Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?

Chương 11



Sáng mai lớp được đi dã ngoại rồi, nó háo hức không ngủ được. Thế là đêm đó, nó và Thanh Ngân tâm sự cả đêm về đủ thứ chuyện trên đời. Chơi thân với Ngân, nhưng đến bây giờ nó mới biết nhiều về bạn mình. Nhà Ngân khá giả, Ngân lại là con một nên ba mẹ đặt hết kỳ vọng vào con gái mình. Vì thế, từ nhỏ đến lớn, Ngân chưa bao giờ lơ là trong học tập, Ngân sợ ba mẹ thất vọng về mình. Ngân hiền lành, ngây thơ, từ khi quen biết nó, bạn ấy mới cởi mở hơn, lâu lâu còn la cà với nó sau giờ học, điều mà trước giờ chưa hề có. Ngân luôn nỗ lực để giành được học bổng du học vào ngôi trường danh giá ở Pháp. Nó thầm ngưỡng mộ Ngân, bởi bạn ấy có mục tiêu để phấn đấu, còn nó chưa bao giờ nghĩ đến sau này mình sẽ làm gì.

Ngân kể nó nghe vì sao Ngân thích thầy chủ nhiệm, từ trước đến nay, ngoài việc học Ngân không bao giờ nghĩ đến những chuyện khác, nên đây là lần đầu tiên Ngân biết thế nào là thích một người. Ngân quyết định khi tốt nghiệp sẽ thổ lộ cho thầy biết, và sau khi du học về, nếu thầy chưa lập gia đình sẽ theo đuổi thầy. Bạn ấy còn giao trách nhiệm cho nó là sẽ giúp bạn ấy “trông chừng” thầy trong thời gian xa nhà, nếu có ong bướm ve vãn thì phải xua đuổi giúp. Trời ạ, cái nhiệm vụ cao cả quá nó gánh không nổi, nhưng không muốn Ngân buồn nên nó chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nó nhận thấy giọng điệu vui vẻ của Ngân khi nhắc đến thầy, nên nó không nỡ từ chối. Nhưng thật sự nó một xíu cũng không muốn làm việc này, nó cảm thấy khó chịu khi nghe quyết định của Ngân, vì sao ư? Nó cũng chẳng hiểu, nhưng hình như nó chẳng muốn ai theo đuổi thầy nó hết.

Trong màn đêm yên tĩnh ấy, hai đứa cùng suy nghĩ về một vấn đề nhưng với hai tâm trạng khác nhau, người mỉm cười hi vọng, người khó chịu bần thần.

-Mon, bạn ngủ chưa? Tiếng Ngân cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

-Hửm?

-Mình thấy thầy Duy Minh với bạn lạ lạ sao á.

Ngân thắc mắc, từ ngày đầu tiên bước vào lớp, ánh mắt của thầy nhìn nó rất lạ, cho dù nó có phạm lỗi gì thì trong ánh mắt đó không hề có chút tức giận.

-Lạ lạ là sao? Nó thấy hơi chột dạ.

-Mình thấy lúc nào đến tiết học của thầy, bạn cũng là người đầu tiên bị gọi, giờ chủ nhiệm bạn cũng được nêu tên nhiều nhất, nhưng mỗi lần bạn làm sai thầy không giận, có khi còn cười nữa, hình như thầy có phần chiếu cố đặc biệt đến bạn hay sao đó.

-Trời, chuyện này hết sức bình thường, mình là học sinh cá biệt mà, thầy gọi hoài cũng đúng thôi.

-Với lại….

-Bạn đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẫn nữa, ngủ thôi, sáng mai còn phải dậy sớm đó.

Chưa kịp để Ngân nói hết câu, nó đã cắt ngang.

-Ừm, ngủ ngon.

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

4h45 phút, trước phòng nó đã inh ỏi đủ thứ tiếng, nhưng nhiều nhất là giọng quát tháo của Hoàng bóng và Quốc An.

-Thiên Anh, Thanh Ngân, hai người có chịu dậy không hả?

-Dậy mau, ngủ gì như heo vậy hả?

