NPC Phản Diện Là Bạn Trai Tôi!

Chương 29: Vợ giận mình rồi, phải dỗ thôi



Minh Hạ vốn chỉ định chợp mắt một lúc, không ngờ đến cô lại gặp ác mộng và bị nó vây giữ, cố thể nào cũng không thể tỉnh dậy.

Trong cơn ác mộng, thế giới của cô chỉ có hai màu đen trắng, màu sắc duy nhất cô nhìn thấy là một cậu bé, cậu bé ấy vươn tay ra với cô.

"Đứng dậy đi, người mọc rễ rồi hay sao mà cứ ngồi mãi dưới đất thế."

Tuy vẻ mặt cậu rất lạnh lùng nhưng động tác của cậu lại cực kỳ dịu dàng, Minh Hạ như nắm được cọng cỏ cứu mạng, sau khi đứng dậy cô liền ôm chặt lấy cậu ấy không buông. Cậu bé kia rất ngạc nhiên nhưng vẫn ôm lấy cô, còn vỗ vai cô an ủi.

"Cậu lại bị mấy người kia bắt nạt à? Đừng sợ, tôi sẽ giúp cậu xử lý bọn họ."

Minh Hạ không đáp lời cậu, chỉ không ngừng ôm chặt lấy cậu ấy, ôm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của mình. Cậu bé kia thấy vậy liền không nói gì nữa mà yên lặng để cô ôm, không biết qua bao lâu Minh Hạ mới thả tay ra, cậu bé kia lúc này đã cao lớn, gương mặt mơ hồ cũng dần trở nên hiện rõ trong mắt cô. Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, anh cười nói.

"Minh Hạ, em nên tỉnh dậy rồi."

Minh Hạ đột ngột mở mắt ra, đập vào mắt cô đầu tiên là trần phòng ngủ quen thuộc của mình, cô thở hắt ra một hơi đồng thời đưa tay lên sờ trán mình, phát hiện trán ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.

Mặc dù cả người ướt đẫm mồ hôi rất khó chịu nhưng Minh Hạ vẫn nằm trên giường không muốn dậy, ngược lại cô còn xoay người tìm một tư thế thoải mái hơn để ngủ. Cô vừa xoay người liền đối mặt với khuôn mặt quen thuộc của Hoàng Đông, cho là mình vẫn đang nằm mơ, cô vòng tay qua ôm eo anh rồi yên tâm ngủ tiếp.

- ...

Hoàng Đông cứng người không dám nhúc nhích, tay anh giơ trên không trung một lúc mới cẩn thận đặt lên eo cô, thấy quần áo cô ướt đẫm vì mồ hôi, anh lập tức gọi cô dậy.

- Minh Hạ, dậy thay đồ trước đi, nếu không em sẽ bị cảm đấy.

- Dạ?

Minh Hạ lúc này mới cảm thấy không đúng, cô lần nữa mở mắt ra nhìn anh, có thể vì mới ngủ dậy nên hai mắt cô mơ màng, ngẩn ra một lúc mới tỉnh ngủ hẳn.

Không phải là mơ, cô thật sự đang ôm anh ngủ!

Minh Hạ hít vào lại thở ra, lặp đi lặp lại ba lần mới ngồi dậy, bình tĩnh hỏi anh.

- Em ngủ bao lâu rồi? Sao anh không gọi em dậy?

Hoàng Đông cũng bình tĩnh ngồi dậy giải thích.

- Anh có gọi nhưng em không tỉnh, anh chỉ đành bế em lên phòng ngủ trước. Sau đó em cứ níu áo anh không buông nên anh ở đây với em đến giờ.

- ...

Lúc cô ngủ là chạng vạng sáu tối, bây giờ đã là mười một giờ đêm.

Cô mới chợp mắt một lúc mà đã năm tiếng trôi qua rồi.

- Anh ở đây với em đến giờ? Vậy anh cũng không ăn tối luôn sao?

Nghĩ đến anh vì ở bên cạnh dỗ mình mà chưa được ăn cơm, sự xấu hổ trong cô biến thành tự trách, cô vội giục anh.

- Anh mau đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm đi, em không sao rồi.

Thấy anh vẫn nhìn mình không đáp, cô bổ sung thêm một câu.

- Em tắm xong cũng sẽ xuống ăn.

Lúc này anh mới chịu đi ra ngoài.

- Vậy anh ra ngoài đợi em.

Bởi vì mọi người đã nghỉ ngơi hết nên hai người Hoàng Đông và Minh Hạ tự nấu mì ăn. Ờm, thực ra là Hoàng Đông nấu do anh tắm xong trước cô.

Có thể do quá đói nên Minh Hạ vẫn cảm thấy ngon, ăn xong một bát rồi lại muốn ăn thêm bát nữa. Lúc này trạng thái tinh thần của cô đã trở lại bình thường, không còn vẻ khó chịu như ban chiều. Hoàng Đông quan sát cô hồi lâu, thấy cô thật sự không sao nữa mới thở phào.

