Nhược Tình, Em Là Của Tôi

Chương 2: Tại sao anh không tin em?



" Em xin lỗi!"

Giọng nói nhỏ nhẹ pha lẫn trong đó là sự buồn bã và uất ức.

Nhưng Tề Huyên không quan tâm, anh lạnh giọng nói: " Từ giờ không cần em đến nhà anh chăm sóc mẹ anh nữa. Sau này đã có Nhã Đình rồi."

Nhược Tình mỉm cười chua xót, vẫn cố tỏ ra bình thường mà đáp lại " Vâng!"

Cô rất muốn hỏi anh, nhưng lại không đủ can đảm để nói, rốt cuộc trong 7 năm qua đã xảy ra những chuyện gì, mà khiến anh thay đổi đến mức này.

Một người đàn ông dịu dàng, nay lại trở nên xa lạ khó gần.

Cả hai im lặng một lúc, cuối cùng Nhược Tình cũng lấy hết dũng khí để hỏi. Cô muốn biết anh còn nhớ đến lời hứa năm xưa, còn yêu cô nữa không?

" Tề Huyên... Em hỏi anh một câu có được không?"

Anh lạnh lùng đáp " Hỏi đi."

" Anh... Còn nhớ lời hứa năm xưa, sau khi du học xong, anh sẽ cưới em."

Hai tay đổ đầy mồ hôi siết chặt, trong lòng hồi hộp thấp thỏm, chờ đợi câu trả lời từ anh.

" Lời hứa trẻ con lúc đó em vẫn còn nhớ sao? Đừng nói em nghĩ đó là thật đấy?"

" Trẻ con sao? Lúc đó anh cũng 18 rồi, anh nói ra những lời cưới em mà cho là trẻ con sao?" Lòng cô ấm ức, thầm nói trong đầu.

Thật không ngờ, anh lại trả lời một cách vô tư như không có chuyện gì cả.

Nhược Tình cười nhàn nhạt " Không có, Em..."

Reng reng reng.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai.

Tề Huyên nghe máy, sắc mặt anh bỗng trở nên khó coi. Có vẻ như là có chuyện gì đó vô cùng quan trọng, anh không nói một lời nào mà lập tức rời ra ngoài để nghe điện thoại.

Lúc này trong phòng chỉ còn Nhược Tình, cô ngồi thẫn thờ, mím chặt môi mà quặn lòng. Khóc không thành tiếng.

Đối với một người con gái, lời hứa vô cùng quan trọng, họ lấy đó là điểm tựa mà vươn lên phía trước. Nhưng cũng là cái giá phải trả cho sự ngây thơ và quá tin tưởng.

" Anh Tề Huyên đi đâu rồi?"

Giọng nói ngọt ngào bỗng vang lên. Đó là Nhã Đình, hồi nãy có việc ả đã ra ngoài, bây giờ mới quay lại.

Nhược Tình nhanh chóng lấy tay gạt đi nước mắt, nhỏ giọng đáp lại.

" Anh ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi."

' Ra ngoài sao?" Nhã Đình liếc nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn về phía Nhược Tình, như đang âm mưu gì đó trong ánh mắt, khẽ nhếch môi đi đến chỗ cô, hạ giọng khiêu khích.

" Nhược Tình, nghe nói cô thích anh Tề Huyên sao?"

Nhược Tình bị hỏi thì giật mình, cô vội vã phủ nhận " Không có."

Nhã Đình cười khẩy thành tiếng, đặt bàn tay ả lên vai cô,giả bộ nhẹ nhàng, ngây thơ nhưng trong ngữ điệu lại pha vào sự châm biến.

" Tôi và anh Tề Huyên yêu nhau được 7 năm rồi, quan hệ giữa tôi và anh ấy vô cùng tốt. Hơn hẳn thứ gọi là tình thanh mai chúc mã đấy."

Nhược Tình vẫn tỏ ra bình tĩnh " Tôi biết."

Thấy vậy, Nhã Đình vẫn không bỏ cuộc, ả ta ngoài mặt vui vẻ, nhưng bên trong lại muốn chọc tức Nhược Tình, lời lẽ càng lúc càng như muốn chạm tới đáy lòng của cô.

