Nhược Tình, Em Là Của Tôi

Chương 10: Anh nói yêu tôi? nó ở đâu?



Tề Huyên mặt vẫn không biến sắc, anh liếc nhìn Nhã Đình một cái, lạnh giọng: " Một tuần sau cùng nhau ra toà." Rồi bước đi thẳng về căn phòng để lại ả phía sau, một ánh mắt căm hận. Hận không thể giết chết kẻ đối diện.

Trong đầu Nhã Đình hiện lên một ý nghĩ độc ác " Tất cả là do anh lựa chọn. Tề Huyên tôi sẽ khiến anh phải hối hận."

Hai tay siết chặt đầy quyết tâm.

Tề Huyên về nhà một lúc rồi lại rời đi, lạnh lùng lướt qua chỗ Nhã Đình đang đứng cứ như thể ả chưa bao giờ tồn tại.

Những người làm xung quanh đấy tò mò mà liếc nhìn, nhưng lại bị ả tức giận gắt gỏng quát lớn.

" Nhìn cái gì? Thiếu việc làm đúng không?"

Đám người làm giật mình, lập tức tập trung ai vào việc nấy.

Nhìn thấy quản gia, Nhã Đình liền hỏi " Chiều nay Tề Tổng có cuộc họp quan trọng đúng không?"

" Vâng thưa phu nhân!"

Đứng suy nghĩ một lúc, ánh mắt ả hiện lên đầy dã tâm, khoé miệng nở ra một nụ cười nguy hiểm, lòng thầm nghĩ " Em sẽ không để anh được toại nguyện đâu. Tề Huyên."

Nhã Đình xoay người đi ra khỏi căn nhà, bước lên một chiếc xe rồi lái đi đến một nơi nào đó đã được định sẵn, ả cắm USB vào và tìm kiếm theo định vị.

Đi tìm chỗ mà Tề Huyên đang giam giữ Nhược Tình.

Lúc này Nhược Tình vẫn không hề hay biết, cô bị giam trong một ngôi nhà ngoài căn phòng này ra thì nhà bếp và những nhà khác đều không có, cô buồn chán đứng trên lầu mà nhìn ra ngoài não lòng thở dài. Đôi mắt trĩu xuống nặng nề, thầm nói:

" Tang Triết, em nhớ anh."

Bất chợt thấp thoáng phía xa, Nhược Tình nhìn thấy một chiếc xe ô tô đang tiến tới, nhìn thì không phải xe của Tề Huyên.

" Không lẽ là Tang Triết?" Cô vui vẻ thốt lên, nhưng khi chiếc xe vừa đi tới thì đã lập tức dập tắt suy nghĩ đó của cô. " Đó không phải xe của Tang Triết."

Người bước xuống lại là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, sau khi tháo bỏ kính thì Nhược Tình mới kinh ngạc nhận ra " Vương Nhã Đình!"

Nhã Đình tháo kính ngước mắt lên nhìn về phía Nhược Tình đầy khinh bỉ, nhoẻn cười coi thường rồi bước vào trong nhà.

" Đó là vợ của Tề Huyên, sao cô ta lại ở đây?" Đang suy nghĩ viển vông thì cánh cửa bỗng mở ra, theo đó là giọng nói kiêu ngạo, khinh thường.

" Thật không ngờ cô lại có thể dùng thủ đoạn này mà níu kéo Tề Huyên."

Nhược Tình lập tức phủ biện " Tôi không có."

" Không có? Vậy tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Bỏ đi một năm, bây giờ lại quay trở về. Cô muốn cướp Tề Huyên của tôi sao?"

" Tôi không cướp anh ta, cũng không muốn quay về đây một chút nào. Tôi dự định tham gia bữa tiệc rồi sẽ đi ngay, nhưng anh ta lại bắt cóc tôi và giam cầm tôi ở đây."

" Nói dối."

" Tôi không nói dối! Vương Nhã Đình, tôi không muốn liên quan đến bất cứ chuyện gì tới hai người, càng không muốn gặp nhất chính là anh ta thì lý do gì tôi phải cướp anh ta từ cô? Một kẻ đã có gia đình? Tôi là người có đã vị hôn thê, chúng tôi còn chuẩn bị làm đám cưới, không rảnh mà xen vào chuyện vợ chồng các người."

