Nhu Tình Trong Anh

Chương 52: Loài người, loài mèo



Phùng Thế Phong đưa Hạ Tình trở về khách sạn, ôm cô ngồi trên sofa, lo lắng cằm khăn đá chườm thật nhẹ trên gò má bị sưng.

Anh vừa xót vừa giận.

"Đấy, đóng phim của em đấy, bị người ta đánh cho ra nông nỗi này..." Bàn tay cầm khăn chườm nhẹ nhàng chườm vào gò má sưng, anh sợ cô bị đau, tay cầm khăn chườm chẳng dám động mạnh, thậm chí còn có chút run run.

"Thật là... Sưng hết rồi, hay lắm... Em hay lắm..." Anh còn chưa dám động cô ra nông nỗi này nha.

Mẹ kiếp, đáng lý ra vừa rồi anh nên bẻ gãy tay người phụ nữ kia.

Hạ Tình bị mắng, giọng anh nghe rất khó chịu, cô mếu máo vươn ra hai bàn tay muốn câu lấy cổ anh, anh cứ hất tay cô ra.

"Ở yên đây, để yên anh chườm cho em" Anh chính là lo lắng mới có âm thanh khó chịu như vậy, Hạ Tình ngồi im một lát, chờ đợi anh chườm đá cho mình xong.

Vừa chườm xong, cô vội vàng câu lấy cổ anh, ôm anh rồi dụi mặt vào vai rộng.

"Đừng... Đừng giận em" Âm thanh của anh thật khó chịu, Hạ Tình sợ anh sẽ giận mình, cô sợ nhất chính là anh nổi giận a.

Phùng Thế Phong thở ra thật dài, hơi thở thật nhẹ xua đi cơn khó chịu, bàn ta vỗ về tấm lưng nhỏ bé xoa xoa.

"Anh không giận, em có đau không?"

"Đau..." Hạ Tình mím môi, cô mà nói không đau là nói xạo, từ cái đánh đầu tiên đã khiến cho cô lảo đảo, lúc đó đầu óc đã quay cuồng rồi.

"Haiz..." Phùng Thế Phong lại thở ra một hơi thật phiền lòng "Nếu em chỉ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh thì tốt hơn rồi."

Nghe thấy, Hạ Tình vội buông anh ra, gương mặt bị đánh sưng khiến cho hai gò má bị lệch.

"Không, không thích" Nếu cô được chọn lại một lần nữa, Hạ Tình vẫn sẽ chọn quay phim "Em không thích ở nhà chờ đợi, hơn nữa..."

Cô đã nói, cô không thích cô vô dụng. Cho nên nếu có chọn lại một lần nữa, cô vẫn sẽ chọn quay phim cùng anh.

"Em học cái tính ngang bướng này từ Nhã Kỳ phải không?" Hồi trước cô chẳng hề như thế này, từ ngày mà cô trở về Phùng gia, cô mới bắt đầu như thế.1

"Hựm..." Hạ Tình bậm môi, hai tay câu cổ anh mò mẫn đến cánh môi, xác định được vị trí môi anh thì ủi tới hôn chụt một cái.

"Moah, đừng giận nữa."1

Phùng Thế Phong lắc lắc đầu, âm thanh uy lãm lật ngược.



"Vẫn giận."1

"Đừng giận nữa mà..." Hạ Tình lại ũi mặt hôn anh thêm một cái nữa, sực nhớ đến một chuyện "Phải rồi, hồi sáng anh còn phá cảnh hôn của em nữa."

Cảnh quay đó cuối cùng biến thành cảnh nắm tay a, thật là quá đáng.

"Hôm đó anh đã hứa là sẽ cho em đóng cảnh đó rồi, thế mà sáng nay anh lại phá của em" Cô bĩu môi, đến lượt Hạ Tình giận dỗi.

"Anh không có hứa nha" Phùng Thế Phong cười cười, lộ rõ gian xảo trên mặt.

Ớ? Rõ ràng hôm đó anh đã cho phép cô quay rồi, bây giờ lại nói là không có hứa, rốt cuộc là như nào?

"Anh là đồ quỷ nói xạo!"

Cô bĩu môi, hất mặt đi, Phùng Thế Phong tà tà cười, hôn thật nhẹ lên gò má bị sưng, cái hôn nhẹ thật nhẹ vì sợ cô bị đau.

"Anh không muốn em hôn người khác, anh rất rất ít kỷ nên là em không được hôn người khác" Anh nói khẽ, mi tâm sượt qua một tia trầm luân nào đó.

Đời này của cô, anh đã rất khó mới có được, đương nhiên, anh sẽ rất ít kỷ mà giữ cô cho riêng mình.

