Nô Lệ Của Anh

Chương 48: Tôi lấy anh



" Ba giây suy nghĩ để ngươi đưa ra lựa chọn. Một..." Mặc Tử Lâm bắt đầu đếm.

Trạch Hạo nội tâm đang không ngừng đấu tranh. Một bên là em gái ruột, hai là người mà hắn thầm thương.

" Hai." Mặc Tử Lâm lại đếm tiếp.

Trạch Hạo siết chặt tay, nghiến răng đến ken két, mở trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tử Lâm, gằn lên từng chữ.

" Em gái tôi, đang ở đâu?"

Tử Lâm nhoẻn miệng cười khẩy. " Hồ Ba Bích, đang thủ vai nhền nhện tinh treo lơ lửng."

Nghe xong Trạch Hạo càng thêm nổi điên hơn. Còn Ngọc Dao thì tái xanh cả mặt.

Nhắc đến Hồ Ba Bích, ai mà không biết nơi đó là một cái hồ rộng lớn và rất sâu. Nếu rơi xuống đó mà không biết bơi, chắc chắn chỉ có chết, đã vậy con bé Tình Nghi lại bị ám ành bởi tâm lý sợ nước.

Ngụ ý của câu nói treo lơ lửng kia, rất có thể Tình Nghi đã bị đàn em của Tử Lâm treo giữa hồ để uy hiếp Trạch Hạo. Nếu như chọn Ngọc Dao thì người chết sẽ là em gái Trạch Hạo.

Cái thủ đoạn này đối với một kẻ kiêu ngạo, ngông cuồng như Tử Lâm thì quá là bình thường.

Trạch Hạo lẩm bẩm trong miệng chửi thề " Thằng khốn."

Nhưng biểu cảm của Tử Lâm lại như đang khiêu khích đối phương.

" Ba."

Đếm đến ba cũng là lúc Trạch Hạo xải bước rời đi. Hắn không thèm nhìn Ngọc Dao lấy một cái, mà lạnh lùng đi qua Tử Lâm. Trong mắt hắn bây giờ chỉ toàn là tức giận.

Nhìn thấy Trạch Hạo không một chút do dự mà rời đi, cô cảm thấy vừa mừng nhưng lại có chút hụt hững không thể diễn tả được, cô thầm than " Xin lỗi vì đã làm luyên lụy đến hai người."

" Tiểu Dao Dao, có vẻ như xung quanh em đều không có người nào thật sự muốn ở bên em, ngoài anh nhỉ?"

Câu nói của anh làm suy nghĩ cô phải dừng lại, liếc nhìn anh chán ghét không muốn quan tâm " Chính anh là người gây ra, bây giờ còn muốn cái gì nữa?"

Anh kiêu ngạo, vẻ mặt tự đắc đáp " Em phải cảm ơn tôi, sao lại trách tôi? Nếu không làm như thế, sao biết bọn chúng đối với em là thật lòng hay không?"

Ngọc Dao nhướng mày " Anh đem người nhà họ ra uy hiếp? Vậy mà còn nói được câu đó sao?"

" Đem ra để thử thì có gì là sai?" Khuôn mặt thản nhiên nhìn cô mà đáp như không có chuyện gì.

Cô nổi điên trong lòng, thật sự không thể nói lý lẽ với một kẻ cố chấp như anh.

Thay vì không muốn tranh cãi, cô lập tức xoay người muốn rời đi, thì bị Tử Lâm ôm eo từ phía sau, nhỏ giọng nói:

" Em muốn đi đâu? Hôm nay em là cô dâu xinh đẹp nhất, vậy mà định bỏ đi sao?"

" Mặc Tử Lâm, anh mau buông tôi ra. Người tôi lấy không phải là anh." Cô vùng vẫy, cố gắng ra sức để thoát ra.

Anh lại càng ôm chặt hơn, giọng nói đầy khẳng định " Em không lấy tôi thì còn có thể lấy ai? Em dám lấy người khác, tôi sẽ giết chết hắn ngay trước mặt em. Nếu em không can tâm tình nguyện, tôi sẽ khiến hai anh em họ sống không yên trên mảnh đất này đâu."

