Nổi Đau Tình Yêu

Chương 43



Tại bệnh viện.

Tuấn Tường đi qua đi lại, lòng bồn chồn không yên. Tại sao Hỷ Trân vào trong đó lâu như vậy mà vẫn chưa ra?

Người ngoài nhìn vào cũng có thể đón được: người đàn ông này yêu vợ mình như thế nào. Huống chi những người có mặt ở đây đều đã hiểu được câu chuyện, Trịnh Hỷ Trân mới chính là người Tuấn Tường yêu.

Nỗi tức giận dâng trào, nhưng Thái Lâm không thể làm gì khác hơn được, vì đây là bệnh viện mà.

Cô không thể nào thét cũng không thể để nhược điểm của mình cho người ta thấy, cho nên đành phải cắn răng im lặng, nuốt nỗi tức vào lòng.

Những ngày qua, cô luôn tìm cách đẩy họ rời xa nhau, nhưng không hiểu sao họ lại càng gần nhau hơn. Hình như mọi chuyện, thượng đế đều sắp đặt thì phải. Đương không Hỷ Trân xảy ra chuyện để cho Tuấn Tường có cơ hội gần gũi chăm sóc, để cô một mình ngậm đắng nuốt cay.

Nhìn Tuấn Tường bồn chồn mà lòng Thái Lâm tê tái. Chẳng lẽ cô thua rồi chăng?

Tử Minh đến bên Tuấn Tường:

- Giám đốc! Anh ngồi nghỉ một lát đi. Tôi nghĩ Hỷ Trân không sao đâu.

- Cậu có biết không? Tôi không thể ngồi yên được khi bác sĩ chưa cho tôi biết cô ấy như thế nào.

Tử Giao đưa ra trước mặt Tuấn Tường một ly cà phê nóng:

- Anh uống đi cho bớt căng thẳng một chút.

- Cám ơn.

- Tất cả cũng do tôi. Nếu tôi kịp thời cản chị Hỷ Trân lại, thì chị ấy đâu xảy ra chuyện.

- không nên trách mình làm gì, nếu cô có cản cũng cản không được. Bản tính của Hỷ Trân, tôi rõ hơn ai hết mà. Cái gì đã quyết thì không ai có thể thay đổi. Tại số cô ấy xui, ra Nha Trang làm việc chưa được bao lâu, niềm vui chưa thấy, chỉ thấy toàn chuyện buồn.

Tử Giao quay sang Thái Lâm:

- Chị uống cà phê không?

- Không. Cám ơn.

Nhìn đồng hồ, Tử Giao nói:

- Hay là tôi đi mua chút gì cho mọi người ăn nha?

Tử Minh ra dấu:

- Đợi biết tin của Hỷ Trân đã.

- Vậy...

Tuấn Tường lên tiếng:

- Tôi không đói đâu, cô lo cho mọi người đi.

Tuấn Tường vừa dứt lời, thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Anh chạy lại thật nhanh:

- Bác sĩ? Cô ấy sao rồi?

Chiếc băng ca được đẩy ra theo sau, mọi người vây lại. Tử Giao gọi:

- Chị Hỷ Trân!

- Hỷ Trân!

Các y bác sĩ ngăn lại:

- Anh chị tránh sang một bên, chúng tôi phải chuyển bệnh nhân sang phòng ngoài.

Bây giờ, vị bác sĩ lớn tuổi mới lên tiếng:

- Ai là người thân của cô Trịnh Hỷ Trân?

Tuấn Tường giơ tay:

- Dạ, là tôi.

- Anh hãy sang phòng nhận bệnh làm thủ tục nhập viện cho vợ anh đi.

- Cô ấy không sao chứ bác sĩ?

- Cô ấy bị một vật cứng làm trúng đầu, chúng tôi đã chụp X quang rồi, nhưng chẳng có gì nghiêm trọng. Chúng tôi muốn cô ấy nằm đây vài ngày là bởi vì cô ấy bị suy nhược, kèm theo di chứng cảm lạnh do dầm mưa. Anh cong muốn hỏi gì thêm không?

- Tôi muốn cô ấy nằm ở phòng săn sóc đặc biệt.

- Tôi cho người chuyển ngay.

- Cám ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ đi rồi, Tử Minh ôm vai Tuấn Tường:

- Anh thấy chưa? Tôi đã nói không sao mà.

- Cám ơn mọi người.

Tuấn Tường quay tìm Tử Giao:

- Tử Giao!

- Giám đốc!

Tuấn Tường quay sang tìm Tử Giao:

- - Tử Giao!

- Giám đốc!

- Cô đến phòng săn sóc đặc biệt với Hỷ Trân nhé. Tôi sợ một mình cô ấy sẽ buồn.

- Vâng.

