Nhược Tình, Em Là Của Tôi

Chương 17: Sao Lại Không Tin Tôi



" Nhã Đình, tôi không có thù oán gì với cô, tại sao phải làm tới mức này?"

" Tao thích thế." Nhã Đình trợn mắt trả lời một cách vô lý.

Cô cũng phải đến cạn lời trước ả ta.

" Còn không mau bắt nó lại."

Hai ba người đàn ông đi tới, Nhược Tình hoảng hốt giơ dao tự vệ " Không được qua đây, con dao trên tay tôi không có mắt đâu."

Cứ nghĩ bọn chúng sẽ sợ, nhưng cô đã đánh giá thấp đám người này rồi, chúng không sợ, nhìn cô mà cười chế diễu.

" Đúng là không biết tự lượng sức."

" Làm sao đây?" Trong đầu đang không ngừng tự hỏi chính mình, cầm con dao trên tay mà run rẩy.

Hai người đàn ông càng tiến tới thì cô càng lùi lại. Một tên trong số đó nhấc cái bàn để dao kéo lên, đi về phía trước mặt Nhược Tình.

Bốp!

Tên đó không do dự mà cầm nó đập vào đầu Nhược Tình. Không kịp phòng bị cô ngã ra đất, máu cũng dần chảy ra thành dòng, con dao trên tay rơi xuống đất leng keng. Cổ họng cứng đờ như bị ai đó bóp nghẹn, không thể hét lên kêu cứu.

Trong đầu cô lúc này không còn hi vọng gì cả, cô không có ai để tin tưởng cũng không thể nhớ đến được cái tên nào để cầu cứu. Tề Huyên không thể, Tang Triết cũng càng không.

Toàn thân tê dại bất lực đến cùng cực, đầu óc choáng váng ong ong sắp mất đi ý thức, đôi mắt hoa lại không còn thấy rõ cảnh vật, chỉ cảm thấy có ai đó bước đến trước mặt mình nói cái gì đó cô không nghe rõ.

Nước mắt chảy ra đầy tuyệt vọng. " Tại sao? Một người ngang bướng đòi hỏi thì có được hạnh phúc. Còn tôi, chỉ mong có một tình yêu giản dị, một cuộc sống bình thường thì lại gặp phải những thứ tồi tệ thế này."

Đôi mi khép lại rơi vào trạng thái bất tỉnh, khoé mắt chảy ra giọt lệ cuối cùng đầy chua xót.

Không một ai biết đến để cứu cô.

" Còn đứng đấy làm gì? Cứ làm theo kế hoạch đi. Mẹ của Tề Huyên thay bừa thận của ai đó vào, rồi thay đổi hồ sơ bệnh án của cô ta đi. Như vậy thần không biết, quỷ không hay. Cô ta sẽ phải gánh mọi tội lỗi."

Mấy người đàn ông nghe xong cũng không nói gì, bắt đầu vào công việc, đem Nhược Tình đặt lên bàn phẫu thuật, đề phòng cô tỉnh bất chợt nên đã tiêm thêm một liều thuốc mê nữa, bổn phận là nhận tiền và hoàn thành mục đích nên cũng không quan tâm nhiều.

Nhã Đình đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, vênh mặt đắc ý, thầm nghĩ trong lòng " Những kẻ dám ngán đường của Vương Nhã Đình này thì chỉ có một con đường. Đó là chết."

Nhã Đình muốn mượn tay giết người.

Ả đánh tráo kết quả phù hợp của Nhược Tình thành kết quả không phù hợp ghép thận, để mẹ của anh ghép thận người khác vào dẫn đến cái chết. Đương nhiên người chịu tất cả sẽ là cô, một mục tiêu chúng hai đích.

Quả là một con người mưu mô, trái tim đen tối thật thâm độc.

Nửa ngày trôi qua, tại phòng bệnh.

" hu hu hu hu hu..."

Nhược Tình mơ hồ tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng khóc than của người phụ nữ nào đó, cô chống người lồm cồm bò dậy, cơn đau dưới bụng truyền đến khiến cô điếng người, nhớ lại sự việc vội vã vạch áo lên xem. Một vết khâu dưới bụng rõ rệt, cô tái xanh mặt mày.

Cô còn cảm thấy trên mặt mình nhói đau, vô cùng khó chịu, đưa tay chậm rãi, run rẩy sờ lên. Những lớp quấn băng trên mặt làm cô sợ hãi suýt khóc.

" Tỉnh rồi đấy à!" Chưa kịp định thần thì Tề Huyên nói với cái giọng khô khan.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh và Nhã Đình đang khóc thút thít, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, miệng định nói thì Nhã Đình sướt mướp cướp lời.

" Nhược Tình, cô thật độc ác, mẹ Tề Huyên thương cô như con gái, vậy mà cô lại lấy oán báo ơn. Làm giả bảng xét nghiệm phù hợp ghép thận để hại chết mẹ anh ấy. hu hu hu..."

Nhược Tình chấn động trong lòng, quên đi bản thân lúc này, nhướng mày kích động hỏi " Cô vừa nói gì? Ai làm giả, Hại chết ai cơ chứ?"