-Nếu bây giờ hai người không dậy thì tốt hơn hết đừng bao giờ thức dậy, tôi bắt đầu nóng rồi đó.

-…..

“ Ồn ào quá, mới sáng sớm không để yên cho người ta ngủ” nó lẩm bẩm trong miệng rồi với tay lấy cái điện thoại.

-Á, không kịp rồi, Ngân dậy thôi, đến giờ tập trung rồi kìa.

Nó với Ngân chạy như bay vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân, thay quần áo trong 5 phút rồi lên đường. Bình thường Ngân lúc nào cũng dậy sớm, nhưng chắc tối qua thức muộn quá nên mới ngủ quên, thế nào cũng bị tên thầy la cho xem.

-Hai bà làm gì mà ngủ như chết vậy hả? tôi gọi cả nửa tiếng mới chịu dậy là sao hả? Hoàng tức tối.

-Tại tối qua thức khuya nên ngủ quên thôi mà, làm gì hung dữ vậy hả? Nó gân cỗ cãi lại.

-Làm gì mà thức khuya?

-Chuyện của phụ nữ chúng mình, nhiều chuyện.

Nó vẫn còn đang bực mình vì ngủ chưa đã giấc. Nhìn bộ dạng ngái ngủ của nó, tóc tai rối bù làm hai tên kia bật cười.

-Nhìn cậu xấu xí quá, chải tóc lại rồi đi vẫn còn kịp đó.

Quốc An nhắc nó mới nhớ là quên chải tóc, nó chải tóc gọn gang rồi buộc cao lên, kết hợp với quần short và áo thun màu cam trông rất dễ thương. Còn Ngân thì dịu dàng trong chiếc váy qua gối với áo thun tím.

Quốc An và Hoàng giúp hai đứa nó xách balo ra điểm tập trung, tới nơi vừa kịp lúc, nó mới thở phào nhẹ nhõm.

….

8h sáng, xe đến điểm dã ngoại. Cả lớp ai cũng trầm trồ vì địa điểm cắm trại quá đẹp, một thảm cỏ xanh mướt bên cạnh một con suối trong vắt, đằng xa là một rừng thông thẳng tắp. Vừa ngắm cảnh, vừa tắm mát thỏa thích, vừa được tham quan quả là rất lý tưởng.

Nhiệm vụ đầu tiên khi đặt chân tới nơi là dựng lều. dựng còn nữ thì chuẩn bị thức ăn trưa. Nó đứng cho có màu vậy thôi chứ có biết làm gì đâu, một hồi chán quá nó chạy qua xem mọi người dựng trại.

-Em chạy qua đây làm gì? Về vị trí của mình đi.

Vừa qua đến nơi đã bị hắn phát hiện rồi, tên này hình như có mắt của Dương Tiễn hay sao á.

-Dạ, em đi qua xem mấy bạn làm để học hỏi. Thầy cho em coi 1 xíu thôi nha thầy.

-5 phút thôi.

-Ít quá, 10 phút nha thầy.

Nhìn cái kiểu chớp chớp mắt năn nỉ của nó, hắn bật cười, cái cô học trò này đúng là đủ trò.

-Không trả giá, không chịu thì về chỗ.

-Dạ chịu, thầy keo quá đi.

Nói xong nó dzọt thẳng, ở lại thế nào cũng bị hắn cốc đầu cho xem.

Nhìn thấy mọi người làm việc, nó mới để ý hôm nay Hoàng lạ lạ. Cậu mặc áo thun đen với quần ngang gối, mang đôi giày adidas, tóc vuốt keo dựng lên trông rất nam tính, người ngoài nhìn vào bảo đảm sẽ không nghi ngờ gì về giới tính của cậu đâu.

-Ê bà kia, tôi biết tôi đẹp trai, nhưng bà đâu cần phải ngắm đến mức chảy cả nước miếng thế.

Ngước lên thấy nó đang chăm chú nhìn, Hoàng ngại quá nên lên tiếng.

