Nô Lệ Của Anh

Chương 39: Chạy ư!? tôi sẽ săn em một lần nữa



" Đại ca, sòng bài của chúng ta xảy ra chuyện rồi!"

Một đàn em bỗng từ ngoài chạy vào hớt hải nói.

Mặc Tử Lâm điềm tĩnh soi mình trong gương một lúc, rồi hạ giọng " Cho người canh chừng cô ta cẩn thận."

Anh xoay người rời đi, vừa đi anh vừa nhớ lại lời bác sĩ nói sau khi cấp cứu thành công " Cũng may đưa đến kịp thời, chúng tôi đã rửa sạch độc có trong ruột của cô gái ấy, hên là thuốc mới chỉ ngấm vào, làm tổn thương vài chỗ, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là khoẻ. Có điều hình như cô gái mới xảy thai đúng không? bên trong cũng đang bị thương nhẹ hi vọng cậu hiểu điều này, đừng làm quá sức."

Chợt đôi lông mày anh nhíu lại, ánh mắt sắc lạnh, nói với tên đàn em bên cạnh " Lập tức điều tra vì sao cô ta có thuốc độc, là kẻ nào đã đưa cho cô ta."

" Vâng!'

Anh vừa mới rời đi, thì ngay sau đó một cánh cửa trong nhà vệ sinh khẽ mở ra, một bà lao công cẩn trọng, nhẹ nhàng nhìn ngó anh đã đi chưa.

Lúc này, Ngọc Dao đang quan sát tình hình, chết không được thì bỏ trốn, bỏ ngoài tai những lời cảnh báo, đe doạ từ anh. Cô không sợ gì cả bởi lúc này anh chẳng có bất cứ thứ gì để ép buộc cô ở lại.

Đang ý định trèo ra từ ban công, thì tiếng mở cửa bỗng mở ra.

Cô giật mình, nhanh chóng xoay người lại thì nheo mắt khó hiểu.

Hai người phụ nữ lao công bịt khẩu trang từ từ đi vào, trong đó còn có một người làm cô trông rất quen mắt, cô có chút hoài nghi ấp úng.

" M...mẹ...là mẹ đúng không?"

Bà lập tức đưa tay lên miệng ra ám hiệu muốn cô im lặng, rồi quay mặt ra niềm nở nói với hai tên canh cửa kia.

" Chúng tôi dọn dẹp xong là sẽ đi ngay."

Hai tên đưa mắt nhìn nhau, rồi một tên trong đó lên tiếng " Nhanh lên."

" Vâng-vâng!"

Tiếng cửa đóng lại.

Bà cởi khẩu trang ra, ứa nước mắt mà gọi tên con gái " Dao Dao."

Giọng cô run run " M...mẹ...mẹ ơi!"

Không thể kìm được cảm xúc mà chạy tới ôm lấy bà. Hai mẹ con ôm lấy nhau mà thút thít cứ như trăm năm mới gặp lại.

" Mẹ ơi! Sao mẹ lại ở đây? Con thật sự rất nhớ mẹ..."

Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhỏ giọng dịu dàng nói: " Mẹ sau khi được hắn thả ra thì tới đây làm lao công, vô tình trong nhà vệ sinh nghe được tin con ở trong này... Mẹ cũng rất nhớ con...Dao Dao sao con lại ra nông nỗi này."

Bà buông cô ra, đôi bàn tay nhăn nheo sờ lên má cô, nhìn vào gương mặt tiều tụy ấy mà lòng đau xót, thương cho đứa con gái mệnh khổ này.

Ngọc Dao lắc đầu, cô không muốn nói cho bà biết bản thân đã trải qua những điều tồi tệ gì. Bà sẽ rất lo, nên đã chống chế nói qua chủ đề khác.

" Mẹ! Con xin lỗi...Em trai..." Nói tới đây, cô cúi xuống mà khóc nức lên.

Bà đưa tay lên lau nước mắt cho cô, giọng nói an ủi ấm áp " Mẹ không trách con. Dao Dao, bây giờ mẹ chỉ còn có một mình con, mẹ không muốn mất thêm con nữa."

