Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?

Chương 19



Không may cho nó do quá vội vàng, váy nó vướng vào cây đinh và …ROẸT….cái váy đi học đã rách một đường dài, lúng túng không biết xử lý sao trước tình huống dở khóc dở cười này, mặt nó nhăn nhó đáng thương kinh khủng.

Hắn thì cười nghiêng ngả, cái tội lắc xắc, ai làm gì đâu mà vội vội vàng vàng cho rách váy, nhìn nó tay túm đầu này đầu kia mà thấy thương quá đi mất.

-Cười gì mà cười hả? Có xuống nhanh lên đi về không thì bảo? Nó ước gì có cái hố chui xuống cho đỡ quê lúc này.

-Có gì đâu mà vội, mất công lại rách … như ai kia nữa.haha.. Hôm nay gió mạnh, đứng đó xíu cho mát cũng được.

-Đáng ghét, đi chết đi.

Nó lẩm bẩm chửi một mình không lẽ để thua tên đáng ghét này? Nhìn hắn ngồi nhởn nhơ trên đó không có ý định trèo xuống mà nó bực bội, bộ không thấy người ta đang khổ sở hay sao. Chợt một ý định sáng lên trong đầu, nó phải tự công nhận sao mình có thể thông minh đến thế chứ.

Đang đi được vài bước, nó đột nhiên ngồi xuống nền, hai tay ôm bụng, mặt đau khổ đến đáng thương. Hoảng hốt, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, hắn nhảy xuống thật nhanh rồi chạy đến đỡ nó với bộ mặt lo lắng.

-Sao thế? Đau ở đâu hả?

Không thấy nó trả lời, hắn càng lo lắng hơn, chưa bao giờ hắn thấy mình khẩn trương như vậy. Vội vàng bế nó lên xe, hắn nhìn gương mặt nhăn nhó của nó mà xót xa.

-Em sao vậy? Đừng làm anh lo lắng như thế đươc không?

Tự nhiên lại thấy thương hắn quá, nó không nỡ làm hắn lo lắng nữa.

-Lần sau đừng có mà chọc quê em nữa nhá.

Hắn ngơ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi nghe giọng cười khúc khích của nó mới hiểu. Con nhỏ to gan, dám lừa cả hắn luôn mới ghê. Bực mình, hắn đưa cái mặt lạnh ngắt ra không thèm nhìn nó. Nó thấy mình tội lỗi quá nên quay qua làm hòa.

-Em xin lỗi thầy Minh, lần sau em không dám nữa.

-Em xin lỗi thầy Minh, lần sau em không dám nữa.

-Em xin lỗi thầy Minh, lần sau em không dám nữa.

Thấy hắn vẫn chưa động lòng, nó lại giơ bộ mặt đáng thương ra nài nỉ

-Đừng giận nữa mà, thầy xem váy em rách như vậy, nếu không lừa làm sao thầy mở cửa cho em vào, em mà đứng thêm một xíu chắc trúng gió thiệt luôn á.

-Lần sau mà còn giở trò này nữa là tôi không tha cho cô đâu đó. Thấy nó đáng thương quá nên thôi tha cho nó lần này vậy.

-Không giở trò này thì giở trò khác, em thiếu gì trò. Nó nói lí nhí trong miệng.

-Còn làu bàu nữa hả?

-Dạ em không dám.

Thôi tốt nhất không chọc giận tên thầy này nữa chỉ tự rước họa vào thân thôi. Quay sang nhìn hắn, nó thấy có gì đó ớn ớn, sao nụ cười của hắn đểu thế, chắc lại sắp bày trò gì rồi đây. Đúng y chang như nó nghĩ, hắn bấm nút kéo mui xe xuống và thế là nó lại khổ sở gấp bội với cái váy rách của mình. Vừa nắng, vừa gió, cái váy không biết nghe lời cứ tung bay tự do trong gió, nó phải vất vả lắm mới giữ được cái váy ở yên trên đùi, còn tóc thì rối bù như tổ quạ.

-Á, thầy đúng là ác bá, ức hiếp phụ nữ.

Tiếng hét của nó không làm hắn lung lay, giả vờ như không thế thấy hắn tăng tốc.

-Sao số mình đen đủi giữ vậy nè, ăn ở hiền lành lại gặp phải tên đáng ghét này.

-Đồ đáng ghét.

-Đồ bệnh hoạn.

-……

Nó cứ chửi rủa trên suốt đoạn đường, còn hắn thì tỉnh queo, mặt hớn ha hớn hở muốn đấm cho một cái.

Hắn dừng xe trước một nhà hàng xinh đẹp.

-Trưa giờ vẫn chưa ăn gì, vào đây ăn rồi về nhé. Hắn dịu giọng.

-Thầy nghĩ em vào đây với bộ dạng dã thú như thế này à? Mất hình tượng hết. Em không vào đâu, chở em về đi. Nó giận dỗi.

-Ờ ha, tôi quên mất. Ở đây đợi tôi xíu nhé.

Hắn kéo mui xe kín lại rồi chạy vào trong, một lát sau mang ra một túi đồ ăn đưa nó.

-Về nhớ ăn hết nha.

Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của nó lại rồi lái xe đi, nó vẫn ngây ra trước cử chỉ yêu thương của hắn.

-Dừng đây được rồi, không thôi mọi người nhìn thấy em đi chung với thầy không tốt.

Hiểu được cảm giác của nó, hắn dừng xe lại. đưa lên vuốt tóc, mắt nhìn nó âu yếm:-Nhớ sát trùng vết thương không thôi sẽ nhiễm trùng đó. Còn nữa, chuyện hôm nay anh sẽ xử lý ổn thỏa, em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa nhé, nếu thấy không thoải mái cứ ở nhà vài hôm đi, anh sẽ lo liệu hết.

Rồi hắn cởi áo của mình ra để che lại chỗ rách cho nó. Nó gật gật đầu rồi đi thật nhanh về ký túc xá, lời nói của hắn làm nó ấm áp, cứ như cho dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ thay nó chống đỡ vậy.

…………..