Nhu Tình Trong Anh

Chương 32



Phùng Thế Phong thức trắng, đến khi trời sáng hẳn anh mới nhẹ lòng mà nằm xuống, đem cô ôm vào lòng rồi ngủ thiếp đi.

Hạ Tình ngủ đến khi trời sáng hẳn thì thức dậy, cảm giác vòng tay ôm cô thật mềm mại, hơi thở thật sâu, anh vẫn chưa dậy sao?

Cô không muốn đánh thức anh, nằm yên trong lòng anh, cứ nghĩ là anh chỉ ngủ thêm chút nữa sẽ dậy nhưng cô chờ mãi cũng chẳng thấy anh muốn dậy. Nằm trong lòng anh một lúc lâu, hơi thở nhịp nhàng phủ xuống người cô, dù mới thức dậy nhưng Hạ Tình cũng lại mơ mơ màng màng thiếp đi lần nữa.

Hai người ngủ đến tận buổi trưa, anh thức dậy thì Hạ Tình mới dậy.

"Hôm qua anh ngủ trễ lắm hả?" Anh ngủ lâu như vậy, nhất định là đêm qua thức rất khuya.

"Ừm" Phùng Thế Phong đáp nhẹ, anh ôm thân nhỏ mềm mại, trầm tư một lúc lâu rồi khẽ hỏi "Hôm trước có phải là lần đầu tiên em ngủ bên ngoài không?"

Hôm trước? À, là hôm đi chơi.

"Đúng ạ" Sao đến chuyện này anh cũng biết nhỉ? Đúng thật là trước giờ cô luôn luôn ngủ ở nhà, không bao giờ ngủ qua đêm bên ngoài, chỉ có ở nhà và Phùng gia, hôm đi chơi đó đúng thật là lần đầu tiên cô ngủ bên ngoài.

Phùng Thế Phong lặng đi, anh lại suy nghĩ gì đó, sau đó nói khẽ.

"Sau này không được ngủ bên ngoài nữa."

Hạ Tình chớp chớp mắt, cô không hiểu gì hết a.

"Sao thế ạ?"

Phùng Thế Phong đáp rất ngắn "Anh không thích."

Ặc, lý do như vậy thì cô còn biết nói gì nữa cơ.

Vậy là cô sẽ không được tận hưởng buổi tối bên bờ biển nữa ư?

Cô chỉ được ngủ ở khách sạn ven biển một lần duy nhất là hôm đó ư? Cô còn chưa tận hưởng hết cơ mà?

Oa, thật là không công bằng đi.

Sao lại có thể nói không thích liền không được tận hưởng nữa?

Buổi tối bên bờ biển... rõ là rất lãng mạn mà?!

Năm ngày nữa trôi qua, Phùng Thế Phong chỉ ở nhà, anh dính lấy Hạ Tình bất kể là sáng hay tối.

Sáng anh sẽ nấu mấy món ăn ngon cho cô, anh đã tập nấu ăn từ sớm nên tay nghề nấu nướng của anh thật sự rất giỏi. Nấu món nào cũng ngon đến mức Hạ Tình ăn xong liền quào quào lên, mặt mũi phún phính mấy bông hoa nhỏ hạnh phúc. Chiều chiều anh sẽ cùng cô dắt bé Tiểu Bạch ra vườn hoa chơi ném banh, tối tối anh sẽ đưa cô đi dạo phố bằng xe, phố vắng người thì anh sẽ dắt cô xuống dạo bộ con phố bờ hồ.

Năm ngày trôi qua rất vui vẻ, nhưng có một chuyện Hạ Tình thật sự không hiểu, dù đi chơi khuya đến thế nào, anh vẫn chở cô về Phùng gia ngủ, quả thật không ngủ bên ngoài nữa.

"Thật sự sẽ không ngủ ở bên ngoài nữa ạ?"

"Ừm" Phùng Thế Phong không một giây chần chừ cho cô câu trả lời.

"Sao thế ạ?" Cô không hiểu a, cô muốn biết lý do tại sao lại không được ngủ bên ngoài nữa.

Mỗi khi cô hỏi đến đây, Phùng Thế Phong liền không trả lời nữa, dù cô có truy hỏi đến mấy anh cũng không trả lời.

"Sao lại không được nữa ạ?" Cô thật sự khó hiểu, phải có lý do nào đó mới không thể ngủ bên ngoài nữa, không thể nào chỉ vì một câu không thích nữa.

Anh không đáp lời.

"Tại sao lại không được vậy? Phải có lý do a" Cô giống như đứa bé hiếu kỳ vậy, cứ hỏi mãi khi mà chưa có được câu trả lời.