Cả hai xảy ra cãi vã, sau một hồi nói thì Nhã Đình càng chắc chắn hơn, ả nhướng mày hỏi lại " Cô có chồng sắp cưới?"

" Đúng vậy!"

" Có phải hắn không?" Nhã Đình lấy điện thoại ra, bên trong là hình ảnh mà ả đã chụp lại từ trước trên máy tính, người đàn ông bị trói, bị đánh thê thảm trên ghế.

Nhã Đình đưa ra trước mặt Nhược Tình, cô lưỡng lự cầm lấy, đôi mắt mở to đến kinh sợ, tay cầm điện thoại mà run rẩy không dám tin vào mắt mình, nhìn ả mà lắp bắp.

" Đây...Đây là..."

" Sao? Không phải chồng sắp cưới của cô à?"

" Chuyện này là sao?"

Nhã Đình cười khẩy, ả vô tư đi đến chiếc giường, ngồi xuống mà vắt chéo chân, ngữ điệu chanh chua " Mang tiếng là từ nhỏ lớn lên cùng với Tề Huyên, vậy mà cô không hiểu tính cách của anh ta sao? Để có được thứ mình muốn, anh ta sẽ bất chấp dùng mọi thủ đoạn gây tổn thương kẻ kia, để rồi người anh ta cần sẽ chủ động tìm đến mà không biết, người đứng đằng sau tất cả lại chính là anh ta."

Nhược Tình cau mày khó hiểu " Cô nói vậy là có ý gì?"

" Cô giả ngu hay là ngu thật? Nhược Tình, anh ta không tốt như cô nghĩ đâu."

" Không tốt thì anh ta cũng bị trời phạt rồi, sống đâu còn một tuần nữa."

" Hả? Cái gì cơ?" Nhã Đình lộ ra vẻ bất ngờ trên gương mặt " Cô nói Tề Huyên không sống nổi một tuần nữa hả?"

Nhược Tình nhìn Nhã Đình có chút khó chịu, nhưng cũng vẫn trả lời " Không phải sao? Cô là vợ anh ta mà lại bày ra cái vẻ mặt này?"

Nhã Đình bỗng chốc bật cười lớn vang " Ha Ha Ha Ha! Đúng là ngu mà."

Cô nhíu mày không nói gì, chỉ đứng nhìn người phụ nữ đang cười kia.

Nhã Đình cười chảy nước mắt, ả như bị kích động mà không vòng vo nữa, trực tiếp đi vào vấn đề chính. Đứng lên đi đến trước mặt Nhược Tình, đặt tay lên vai cô rồi dần dần kề sát miệng ả vào tai cô, thầm nói:

" Là nói dối đấy. Tề Ẩn Huyên muốn dùng cách này để lấy đi sự thương hại của cô. Nhưng chính sự thương hại này cũng sẽ chồng sắp cưới của cô hận cô đến tận xương tủy." Càng nghe, sắc mắt Nhược Tình càng trở nên khó coi, cố gắng giữ bình tình mà nghe Nhã Đình nói tiếp:

" Trong nhà này có một máy quay nhỏ phát trực tiếp đến chỗ chồng cô, có lẽ hắn đã xem được mọi thứ của cả hai đã làm những gì, sẽ nghĩ cô phản bội hắn, hắn sẽ không yêu nữa mà căm hận. Điều này đúng với ý của Tề Huyên, như vậy sẽ khiến cô chủ động và tự nguyện về bên anh ta."

Nói xong, Nhã Đình liền buông Nhược Tình ra, thấy cô đứng bất động như trời trồng thì nở ra nụ cười chiến thắng, biểu hiện này đúng với ý mà ả đang mong chờ.

Đạt được mục đích, ả không còn lý do mà ở lại nữa, ngay lập tức rời khỏi, vừa đi vừa mỉm cười nham hiểm trong lòng " Tề Huyên, chỉ cần em còn sống một ngày, thì anh đừng hòng ly hôn với em để đến với cô ta."

Lúc này Nhược Tình vẫn chưa định thần trở lại, cảm giác như không dám tin những lời vừa rồi là thật. Có thể Nhã Đình đang nói dối, cố ý gây hiểu lầm, nhưng hình ảnh chân thực từ camera sao có thể làm giả được?

" Máy quay nhỏ?" Trong đầu Nhược Tình bỗng nghĩ tới.