" Nhược Tình, cô biết không? Từ khi chúng tôi gặp nhau, thì đã biết cả hai sinh ra là dành cho nhau rồi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên thật sự là một cảm giác không thể nào quên. Chúng tôi bên nhau, ở với nhau suốt 7 năm, còn có con nữa..."

" Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?"

Nhược Tình lập tức cắt ngang lời nói Nhã Đình, cô như không thể kìm nèn cảm xúc là thốt ra lời, nhưng vẫn bình tĩnh mà đối thoại không có gì xảy ra.

Nhã Đình lấy tay che miệng bật cười khe khẽ, như đang chế giễu Nhược Tình.

" Không gì hết, tôi chỉ muốn tìm ai đó tâm sự niềm vui này thôi."

" Niềm vui khi gặp được anh Tề Huyên sao?"

" Đúng rồi!" Nhã Đình bất ngờ đập hai tay vào nhau, thể hiện đồng tình với lời nói của Nhược Tình, vui vẻ cười tít mắt.

Nhược Tình chỉ cười lạnh một cái rồi nói:

" Vậy thì chúc mừng cô."

Nhã Đình nghe xong thì chỉ nghiêng đầu, ngắm nhìn người con gái giản dị trước mặt, ánh mắt toát lên sự nham hiểm của kẻ đầy dã tâm, khoé miệng khẽ nhếch.

"Nhược Tình à!"

Nhã Đình bước đi tới chỗ nào đó, nhẹ nhàng gọi tên Nhược Tình, khiến cô nhướng đôi lông mày khó hiểu nhìn về phía ả.

Đôi mắt cô đột nhiên mở tròn đầy kinh ngạc khi thấy Nhã Đình đang ngồi trên cửa sổ, đôi môi đỏ mọng cong lên đang thách thức.

" Nếu như tôi rơi xuống đây, thì cô nghĩ xem... Anh Tề Huyên sẽ tin ai?"

" Cô muốn làm cái gì?" Nhược Tình bàng hoàng, lập tức ngồi dậy.

Nhã Đình khẽ cười, sâu trong ánh mắt ả loé lên những tia nham hiểm nhìn Nhược Tình, " Cô có muốn thử, ai mà người quan trọng nhất trong lòng anh Tề Huyên không?"

" Thử cái gì chứ?" Nhược Tình nhíu mày càng khó hiểu.

Thật không hiểu người phụ nữ kia đang nghĩ cái gì nữa.

Bỗng ánh mắt ả nhìn ra phía sau Nhược Tình, ả khẽ nhếch môi cười, rồi hơi ngã người ra sau, như muốn để bản thân rơi xuống.

Nhược Tình đang trong lúc hoang mang, rối rem không biết làm thế nào, thấy Nhã Đình tự mình ngã xuống thì cô không còn nghĩ gì nữa mà lập tức chạy đến theo phản xạ để kéo ả lại.

" Nhã Đình, cô làm gì vậy?"

Nhưng vừa hay, cùng lúc này Tề Huyên đã quay trở lại cứ như thế tất cả đều nằm trong kế hoạch của Nhã Đình.

Tề Huyên trợn tròn mắt hoảng hốt, hét lớn tên ả " Nhã Đình."

Nhã Đình nghe thấy thì cũng rất phối hợp, đúng như dự kiến, ả tỏ ra đáng thương, cầu khẩn " Tề Huyên, cứu em với."

Nhược Tình lúc này đang giữ chặt áo của Nhã Đình, miệng định nói gì đó thì ngay lập tức bị Tề Huyên chặn họng.

" Nhược Tình, sao cô dám đẩy Nhã Đình xuống hả?"

Cô chết lặng muốn thanh minh, nhưng lại bị Tề Huyên nhanh chóng chạy đến, hất Nhược Tình ra mà đỡ lấy Nhã Đình.

" Nhã Đình, em có làm sao không?"

" Tề Huyên, em không biết đã làm sai chuyện gì khiến em gái anh nổi giận muốn giết chết em. Em sợ lắm, con chúng ta bị doạ sợ mất rồi!"

Nhã Đình khóc lóc kể khổ, hệt như một nạn nhân.

Nhược Tình nghe xong mà bấm loạn trong lòng, rõ ràng sự thật không phải như vậy. Cô muốn giải thích nhưng anh không cho cô nói. Cứ nói rồi lại bị anh chặn họng.