"Chồng ơi chồng ơi, sao lại không được vậy?"

Hạ Tình lại truy hỏi, Phùng Thế Phong nghe như không nghe, âm thanh chồng ơi rất ngọt tai nhưng câu hỏi thì chói tai quá đi.

"Không thích" Anh vẫn đưa ra câu trả lời như ban đầu để ứng phó, nếu anh không có câu trả lời, cô sẽ hỏi mãi như thế a.

"Ơ..." Hạ Tình ngớ ra, thật là chỉ vì không thích thôi à?

Rõ ràng là kỳ lạ mà.

Ngày thứ bảy, Phùng Thế Phong có việc đi ra ngoài, Hạ Tình liền chạy sang phòng Phùng Nhã Kỳ.

"Chị Kỳ này" Cô gọi lớn, gương mặt nhỏ nhắn tươi cười như một đoá hoa, hai gò má thẹn lại ửng hồng, âm thanh nhỏ xuống "Em cũng muốn trở thành minh tinh."

Giọng cô thấp hơn, trầm xuống một cách ngượng ngùng, lần này chỉ còn là thì thầm cho một cô nghe thấy.

"Em muốn... Ở bên cạnh anh ấy."

Một cách chính thức, đường đường chính chính nắm lấy tay anh ấy giữa bao người.

Mấy hôm nay, những lần anh đưa cô đi chơi đều là tránh né những nơi đông người, khi đông người thì chỉ có thể dạo bằng xe, những khi vắng người anh mới có thể dắt tay cô cùng nhau dạo trên phố đông.

Được đi cùng anh, nắm tay anh đi trên phố là điều khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc, xuyến xao đến nổi chỉ cần nghĩ đến trái tim sẽ rạo rực bồi hồi. Nhưng nếu được chính thức hơn nữa, nếu được một ngày nào đó, anh và cô không còn sợ bị người khác bắt gặp nữa, đường đường chính chính nắm tay anh giữa phố đông người sẽ càng hạnh phúc hơn.

Để làm được việc đó, cô phải được dư luận công nhận, để có thể làm việc đó, cô phải dũng cảm đối đầu với tất cả mọi thứ.

Để có thể bên cạnh anh một cách chính thức, cô phải gan dạ đối đầu với mọi thử thách, với dư luận, với cộng đồng mạng.

Cô... Sẽ trở thành một minh tinh, dù không lớn nhưng ít nhất cũng phải đủ xứng đáng bên cạnh anh.

Một kẻ vô dụng chỉ biết bi lụy với chính mình à? Cô không làm nữa, người như thế không xứng đáng bên cạnh người đàn ông hoàn hảo là anh.

Còn tiếp...

(P/s Một đoạn nhỏ.

Nếu mà có kiếp sống sau này, em sẽ đến gặp anh đầu tiên.

Không phải, là anh ấy đến gặp Hạ Tình đầu tiên.

Kiếp sống sau này, em sẽ nắm lấy tay anh trước nhất.

Cũng không phải, là anh ấy nắm lấy tay cô trước nhất, từ thuở cô chỉ là một đứa trẻ thơ ngây.

Nhưng liệu kiếp sống sau này, có thể hay không, anh vẫn yêu em nhiều như thế?

Có thể, anh ấy vẫn yêu cô nhiều như thế.

Phùng Thế Phong... Kiếp sống sau, liệu em có thể gặp lại anh không?

Đã gặp lại rồi, sau một thế kỷ hồi luân chuyển thế, anh và cô đã gặp lại nhau.

Kiếp sống sau này, có thể hay không, nắm lấy đôi bàn tay em, dắt em đi giữa phố người đông đúc?

Kiếp sống sau này, có thể hay không, cho em ở bên anh lâu thêm một chút?

Có thể hay không, cho em một đời êm ấm bình an?

Kiếp sống sau này, anh có thể hay không, đợi em đến kiếp sống sau này?

Trong tất cả những nguyện ước của đời trước, Phùng Thế Phong luôn đến trước, luôn chờ đợi cô từ trước. Chỉ có câu hỏi thứ ba: "Có thể hay không, nắm lấy đôi bàn tay em, dắt em đi giữa phố người đông đúc?"

Ước nguyện này, chỉ duy nhất ước nguyện này, Hạ Tình làm được nó trước anh.

Cô phá bỏ lớp vỏ bọc yếu đuối của mình chỉ để có thể mong mỏi...

Một ngày nào đó, nắm tay anh, giữa người đông đúc.

Giữa người "Đông đúc.")