-Tôi ngắm không phải ông đẹp, mà vì tôi chưa thấy con thú nào độc như ông vậy thôi.

-Tôi đạp bà rớt xuống suối bây giờ. Đứng không đó làm gì, mang khúc gỗ dưới chân cho tôi coi.

-Đáng ghét, lại còn dám sai vặt tôi nữa hả? Nó vừa đi vừa lẩm bẩm.

-Lấy cho tôi cái đinh.

-Rót tôi ly nước.

-Giữ cái này cho tôi xíu coi.

-Đứng đó làm gì, lấy cho tôi sợi dây thừng

-….

Tức nước vỡ bờ, dám lợi dụng sai vặt nó hả, cậu tới số rồi đó. Hai tay chống nạnh, giọng nói vô cùng giang hồ:

-Ông có tin là ông sai thêm một lần nữa là ông sẽ thấy cảnh “môi ở lại, răng đi nhé” không?

-Tin chứ, bạn Thiên Anh xinh đẹp bớt giận nè.

Thấy cái mặt hung dữ quá, Hoàng đâm sợ, ai chứ nó liều lắm, làm thiệt cũng không chừng.

-Tốt, coi như ông còn biết chuyện.

Nó búng tay một cái rồi lang thang qua trại khác. Nó nhìn thấy Quốc An đang cặm cụi làm việc, mồ hôi ướt áo trông rất nghiêm túc.

-Đi đâu đó Doremon? Quốc An vẫn không ngừng tay.

-Qua tìm việc phụ cậu nè, có gì cho tôi làm với.

Nó lại gần chỗ cậu, chợt phát hiện chân cậu có vết máu.

-Chân cậu bị sao thế?

-À, lúc nãy qua bên kia kiếm củi bị cành cây khô quệt trúng đó mà, không sao.

-Không sao cái đầu cậu, máu chảy tùm lum mà không sao, ngồi xuống tôi xem nào.

Nói xong nó lấy trong túi ra gói khăn giấy với mấy cái băng cá nhân, vừa làm vừa làu bàu

-Trầy một đường dài luôn thấy không, không băng lại nhiễm trùng cho biết, đồ ngốc xít.

Nghe nó la mà Quốc An cảm thấy vui kinh khủng, cái này có phải người ta gọi là mắng yêu không nhỉ?

-Rồi đó, làm cẩn thận một xíu nghe chưa ngốc xít.

-Nhìn hai miếng băng cá nhân có hình Doremon cậu bật cười, con trai mà dán mấy cái này trông kỳ chết được, nhưng mà là do nó dán có kỳ một xíu cũng chẳng sao.

-Cậu làm gì mà thủ sẵn mấy thứ này trong túi vậy hả?

-Phải đề phòng chứ, với lại tôi hậu đậu lắm, lỡ té thì cũng có cái mà dùng, hì hì.

Nụ cười tỏa nắng của nó làm Quốc An ngơ ngẩn, sao nó lại có lúc dễ thương như vậy chứ.

-Lớp trưởng nè, tớ có mang theo nước sâm nè, cậu uống cho mát rồi làm tiếp.

Thiện Mỹ đá ánh mắt chẳng mấy thiện cảm về phía nó khi thấy nó càng ngày càng thân với Quốc An. /Nó không ghét nhưng cũng chẳng ưa gì cô bạn này cho lắm. Vì là con gái hiệu phó nên có rất nhiều người muốn làm bạn với cô ta, mặc dù chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng nhìn cái kiểu cách của cô ta, nó biết tụi nó chẳng hợp tính với nhau rồi.

-Cảm ơn Thiện Mỹ, mình uống rồi. Cậu mang về đi.

-Lớp trưởng cứ để đây khi nào khát thì uống nhé.

-Thiên Anh nè…..

Quay sang định đưa nước cho nó uống thì nó đã chạy đi đâu mất tiêu, con nhỏ này đúng là chạy nhanh thật.

Thiện Mỹ vừa đi vừa tức giận, nhìn mặt nó là cô ta ghét đến tận xương rồi, phải tìm cách chơi nó một vố mới hả giận được.