" Đến bây giờ cô còn giả bộ được sao? Tề Huyên, anh phải đòi lại công bằng cho mẹ chúng ta?" Nhã Đình nước mắt giả tạo ướt nhẹp đến đáng thương.

Nhược Tình nhìn anh hoang mang mà hỏi " Tề Huyên, mau nói tôi biết, bác gái thế nào rồi?"

" Chết rồi." Anh lạnh giọng trả lời.

Cô không tin, gượng nói: " Đừng đùa như vậy, xúi quấy lắm đấy."

" Xúi quẩy?" Anh nhấn mạnh lại.

Đôi mắt mở trừng đầy giận dữ, lớn giọng " Cô vốn dĩ không phù hợp để làm phẫu thuật ghép thận, tại sao lại dám làm giả là hợp? Cô làm thế để làm gì? Để tỏ ra mình cao thượng lắm hả?"

Nhược Tình như chết lặng, lắp bắp " Làm... làm giả gì cơ?"

" Cô vẫn còn giả bộ được sao? Cô hại chết mẹ tôi rồi. Đồ độc ác, mau trả mẹ lại cho tôi."

Nhã Đình dứt câu, lao đến bóp lấy cổ Nhược Tình, cô chưa kịp phản ứng thì bị ả ném xuống giường, chạm vào vết mổ khiến cô nhói lên nhăn mặt đau đớn.

" Đủ rồi!"

Tề Huyên quát lớn, bước đến ngồi xổm trước mặt cô, đôi mắt buồn bã, giọng nói nhỏ đi đầy chất vấn " Tại sao em lại làm như vậy? Cứ cho là em hận anh, muốn trả thù thì cứ tìm đến anh, nhưng tại sao?...Em lại trả thù mẹ anh?"

Nhược Tình liên tục lắc đầu, cổ họng yếu ớt kèm thêm cơn đau dưới bụng khiến cô không thể mở lời, the thé trong cổ họng " K...không...Em không..."

Nhưng anh không nghe thấy, đôi mi rũ xuống vừa thương vừa hận " Nhược Tình...Tại sao em lại làm như vậy hả?..."

" Không..."

Nhược Tình không can tâm, cô không làm chuyện này, cô nhất định phải giải thích cho anh nghe, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau mà ngồi dậy, trán vả cả mồ hôi, gương mặt tái xanh, miệng mấp máy khẽ nói:

" Tôi không làm giả."

Tề Huyên gượng cười " Được rồi! Không cần nói nữa, coi như tất cả do tôi, là tôi sai."

" Không...không phải, làm ơn hãy tin tôi."

Càng nói, vết thương dưới bụng càng túa ra máu, cứ lấy hơi là lại nhói lên đau đớn.

Tề Huyên vẫn không nhận ra sự thay đổi bất thường của cô, cũng không nảy sinh bất cứ nghi ngờ về Nhã Đình, anh đưa tay khẽ chạm vào gương mặt quấn băng ấy không một chút hoài nghi, nhỏ giọng " Không cần đến dự đám tang mẹ tôi. Tôi không hận em, cứ coi như đây là cái giá đề bù đắp cho em, cứ làm những gì mình muốn."

Rồi đứng dậy.

Sao anh lại có thể nói ra được câu đó? Thật bất hiếu.

Nhược Tình kìm nén cơn đau, cầm chặt ống quần Tề Huyên, cứ mỗi câu nói là máu lại chảy ra nhuốm đỏ cả áo bệnh nhân.

" Sao... lại không tin tôi?

Tề Huyên không nói, anh giật chân ra khỏi tay cô mà xoay người rời đi không quay đầu lại nhìn, dù chỉ một lần.

Nhìn anh đi mà bất lực không thể làm gì, cô bật khóc trong lòng, đau đến xé lòng " Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao lại không tin tôi? Tề Ẩn Huyên..."

Tiếng nói đầy thống khổ của người con gái vang lên trong phòng.

Nhã Đình bước đến, ả nhoẻn cười đắc ý, rồi giơ chân sút mạnh vào bụng, khiến cô đau quá mà hét lên.

" Á Á Á Á!"

Vết thương bung chỉ, máu chảy ra càng nhiều. Cô lấy tay bịt chặt miệng vết thương, trừng mắt nhìn Nhã Đình đầy căm phẫn. Lúc này ả mới hài lòng, chậm rãi đi tới ngồi sổm xuống trước mặt cô, ghé sát vào tai cô mà thì thầm.

" Tất cả đều là món quà tao tặng mày, nhân ngày trở về nước sau một năm đấy. Nhan sắc bị hủy, một bên thận bị mất, mất luôn cả người mà mày kính trọng. Combo này, mày thấy hài lòng không?"

Đôi mặt trợn tròn căm hận, nghiến răng nói " Vương Nhã Đình."

Ả đứng dậy che miệng cười khúc khích, cười cợt " Lâm Nhược Tình, sao không nhìn lại bản thân mình trong gương trông bây giờ thế nào đi?"