Trái tim nhỏ bé của cô nhói lên, cảm nhận được sự ấm áp từ mẹ. Bà không trách cô, có trách thì trách ông trời đã đối xử bất công với chúng ta...

" Hai người muốn tâm sự thì để ra khỏi đây rồi nói tiếp. Mau lên, nếu không là không kịp nữa."

Một cô lao công bên bà bỗng lên tiếng hối thúc, cô khó hiểu thì bà đã giải thích ngay.

" Đây là bạn mẹ, chúng ta đi được hay không là phải nhờ bạn mẹ rồi! Mau lên, thay đồ ra con."

Ngọc Dao cũng không hỏi gì thêm, cô như hiểu ra được gì đó cũng phối hợp rất nhanh. Sau vài phút thì cô cũng đã trong bộ lao công và bạn của mẹ sẽ thay cô làm bệnh nhân.

" Đi thôi! Con gái."

Leng keng.

Nhưng tiếng chuông dưới cổ chân lại vang lên, cứ để vậy là sẽ sớm bị phát hiện. Tháo ra thì lại không được.

" Dao Dao, cổ chân con đeo cái gì vậy?"

" Cái này..." Cô nheo mắt nhìn xuống khó chịu.

Bỗng cô nảy ra một ý tưởng, xé và nhét ít mẩu giấy nhỏ vào mỗi chiếc chuông, khiến chúng chặt cứng không thể rung động khi cô di chuyển.

Việc cuối cùng chính là đeo vào khẩu trang và bình tĩnh bước ra. Quả nhiên hai tên kia sau khi ngó vào thấy bạn mẹ đang giả vờ ngủ thì không nghi ngờ gì mà đóng cửa lại.

Cả hai đã an toàn đi ra khỏi bệnh viện, vội vã bắt một chiếc xe Taxi leo lên.

" Mẹ! Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?"

" Chúng ra sẽ rời khỏi đây, trốn qua nước ngoài. Chờ đợi và tìm kiếm thông tin của ba con."

Nghe vậy, nhưng trong lòng cô cứ cảm thấy thấp thỏm lo lắng không yên, ngồi mà cứ như thể ngồi trên đống lửa, cô đang lo lắng cho lao công giả bộ thay thế cho cô kia.

" Anh ta tàn nhẫn như vậy...không biết sau khi phát hiện có làm khó cô lao công đó không?"

Và thật sự là vậy, bà lao công giả dạng cô đang nằm thoi thóp dưới sàn, máu trên trán không ngừng túa ra, bị đánh cho thừa sống thiếu chết chỉ vì cứng đầu, không chịu mở miệng nói hai mẹ con cô đã đi đâu.

Bà lao công thoi thóp, thều thào lên tiếng.

" Rõ...rõ ràng phải giả bộ được lâu chứ..."

Anh đang lau máu trên tay, nghe bà lao công nói vậy thì nhếch mép cười khẩy, bước tới đặt chân mình lên cổ chân của bà lao công ghì chặt còn day day xuống đất, lạnh giọng nói.

" Chỗ này, tôi đã dùng một sợi xích nhỏ để khoá cổ chân cô ta lại, nó là vĩnh viễn không thể tháo ra."

Bà lao công đau đớn thét lên " A A A!" giờ thì hiểu ra rồi. Chịu đau không được nữa thì cũng ngất đi.

Mặc Tử Lâm vẫn bình thản, không một chút nôn nóng.

Bước tới một chiếc ghế, tay châm một điếu thuốc hít vào một hơi rồi phả ra, nhắm mắt ngả người sau lưng ghế, thả lỏng cơ thể.

Vài giây thư giãn xong, anh lấy trong túi ra một chiếc điện thoại. Trên màn hình chính là một cái bản đồ nhỏ, cùng với một chấm đỏ to cứ đang nhấp nháy di chuyển.

Khoé miệng Tử Lâm cong lên, ánh mắt hệt như một kẻ săn mồi th.am vọng, miệng lẩm bẩm.

" Chạy ư? Em nghĩ có thể chảy thoát khỏi tôi sao? Tôi đã cảnh báo em rồi, nhưng em lại không nghe. Không phải là tôi không cho em cơ hội, mà chính em không cần nó. Vậy thì... Tôi sẽ săn em một lần nữa."