"Thế thì anh hôn người khác đó, em cũng không thích" Hạ Tình xụ mặt xuống, nhớ đến cô gái vừa nãy "Sắp tới anh sẽ đóng cảnh hôn với cô Trình đó."

"Không đóng" Phùng Thế Phong trả lời ngay lập tức, nhanh đến mức Hạ Tình ngớ ra.1

"Không đóng?"

"Ừ, không đóng" Anh cứng rắn lặp lại thêm một lần chắc nịch.

"Vậy cảnh hôn sẽ phải làm sao?" Cái đó là kịch bản kia mà, sao có thể không làm theo được, dù gì anh và cô ấy vẫn là nhân vật chính trong phim.

Phùng Thế Phong hà hà cười, tay vén lọn tóc lên man tai, ngắm nhìn gò má bị sưng mà đau lòng, ngón tay cái xoa thật nhẹ trên gò má, dịu dàng nâng niu cùng âm thanh có chút tà độc.

"Để Lưu An đóng là được, à, nhất định phải để cho Lưu An đóng."1

Sao lại nhất định để Lưu An đóng cơ? Hạ Tình không hiểu.

"Tại sao vậy?"

Phùng Thế Phong chỉ cười, trả lời rất đơn giản.

"Anh sẽ không hôn ai ngoài em nữa, xong phim này rồi, anh sẽ giải nghệ, chúng ta về nhà với nhau thôi."1

Nghe thấy anh nói như thế, hai mắt Hạ Tình tròn xoe ngây ngô, ngay sau đó cô hiểu ra, lập tức câu lấy anh.

Cô vui đến ôm chầm lấy anh, bởi anh giải nghệ rồi thì cô sẽ không phải ở nhà một mình nữa, anh cũng sẽ không ở bên cạnh người khác nữa.

Oa, thật là thích quá đi.

"Yêu anh..." Cô thỏ thẻ nói nhỏ xíu, nhỏ như thể thì thầm cho mình cô nghe. Phùng Thế Phong đang ôm ấp thì khựng lại, bạc môi nâng cao thành nụ cười tuấn lãm.

"Em nói gì cơ?"

"Hử? Không có gì" Hạ Tình lắc lắc đầu, hai tay câu chặt cổ anh, giấu mặt vào bã vai rộng.

Phùng Thế Phong bế cô đứng dậy, ôm cô đi về giường ngủ.

"Bé vừa nói cái gì? Nói lại anh nghe đi" Thả cô xuống giường, âm thanh thật trầm dụ dỗ "Nói lại anh nghe nào."

Hạ Tình được thả nằm xuống giường, hai gò má đỏ bừng xấu hổ, hai tay túm lấy ngực áo anh, miệng nhỏ xinh đẹp í hí cười.1

"Hí hí, yêu anh ạ."



Phùng Thế Phong bật ra tiếng cười trào phúng, tuấn lãm phong trần đều tràn đầy rạng rỡ ôm lấy cô.

"Anh cũng yêu em, yêu em chết đi được."1

Hạ Tình chui rút vào lòng anh, anh liền ôm ấp cô thật dịu dàng trong vòng tay.

Lát sau, sau khi tắm gội và ăn tối, Hạ Tình lần nữa trèo lên giường, rất ngoan ngoãn gối đầu lên đùi anh ngủ say.

Anh nửa nằm nửa ngồi vuốt ve mái đầu nhỏ, bỗng điện thoại nổi lên tin nhắn của Nhã Kỳ.

"Em quên nói với anh một chuyện."

Ngay sau đó, hàng loạt tin nhắn đến từ Nhã Kỳ.

"Tình Tình nói anh không cho em ấy ngủ ở ngoài."

"Trưa hôm đó bọn em ngủ trưa, em ấy lạ lắm."

"Như thể em ấy gặp ác mộng vậy, em lay mãi em ấy mới tỉnh dậy, nhưng em ấy lại nói là chẳng mơ thấy gì hết."

"Rõ ràng là em ấy gặp phải ác mộng, mồ hôi ướt đẫm luôn mà em ấy chẳng nhớ gì cả."

"Có phải là có liên quan đến chuyện anh không cho em ấy ngủ ở ngoài không?"

Nhắc đến chuyện đó, Phùng Thế Phong căng thẳng thấy rõ, mắt anh liếc quanh căn phòng, sau đó hai bàn tay cầm điện thoại, hai ngón tay cái gõ lên màn hình một đoạn tin nhắn gửi cho Nhã Kỳ, sau đó anh bấm vào danh bạ gọi cho Lưu An.

Đầu dây bắt máy, anh lập tức yêu cầu.

"Cậu cùng Nhã Kỳ về Phùng gia, đưa Tiểu Bạch đến đây."