" Em..."

" Câm miệng."

Đôi mắt sắc lạnh mở trừng nhìn Nhược Tình, như muốn băm cô ra thành trăm mảnh, giọng nói giận dữ quát lớn " Nhược Tình, ai cho phép cô làm ra những chuyện này hả?"

" Không...Em..."

" Ngậm miệng lại, cô còn muốn giả bộ đáng thương cho ai xem? Tôi đã nhìn lầm cô rồi, loại phụ nữ vì chút chuyện riêng tư mà đi hại người. Từ giờ trở đi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cút ngay."

Lòng cô quặn thắt từng cơn, những giọt nước mắt ấm ức cũng tuôn ra. Anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô, nhưng bây giờ anh đã khác, còn muốn đuổi cô đi.

" Em không đẩy cô ấy."

" Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?"

Câu nói lạnh nhạt của anh khiến cô chết lặng trong tim, anh không tin cô. Bàn tay nắm chặt gấu áo mà run rẩy, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn anh, nhưng vẫn không thừa nhận, giọng nói nghẹn nức đến đau lòng.

" Em không đẩy."

" Có ai phạm tội mà tự nhận mình là hung thủ không?"

Nhược Tình lập tức lắc đầu, cô cúi xuống bước lùi trong vô vọng, đôi chân như không thể đứng vững, vẫn khẳng định bản thân không làm.

" Em không đẩy."

Tề Huyên lập tức quát lớn " Cô coi tôi là kẻ mù hả?"

" Em đã nói là không đẩy cô ấy."

Nhược Tình như không thể giữ nổi bình tĩnh mà hét lên, mọi sự ấm ức theo đó mà trút hết ra ngoài.

Gương mặt anh tối sầm lại.

Nhã Đình thấy vậy thì nũng nịu kéo áo anh " Đừng la em gái anh nữa, Nhược Tình còn nhỏ mà."

" Nhỏ thì càng phải dạy."

Câu nói của Nhã Đình cố ý châm dầu vào lửa, càng khiến ngọn lửa trong anh bùng phát tức giận, liếc nhìn Nhược Tình đến đáng sợ.

Anh thả Nhã Đình đang ôm trong lòng ra, đứng dậy đi thẳng về phía Nhược Tình, khiến cô hoảng sợ run rẩy " Anh...anh muốn làm gì?"

Tề Huyên nhìn cô không đáp, trong ánh mắt anh bây giờ chỉ toàn những tia máu đỏ ngầu đầy giận dữ, thật muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

Anh cầm chặt cổ tay cô, kéo cô đến bệ cửa sổ, lạnh giọng " Nhảy xuống đó."

Lòng cô trấn động, không thể tin lời vừa rồi thốt ra từ miệng anh, đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn anh đến khó tin, đôi môi run rẩy phát ra từng tiếng.

" Anh...Tề Huyên..."

" Đừng có gọi tên tôi. Hại người phụ nữ tôi thế nào, thì tôi trả lại y chang như vậy.

Câu nói vô tình đến xé lòng, còn chưa kịp định thần, anh không do dự mà đẩy cô xuống lầu.

Đến khi ngã, đôi mắt Nhược Tình vẫn không thể tin đây là sự thật.

" Tại sao lại không tin em?"

Cô hét lên trong tuyệt vọng, rơi xuống tự do, nước mắt bay theo gió, nhìn người đàn ông lạnh lùng đứng nhìn mình không chút thương xót. Cô chết tâm, mà bật cười thành tiếng khóc.

" Tề Huyên, là do em quá ngu ngốc hay quá ngây thơ? Nên mới nghĩ sự im lặng của người khác là tâm linh tương thông? Cũng do em tự chuốc lấy, nghiêm túc đến thế...Mù quáng tin vào lời hứa trẻ con của anh..."

Tiếng lòng ai oán, đau đớn đến xé tận tâm can, chờ đợi anh vì lời hứa. Bỏ qua tất cả những mối xung quanh tốt đẹp chỉ vì anh, nhưng đến cuối cùng thứ cô nhận được lại chính là hai từ phản bội, thậm chí còn muốn giết cô vì người con gái khác.

Sự chờ đợi chung thủy suốt 7 năm. Cái kết cục này có đáng không?