Anh lại nhìn Tử Minh:

- Cậu quay về công trường được không? Qua cơn bão này có hơi mệt cho chúng ta đấy.

- Anh yên tâm đi. Mọi việc rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi.

Tuấn Tường định bỏ đi, thì nghe tiếng gọi:

- Tuấn Tường!

Anh quay lại:

- Thái Lâm! Em cũng ở đây sao?

- Em theo anh từ nhà đến công trường, rồi đến đây. Anh đã quên sự có mặt của em thì đúng hơn.

- Xin lỗi em nhưng Hỷ Trân gặp chuyện...

- Nếu đổi ngược lại người đó là em, thì anh có lo lắng như vậy không?

- Thái Lâm! Em đừng có làm khó anh nữa.

- Bây giờ thì em hiểu rồi, người anh yêu chính là Hỷ Trân. Cô ấy có gì hơn em chứ? Trong chuyện tình cảm cô ấy cũng đến sau, tại sao anh yêu Hỷ Trân mà không yêu em?

- Tình yêu không thể so sánh được, đã yêu thì là yêu, lý lẽ con tim không ai có thể phân tích. Thái Lâm! Em về nhà đi, ở đây không có việc của em.

- Anh đuổi em ư? Văn Tuấn Tường! Em hận anh, em hận cả Hỷ Trân.

Thái Lâm bỏ chạy trên hành lang bệnh viện, Tuấn Tường nhìn theo rồi thở dài. Anh rất lấy làm tiếc khi phải làm cho một người phải đau khổ, nhưng không còn sự chọn lựa nào khác.

o O o

Tuấn Tường đẩy nhẹ cửa phòng, bởi vì anh rất sợ làm Hỷ Trân thức giấc. Liên tục xảy ra bao nhiêu chuyện, nhìn Hỷ Trân ốm đi nhiều mà anh nghe lòng xót xa.

Đặt bịch trái cây và bó hoa lên bàn, Tuấn Tường vừa định kéo ghế ngồi, thì nghe tiếng hỏi:

- Anh mới đến à?

- Ủa! Không phải em đang ngủ sao?

Hỷ Trân chống tay ngồi dậy. Tuấn Tường nhanh nhẹn:

- Để anh.

Tuấn Tường đỡ Hỷ Trân, rồi kê gối vào tường cho cô.

- Ngủ hoài. Mấy ngày nay, em ngủ đến sưng cả mắt rồi nè.

- Anh thấy em vẫn còn ốm và xanh xao.

- Bộ ngủ rồi mập lên ư? Tại "" phọt "" người em chỉ có thế thôi.

- Nghe lời anh tịnh dưỡng đi. Ăn, ngủ, đừng nghĩ ngợi nhiều.

- Nhưng ở trong đây, em buồn lắm. Em muốn đi làm. Tuấn Tường! Xin cho em xuất viện đi.

- Không được.

Hỷ Trân bắt đầu nhõng nhẽo:

- Anh biết tính em rồi, không thể ngồi không. Ở đây thêm một ngày nữa, chắc em chết mất. Tuấn Tường! Anh có thương em không?

- Dĩ nhiên là thương rồi. Anh thương em nên muốn em mau hết bệnh và mạnh khoẻ.

- Em đã khoẻ nhiều rồi.

Nhìn Hỷ Trân nước mắt chực rơi, không cầm lòng được, Tuấn Tường nói:

- Thôi được rồi, để chút nữa anh đi gặp bác sĩ.

- Ôi! Cám ơn anh.

- Hỷ Trân! Em có nghe người ta nói là em luôn ăn hiếp anh không vậy?

- Ai nói vậy?

- Anh em Tử Minh đó.

- Họ cùng một phe với anh mà.

Hỷ Trân chúm chím đôi môi:

- Ờ, nói gì thì nói, công trình thế nào rồi anh.

- Trời hết mưa, bọn anh bắt tay vào việc ngay. Cũng may, hậu quả của cơn lốc hôm đó không hư hại nhiều. Tử Minh và Tử Giao say mê với công việc lắm. Nhờ có họ mà anh được thường xuyen thăm em.

Hỷ Trân trề môi:

- Nói mà không biết xấu. Lợi dụng người khác làm công việc riêng của mình.

- Dùng chữ "" lợi dụng "" thì hơi quá đáng nha. Anh chỉ sắp xếp công việc của mình gọn lại thôi. Ai biểu những trợ lý của mình quá giỏi chi.

- Tối nay, em mượn Tử Giao ngủ với em.

- Cái đó thì ép người rồi. Anh không đồng ý.

- Lấy quyền gì?

- Của một cấp trên. Em cũng phải nghe lời anh.

Hỷ Trân quay mặt đi:

- Độc tài.