Nô Lệ Của Anh

Chương 20: Người phụ nữ của tôi, ăn có ngon không?



Đôi mắt Ngọc Dao nhìn chằm chằm về một điểm, là cổ của lão. Nhưng vẫn có chút căng thẳng.

Ngay khi lão mập vừa lao người đến thì lập tức mảnh vỡ trên tay Ngọc Dao cũng hành động, mặc dù đã từng đâm chết sói nhưng đó là do ăn may, còn bây giờ thì khác.

" Đừng qua đây."

Ngay sau tiếng hét ấy của Ngọc Dao, cô vung tay lên. Lão mập nhận ra điều không ổn, thì lập tức trợn tròn mắt né tránh, mảnh vỡ cứa xoẹt qua cổ của lão nhưng không sâu cũng đủ chảy ra dòng máu đỏ sẫm. Lão vội lấy tay bịt lại ánh mắt đỏ ngầu nghiến răng ken két.

" Con đ*iếm này, sao mày dám hả?"

Cô run rẩy, nhìn thấy máu trên cổ lão thì càng sợ hơn, mặt cắt không còn giọt máu, miệng mấp máy " Tôi...tôi giết người rồi."

Thật muốn mạnh mẽ ngay lúc này, nhưng cô chỉ là một đứa con gái bình thường, máu me đối với cô quá là ám ảnh, cô ngồi sụp xuống. Nghĩ đến quãng đời còn lại sẽ bị bắt giam, thì lại bật khóc.

Lão nổi giận, không chịu bỏ cuộc, phi người lao nhanh đến chỗ của cô, rồi đẩy cô một cái đầy bất ngờ ngã ra đất.Thân thể mập mạp bước qua ngồi ngang lên người cô.

Ngọc Dao vùng vẫy hét lên đến chói tai " Cút ra."

Chát!

Tiếng tát vang lên chói tai, khoé miệng chảy máu mà nghiêng đầu qua một bên. Cô khóc mà khóc tới mức không thành tiếng. Đây là cái tát thứ ba kể từ khi cô bị đưa về chỗ Mặc Tử Lâm.

Lão gằn lên từng chữ, cặp mắt đỏ lên như máu thật muốn giết chết cô ngay bây giờ " Dám giết tao, con khốn."

Xoẹt!

Chiếc áo bị xé ngay lập tức, để lộ làn da nhiều chỗ bầm tím với vết thương do sói để lại, lão nhìn mà tặc lưỡi chán ghét.

" Như thế này còn làm ăn được gì? Đúng là xấu xí."

Ngọc Dao vội lấy tay che chắn, những giọt nước mắt tủi thân lăn xuống khoé mi, giọng nói run rẩy nói lên ba chữ " Mặc Tử Lâm."

Ngay câu nói đấy, thì " rầm" lên một tiếng, làm cả hai giật bắn mình, hướng mắt về phía âm thanh vừa phát ra.

Rồi lại " rầm" cứ như có ai đó đang cố phá cửa xông vào. Lão tái mặt, sợ hãi vội rời khỏi cơ thể cô, miệng lẩm bẩm " Là thằng ranh đó, chắc chắn hành động điên cuồng này chỉ có thể là nó thôi."

Cô còn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, thì cánh cửa lại phát ra liên tục tiếng đạp phá, cứ như càng điên loạn hơn, cho tới khi chỗ mã khoá cánh cửa bị ai đó đập cho đến vô hiệu hoá.

Tự động mở ra.

Xuất hiện sau cánh cửa là thân ảnh của một người con trai cao lớn, mang vẻ mặt như một tử thần. Đôi mắt bao phủ một màu đỏ, gương mặt lạnh tanh nhìn về phía Ngọc Dao làm cô bỗng run sợ, một cảm giác lạnh toát sống lưng.

" Tử... Tử Lâm..." Giọng cô lí nhí, vừa mừng vừa sợ.

Thấy cô thảm hại như vậy thì lại nhịn không nổi, đưa mắt liếc qua lão mập đang lúi húi mặc đồ. Bàn tay cầm cây búa sắt siết chặt, trọng lượng cả 10kg, nghiến răng kéo lết cây búa dưới đất cứ phát ra âm thanh đến rợn người tiến về phía lão.

Nhìn thôi cũng đủ biết anh đang giận dữ đến mức nào, như một trái bom chỉ cần chạm nhẹ là cũng nổ tung xác.

