Nô Lệ Của Anh

Chương 37: Mệt rồi, đau rồi, buông tay thôi...



Mặc Tử Lâm cau mày " Tại sao tôi phải đau? Âm Ngọc Dao, cô nghe cho rõ đây. Cho dù cô có chết, tôi cũng sẽ không rơi bất cứ giọt nước mắt nào."

Trái tim Ngọc Dao đau đớn, càng lúc càng khó thở như bị ai đó bóp nghẹn, cô rũ mi xuống, cười nhạt.

" Phải rồi! Tôi tý thì quên mất bản thân mình là ai rồi, tôi là một nô lệ, đã là nô lệ của anh thì có tư cách gì được anh coi trọng mà để ý tới..."

Anh càng tỏ vẻ khó chịu hơn.

" Âm Ngọc Dao, cô đang nói xằng bậy cái gì vậy?"

Cô không đáp chỉ lại cười, khẽ cười thành tiếng, đôi mắt vô hồn không cảm xúc nhìn những vết thương trên bản thân, rồi đưa tay lên sờ mặt của mình mà thầm khóc.

" Tôi chết rồi...sẽ không phải chịu những đòn đánh của anh nữa...tôi sẽ ngừng thở...Lúc đó anh có hối hận không? Hối hận vì đã làm tôi đau...?"

" Cô muốn chết lắm sao? Đừng ăn nói vớ vẩn trước mặt tôi."

" Tử Lâm."

Giọng cô nhỏ đi, nước mắt ướt đẫm mi nhìn anh, ánh nhìn khiến người ta cũng phải ngủi lòng thương xót " Tôi là người có sĩ diện cao, lòng tự trọng cũng vậy...Chỉ cần biết đối phương không thích mình...tôi sẽ lập tức phán tử hình cho đoạn tình cảm này. Không muốn miễn cưỡng mình thích người khác...cũng không miễn cưỡng ép người khác thích mình. Vì vậy... anh hiểu ra tôi là người loại nào rồi chứ?"

Tử Lâm im lặng không đáp, đôi mắt trầm đục nhìn chằm chằm vào gương mặt hốc hác của Ngọc Dao như liên tưởng đến điều gì đó. Tay anh chắp phía sau siết lại đến bung cả máu, như đang kìm nén lại cơn nóng giận trong người.

Ngoài miệng chỉ toàn nói những lời vô tình khiến cô đau lòng, nhưng thực chất bản thân anh cũng đang lo cho cô, chỉ vì cái tính kiêu ngạo không muốn nhún nhường của chính mình nên mới gây ra sự việc càng lúc càng đi xa như vậy.

Anh nhìn cô điềm đạm nói:

" Vì vậy! Cô muốn buông bỏ, định trốn chạy hay là muốn chết để thoát khỏi tôi?"

" Anh thử đoán xem. Tử Lâm."

" Não cô, chứ có phải não tôi đâu mà đoán?"

" Anh...vẫn không hiểu...vẫn không hiểu tôi...Quả nhiên... " Giọng nói cứ nghẹn đi theo tiếng, từng giọt nước mắt chảy ra, đến cuối cùng anh cũng chẳng hiểu cô gì hết " Anh từng nghe bài hát này chưa?"

" Cô câm miệng lại được rồi đấy." Mặc Tử Lâm không thể chịu được, khi nhìn thấy bộ dạng này của cô nữa mà quát lớn.

Lồng ngực càng lúc đau thêm, giống hệt như bị ngàn tiễn đâm xuyên, thơi thở cứ dần trở nên khó khăn hơn. Dù sao cũng sắp chết, cô không sợ vẫn tiếp tục nói:

" Bài hát đó có nói...Cô gái ấy nói với tôi, nói rằng tôi là một tên trộm. Lấy cắp kí ức của cô ấy rồi cất vào trong tâm trí mình. Tôi không cần tự do, chỉ muốn gánh vác giấc mơ của cô ấy..."

Phụt!

Ngọc Dao chưa kịp nói hết, thì một ngụm máu tươi từ trong miệng ộc ra khiến Tử Lâm kinh ngạc, trợn tròn mắt hét lớn tên cô.

" Âm Ngọc Dao."

