cho công ty nước hoa mà Dạ Nguyệt Tịch làm việc.