Nghe thấy tiếng động, lão dừng lại khiếp sợ. Đôi chân run rẩy không thể nhúc nhích, nuốt nước miếng ực một cái, khi cảm nhận được một luồng hơi lạnh buốt cả da đầu đang ở phía sau lưng mình.

Giọng nói lạnh lẽo cất lên " Thoả m.ãn không?"

Lão như chết đứng tim, chầm chậm xoay đầu lại nhìn. Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao thì hoảng sợ, tái xanh cả mặt, còn suýt đái cả ra quần.

Mặc Tử Lâm nhoẻn cười, nụ cười như toả ra một luồng khí lạnh, muốn tiễn đưa người.

" Người phụ nữ của tôi, Ăn có ngon không?"

Lão khiếp sợ muốn quỳ xuống van xin. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì cây búa trên tay anh đã bay đến trước mặt lão. Một tiếp "bốp" đến chói tai.

Máu bắn vài giọt lên mặt Mặc Tử Lâm, nhưng anh cũng không chút biến sắc, lấy tay lau đi như một chuyện bình thường, lạnh lùng nhìn lão mập ngã ra đang co giật trong vũng máu nằm trên sàn nhà, mắt trợn ngược lên đầy oán trách. Lão thở thoi thóp như người sắp chết, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, ngón tay run rẩy đưa lên chỉ vào mặt anh.

Anh cau mày, dùng chân đạp lên cái ngón tay ấy của lão, day day xuống sàn. Tiếng kêu đau, cần khẩn vang xin đến đáng thương.

Ngọc Dao ngồi bên cạnh chứng kiến mà run rẩy khắp người, mặt tái xanh cả đi. Hành động của anh dứt khoát đến tàn nhẫn.

" Đồ vô dụng, mở mắt nhìn cho kỹ đây. Loại cặn bã này thì không cần phải thương hại."

Dứt lời, anh vung cây búa lên đang định bồi thêm một cú nữa vào đầu lão.

" Đừng...Dừng lại đi, đừng giết người."

Mặc cho cô có hét cỡ nào thì Mặc Tử Lâm cũng không có ý định dừng lại.

bốp! Rồi lại bốp!

Ba phát liên tục. Lão mập bị đập đầu chết ngay tại chỗ, máu loang ra khắp nơi, mắt trợn ngược lên nhìn về phía Ngọc Dao đầy oán hận.

Cô ngồi lui vào một góc, nhìn anh giết người, coi mạng người như cỏ rác thì không ngừng run lên bần bật. Anh không phải con người nữa, mà giống ác quỷ đội lốt người thì đúng hơn " Chết...ông ta chết rồi..."

Mặc Tử Lâm lúc này như một gã điên, một con thú đang hăng say giết con mồi chưa thoả m.ãn. Bỏ bàn chân đang giẫm lên người lão đặt xuống, rồi xoay người đi thắng về chỗ cô với cái mặt khủng bố kia.

" Anh...anh đứng ở đó đi...Anh đừng lại đây..."

Vừa đi, anh vừa kéo lết cây búa kêu ken két dưới sàn nhà.Ánh mắt cô cứ nhìn vào cây búa đang còn dính máu kia, thì càng sợ hãi thu người vào một góc.

Anh đứng trước mặt cô, vung cây búa kia lên cao. Tưởng chừng lần này sẽ chết, cô nhắm nghiền hai mắt chờ đợi cơn đau ập đến.

Rầm!

Sao lại không đau?

Cô giật mình choàng mở mắt, cây búa đập lên tường ngay trên đầu cô, từng mảnh vỡ bị bong ra rơi xuống, làm cô như chết điếng người.

Anh nhíu mày nhìn vào gương mặt đang thất thần kia, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt như không thấy đáy, đục ngầu lên bởi những tia máu bao quanh, giọng nói vang lên khiến người ta không rét mà run.

" Cô đã lên giường ngủ với lão chưa?"

Cổ họng cô cứng ngắc, sợ đến mức không thể phát ra tiếng nữa, cứ ú ớ trong họng không nghe rõ. Anh mất kiên nhẫn, đôi lông mày chau xuống đầy giận dữ, bóp chặt miệng cô mà quát lên.

" Tôi hỏi cô đã lên giường với lão chưa?"