"Vâng" Lưu An tuân lệnh.

Phùng Nhã Kỳ ở bên phòng bên gào thét một tiếng, sau đó gọi cho lão anh.

"Em không đi đâu, bảo họ Lưu ấy tự đi một mình đi."1

Phùng Thế Phong liền phản bác.

"Tiểu Bạch sẽ đi theo người lạ như Lưu An à? Phải có em dắt Tiểu Bạch đi, cho nên, nhanh chóng theo Lưu An về Phùng gia đi."

"Ơ... Ơ nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, mang Tiểu Bạch đến cho anh ngay lập tức."

"Ớ?!"

Lão thiên a, cô né anh ta được hai ngày rồi, bây giờ lại phải đụng mặt anh ta để... Đi bắt chó?!1

Đi bắt chó ư?

Há? Vĩ đại làm sao!1

Phùng Nhã Kỳ bò xuống giường, thay ra đồ ngủ rồi lấy áo khoác mặc vào, bước ra khỏi phòng thì cũng vừa lúc Lưu An đi ra khỏi phòng, hai người nhìn nhau.

Nhã Kỳ lập tức xoay mặt đi nơi khác, Lưu An nói khẽ.

"Cô xuống đại sảnh chờ hay là cùng xuống nhà xe với tôi?"

Anh vẫn phong thái làm việc rất bình thản, chỉ có Nhã Kỳ quay đi, cảm giác như chỉ có cô tránh mặt anh.



Như vậy thì cô thật là kỳ lạ, chính cô nói xí xoá mà bây giờ lại tránh mặt trong khi anh lại hoàn toàn bình thản, Nhã Kỳ xoay mặt lại nhìn anh.

Cô sẽ không tránh nữa, nên là... Cùng xuống nhà xe thì cùng xuống, cô sợ cái gì.

"Tôi đi cùng anh."1

...

Sau khi bảo Lưu An và Nhã Kỳ đi về Phùng gia đem Tiểu Bạch đến, Phùng Thế Phong bắt đầu lo sợ, tay nắm lấy bàn tay nhỏ thật chặt.

Hôm qua cô ngủ rất ngon kia mà, tối đêm qua cô đã ngủ rất ngon... Hay là vì cô say rồi, tâm thức say khướt nên không gặp ác mộng?

Thảo nào anh lại cảm thấy kỳ lạ, tay anh nắm chặt tay cô hơn, đôi mắt chim ưng quét qua từng góc vách trong phòng.

Đêm nay... Sẽ là một đêm anh không ngủ.1

...

Lưu An và Phùng Nhã Kỳ ngồi cùng một xe, ngồi trong cùng một băng ghế, anh ngồi ghế lái lái xe, cô ngồi bên ghế lái phụ. Thế nhưng cứ tưởng hai người họ ngồi ở hai thế giới, cô không giả vờ ngủ thì xoay mặt nhìn ra ngoài ô cửa về đêm, cả đoạn đường từ trường quay về Phùng gia rất xa nhưng cả hai chẳng nói một câu nào.

Đến khi về Phùng gia thì đã là nửa đêm, đưa Tiểu Bạch lên xe, Tiểu Bạch rất lớn nên không thể ngồi cùng Nhã Kỳ ở ghế lại phụ, Nhã Kỳ lại không thể để Tiểu Bạch ở phòng xe phía sau một mình nên Nhã Kỳ phải ngồi ở phòng xe.

Lưu An một mình ở ghế lái, ánh mắt anh tối mịt nhìn màn đêm mù sương tuyết, hơi ấm bên ghế lái phụ chẳng còn nữa.

Ở phòng xe phía sau, Phùng Nhã Kỳ và Tiểu Bạch nằm dài trên ghế, cô ôm chú cún bông, gương mặt chợt đỏ hoe rưng rưng lớp sương mù.

Ngồi bên cạnh nhau, trái tim cô rất bồi hồi, nhưng người bên cạnh rất bình lặng, không một căng thẳng nào, hình như... Chỉ có mỗi cô là hồi hộp.1

Chuyện buồn cười nhất trong đời cô có lẽ là như thế này, với người kia, chỉ có mình cô động lòng, người kia vẫn chỉ là một mặt hồ an tĩnh.1

Chuyện nực cười nhất trên đời này có lẽ không phải là không có gì để nói với nhau, mà là có chuyện để nói... Nhưng không có can đảm để mở lời, và đối phương có lẽ cũng... Không muốn mở lòng.

Còn tiếp...

(P/s Những người với quá khứ như Lưu An rất khó mở lòng với một ai đó, cũng như rất khó tin tưởng hay đem lòng yêu ai cả.

Để Lưu An đóng cảnh hôn là ai đó bóc khói.)1

_ThanhDii