Cô lập tức lục tung, tìm kiếm mọi thứ. Nhưng một lúc cũng không tìm ra, cô định bỏ cuộc và nghĩ những lời nói đó là nói dối vô căn cứ, đột nhiên ánh mắt cô lại dừng lại ở cái bóng đèn treo tường, một suy nghĩ táo bạo hiện lên.

Cô lấy cái ghế gần đó mà kê xuống đứng lên, nhìn ngó một lúc thì cũng phát hiện ra cái quay, cô run rẩy cầm lấy mà bật khóc không thành tiếng. Như vậy thì Nhã Đình không nói dối.

" Tề Huyên, anh là tên khốn nạn." Cô thầm chửi anh trong lòng.

Người đang xem bên kia thì không hay, chỉ là bây giờ đã mất đi niềm tin đối với Nhược Tình, bị đánh cho đờ đẫn như một kẻ vô hồn.

Bầu trời dần về tối, Tề Huyên chỉ ghé về nhà một lúc rồi lại rời đi. Nhã Đình đứng trên lầu mà nhìn xuống nhoẻn cười, chờ đợi kịch hay sắp đến.

Về đến nơi, Tề Huyên đã mua rất nhiều đồ ăn ngon cho Nhược Tình.

" Cô bạn nhỏ, xem tôi mua gì cho em này. Đồ ăn mà em thích nhất đấy."

Vừa nói, chân phải vừa bước vào cửa thì có một thứ gì đó lăn đến chân Tề Huyên, anh nhíu mày nhận ra nó. Người ném đến không ai khác chính là Nhược Tình, cô cất giọng buồn bã, thất vọng khôn nguôi.

" Tại sao anh lại làm như vậy?"

Tề Huyên không trả lời ngay, nụ cười trên gương mặt biến mất, anh biết chuyện mình làm đã bị lộ, nhẹ nhàng để đồ ăn xuống, khom người nhặt máy quay nhỏ lên mà vẫn giả bộ không biết chuyện gì, bình thản hỏi.

" Tôi không hiểu em đang nói gì cả? Cái này là gì?"

Nhược Tình nhướng mày thất vọng " Đến lúc này mà anh còn không chịu nhận sao?Tại sao anh lại làm như vậy? Tang Triết đã làm sai chuyện gì mà anh lại đối xử với anh ấy như vậy?"

Nhược Tình kích động mà hỏi trong nước mắt.

Tề Huyên mặt vẫn không biến sắc, anh không tiếp tục giả bộ nữa, đi tới trước mặt cô mà nói:

" Mọi thứ tôi làm đều là vì em, tôi yêu em và không muốn em ở bên cạnh một người đàn ông khác ngoài tôi."

" Yêu tôi? Ở đâu chứ? Nó đang ở đâu?"

Câu hỏi làm Tề Huyên á khẩu, anh không biết phải nói thế nào định chạm vào Nhược Tình thì cô liền kháng cự lùi lại.

Khoé mắt chảy ra những hành lệ ấm nóng, đôi mắt đầy thất vọng nhìn người đàn ông trước mặt " Anh không yêu tôi, anh chỉ đang cảm thấy mất mát khi không còn ai yêu và theo đuổi anh nữa mà thôi!"

Tề Huyên vẫn cái ánh mắt lạnh băng ấy, bên trong như đang le lói một cái gì đó khó nói, trầm giọng.

" Em chỉ cần biết tôi yêu em. Như vậy là đủ."

Nhược Tình gượng cười nhạt, dành cho anh một ánh nhìn đầy xem thường.

Anh chau mày khó chịu " Ánh mắt đấy là có ý gì? Em nghi ngờ tình cảm của tôi sao?"

" Ai mà dám nghi ngờ chứ?" Nhược Tình bỗng trở nên cười nói trong khờ dại " Tình cảm của anh thay đổi nhanh lắm."

Giọng nói dần trở nghẹn ngào " Tám năm trước anh nói: Em làm cô dâu của anh có được không? Nhưng tám năm sau, anh lại nói: Em làm phù dâu cho anh có được không?"

Những hàng lệ theo đó mà chảy ra, cứ như là nhừng cảm xúc, câu nói mà cô đã trôn chặt trong lòng suốt tám năm nay. Lòng càng quặn đau khôn ngần, biết bao tổn thương mà cô đã chịu. Chính anh đã cho cô biết, chờ đợi là thất vọng.