Tử Lâm chạy thật nhanh đến bên giường, còn Ngọc Dao cơ thể như không còn sức lực mà ngã ra, máu cứ vậy tuôn chảy từ miệng trượt xuống cổ, rồi chảy sang ngang nhuộm đỏ chiếc ga đệm.

Đôi mắt dần híp lại, có lẽ cũng đã đến giới hạn, thuốc đã thật sự ngấm vào cơ thể và đang phát huy tác dụng.

Trong tiềm thức, cô đang khóc,nội tâm cũng đang khóc, chỗ nào cũng đau cũng nhức. Toàn thân như tê dại chỉ cảm nhận được anh đang ôm cô trong lòng, không ngừng lay người cô dậy.

" Âm Ngọc Dao, cô dám chết. Tôi sẽ không tha cho cô đâu."

Tử Lâm hoảng loạn, anh muốn bế cô lập tức đi tới bệnh viện, nhưng cô đã dùng hết sức còn lại để giữ chân anh. Cô không muốn sống nữa, cũng không cần anh cứu.

Miệng mấp máy, giọng nói thều thào nhưng anh không nghe rõ.

" Cô ngậm miệng lại, tôi không cho phép cô xảy ra bất cứ chuyện gì, cô sống hay chết chỉ có Mặc Tử Lâm tôi quyết định, cô nghe rõ chưa?"

Ngọc Dao siết chặt tay anh. Đôi mắt bi thương chứa đựng nhiều cảm xúc khó nói, một nỗi buồn của sự đau thương đến tuyệt vọng " Đừng cứu tôi." Ánh mắt như nói lên tất cả.

Anh nhận ra nhưng dối lòng, anh không chấp nhận. Anh muốn cô, muốn mọi thứ ở cô. Ánh mắt anh trở nên dữ tợn hơn, gằn giọng.

" Tuyệt đối không được phép chết, mạng sống của cô là của tôi. Cô nghe rõ chưa hả?"

Hai bên tai ong ong, không nghe rõ anh đã nói gì, nhưng cô hiểu chắc những lời nói đó cũng không dễ nghe chút nào. Cơ thể cô đau đớn co giật mấy cái, đôi mắt cũng bắt đầu lim dim lại, bàn tay siết chặt áo anh dần buông thõng.

" B...bảo bối! Đừng mà..." Giọng anh run lên, ánh mắt đầy lo lắng, lòng thất kinh đầy hoảng sợ khi thấy cơ thể cô dần thả rỏng ra.

Tử Lâm ôm chặt cô trong lòng, chuẩn bị bế cô đi tới bệnh viện, tiếng nói của cô rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm anh nghe thấy.

" Mệt rồi, đau rồi, buông tay thôi... Như vậy chúng ta đều sẽ ổn thôi. không hề đối với quá khứ lưu luyến không rời, như vậy sẽ không thoải mái. Người yêu ngậm nước mắt mà tan cuộc. Thế gian này có rất nhiều điều như vậy, nên vui hay nên buồn?..."

Cơ thể cô như không xương mà ngả ra khỏi lòng anh, bàn tay buông xuôi dưới ga đệm, đôi mắt nhắm chặt lại, khoé mắt còn chảy ra hàng lệ cuối cùng của sự chua xót đến đau lòng " Thật lòng mà nói nếu được quay lại thời điểm ấy. Ngay đến cả cái tên em cũng không cho anh biết..."

" Không...Không...Bảo bối! Anh đưa em tới bệnh viện, tới bệnh viện..." Tử Lâm không còn bình tĩnh được nữa, anh cứ như kẻ mất hồn, đôi mắt anh đã đỏ lên, từng dòng nước mắt cũng bắt đầu túa ra.

Tử Lâm vội bế cô lên, bước đi nặng nề rất muốn chạy thật nhanh ra ngoài.

" Người đâu... Chuẩn bị xe...Chuẩn bị xe nhanh lên. Lập tức chuẩn bị xe nhanh lên."

Anh hét lên, điên cuồng ôm lấy cơ thể cô chạy nhanh nhất có thể ra ngoài, từ khoé mắt cô không ngừng vương ra những giọt lệ rơi xuống mặt đất.

Mệt rồi thì nên kết thúc nó thôi...