" Anh dám?"

"Có gì mà tôi không dám? Em nghe rõ đây. Âm Ngọc Dao, em là người của tôi, sắp tới cũng sẽ là vợ của tôi. Tôi muốn có con với em, muốn có một gia đình với em."

Cô mím chặt môi, cố gắng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ được phép rơi lệ, nhưng bây giờ thì sao? Anh không thay đổi, vẫn điên cuồng chiếm hữu đến đáng sợ.

Không khí xung quanh bỗng trở lên im lặng, khách mời bị đàn em của anh khống chế lại không dám hé răng nửa lời.

Thấy cô không nói gì, anh nhíu mày có chút khó chịu.

" Sao không trả lời?"

" Muốn tôi trả lời thế nào? Tôi chấp nhận những điều anh muốn sao?" Giọng nói chậm rãi đến khô khan.

Anh từ từ đưa tay qua phía trước, áp sát gò má cô và mặt anh, hạ giọng.

" Lấy tôi."

" Đ...được... Tôi lấy anh." Giọng nói như sắp khóc, nghẹn ngạo đến thương tâm.

Anh ép buộc cô phải lấy anh.

Cũng chỉ bản thân quá yêu cô nên mới làm ra những chuyện này, anh đã quên đi mục đích ban đầu của mình là gì? Là hành hạ cô, muốn lợi dụng cô để dụ ba cô ra mặt, nhưng lại để chính trái tim rơi vào lưới tình của một cô gái nhỏ mới lớn.

Nhìn thấy khoé mắt cô cứ chảy ra những giọt lệ ấm nóng, anh bây giờ biết thương cô hơn rồi, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, ánh mắt đầy yêu thương, cưng chiều nhìn cô, trầm giọng xuống nói nhỏ pha thêm sự buồn bã vào tai.

" Nếu như anh có thể trở thành...Người mà em sợ đánh mất thì tốt biết mấy."

Ngọc Dao cười nhàn nhạt " Sợ mất sao? Mặc Tử Lâm, Tôi đã hết tình cảm với anh lâu rồi. Anh muốn cưới tôi thì cứ việc, trái tim tôi...nó chết lâu rồi."

" Tôi có thể làm nó sống lại một lần nữa, có thể làm em yêu tôi một lần nữa... Nhưng mà..." Anh im lặng vài giây, siết chặt tay ôm lấy eo cô cứ như lại sợ tuột mất cô, tiếp tục nói:

" Thật ra tôi khá ngưỡng mộ em...Nói không yêu chính là không yêu nữa. Nói rời đi thì liền rời đi.Không giống như tôi, chết lặng tại chỗ, không thể thoát khỏi bóng hình của em...cũng không thể nào để ý đến một ai khác."

Ngọc Dao im lặng một lúc rồi nói: " Anh biết không? Cái cảm giác mà đã từng yêu hết lòng, đã từng tin hết lòng, nhưng nhận lại là nỗi xót xa từ trái tim. Khoé môi kìm chặt tiếng khóc, uất ức đến mức nào?"

" Không phải tôi không tin em. Nhưng nếu em không tự uống thuốc, thì sao mất đi đứa con trong bụng em?"

Cô thầm mỉa mai trong lòng " thật nực cười."

Ngọc Dao khẽ bật cười thành tiếng, không phải chuyện vui mà là quá thất vọng về người đàn ông này, không còn lời nào để nói với anh nữa. Đến cuối cùng vẫn là không tin nhau, vậy thì tốt nhất đừng cho nhau thêm cơ hội nào nữa.

" Bỏ đi, không phải anh muốn lấy tôi sao? Vậy thì còn chờ gì nữa?" Giọng nói như một kẻ không có cảm xúc, bất lực đến tuyệt vọng.

Ước gì anh chưa từng xuất hiện, thì đâu phải đau đến mức này...