Ăn xong hai người ai về phòng nấy, Hoàng Đông sợ cô lại gặp ác mộng nên hỏi cô.

- Em tự ngủ một mình không sao chứ?

Minh Hạ vừa cầm khăn lau tóc vừa đáp.

- Không sao, anh mau đi ngủ đi.

Nãy cô sợ anh đợi mình nên chưa kịp sấy tóc, giờ cô phải đi sấy tóc trước đã.

Hoàng Đông vẫn chần chờ không đi, cô chỉ đành vắt khăn lông lên vai rồi đẩy anh vào phòng ngủ, trước khi đóng cửa lại còn không quên hôn lên má anh một cái.

- Anh ngủ ngon.

Hôn xong liền đóng cửa lại, chạy thật nhanh về phòng mình để lại Hoàng Đông ngây ngô đứng ở chỗ cũ. Kết quả cái người kêu anh đi ngủ sớm đi mới rời đi được năm phút đã quay lại, trên tay là điện thoại của anh.

- Hoàng Đông, anh để quên điện thoại ở chỗ em này...

Cô còn chưa nói xong, cổ tay đã bị anh giữ chặt rồi kéo về phía mình đồng thời cúi người xuống hôn cô. Minh Hạ vì bất ngờ nên chỉ có thể bị động tiếp nhận, mãi đến khi mặt cô đỏ bừng lên anh mới thả cô ra, nhẹ nhàng nói.

- Em có thể thở được rồi.

Ồ, thở thôi.

Minh Hạ lập tức thở ra một hơi.

Mỗi lần hai người hôn nhau, cô đều sẽ vô thức nín thở. Anh dạy cô nhiều lần, lần nào cô cũng gật đầu, nhưng sau đó đâu lại vào đấy khiến anh rất bất lực, vẻ mặt nghiêm túc nói với cô.

- Tật xấu này của em cần phải bỏ.

- ...

- Anh với em luyện tập lại lần nữa.

- ...

Đúng lúc này điện thoại chợt vang lên không ngừng, Minh Hạ bừng tỉnh, cô vội đẩy anh ra.

- Anh nghe điện thoại trước đi.

Hoàng Đông không muốn để ý đến nó, nhưng chuông điện thoại cứ vang lên không ngừng, anh liếc nhìn số điện thoại trên màn hình một cái rồi mới bắt máy.

- Có chuyện gì?

Mặc dù đã cố gắng đè thấp giọng xuống để không doạ đến cô nhưng bên kia vẫn ngửi được mùi thuốc nổ. Minh Hạ lại nín cười, cô làm động tác tay ý chỉ anh cứ nghe điện thoại đi, cô về phòng trước nhưng lại bị anh ôm eo lại, cô chỉ đành đứng im một chỗ nghe anh nói chuyện. Bởi vì khoàng cách hai người cực gần nên cô nghe rất rõ đầu dây bên kia nói gì.

- Chuyện cậu cho tôi điều tra đã có kết quả rồi. Cả vụ tai nạn một năm trước và chuyện Lâm Nguyệt Hà gả cho cậu đều có sự tham gia của nhà họ Mạc, vị nào thì tôi chưa tra được.

Nếu không phải vì có liên quan đến nhà họ Mạc, anh ta cũng không đến mức làm phiền anh vào nửa đêm thế này.

Hoàng Đông đột nhiên có chút hối hận vì đã giữ cô lại bên cạnh, nhưng thấy cô chăm chú nghe thế này anh chỉ đành đâm lao thì phải theo lao thôi.

- Cậu nói rõ hơn đi.

Mau giải thích cho cô vợ nhỏ nhà tôi là tôi vô tội đi!

Đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng lòng của anh, nhưng lại rất phối hợp giải thích.

- Người đứng đằng sau vụ tai nạn của cậu và Lâm Nguyệt Hà vào một năm trước và người đưa cô ấy đến nhà họ Lâm, để nhà họ Lâm lại đưa cô ấy đến chỗ cậu có sự can thiệp của nhà họ Mạc. À, còn một chuyện khá là thú vị, Lâm Nguyệt Hà và Lâm Nguyệt dường như là một người.

Minh Hạ như nghe được tin gì đó khủng khiếp lắm, cô vô thức nhón chân lên hòng ghé tai áp sát điện thoại để nghe ngóng, Hoàng Đông sợ cô ngã nên giữ chắc eo cô đồng thời để cô dựa lưng vào cửa cho đỡ mỏi. Anh trả lời đầu dây bên kia một cách chắc nịch.

- Không thể nào.

Người bên kia phản bác lại.

- Vì sao lại không thể? Cô ấy bằng tuổi Lâm Nguyệt, gương mặt giống Lâm Nguyệt, sở thích ăn mặc và ăn uống giống Lâm Nguyệt, ngay cả kết quả xét nghiệm ADN cũng khớp với Lâm Nguyệt, nếu không cậu nghĩ tại sao Lâm Hạnh Dung lại bị bắt nhanh như vậy?

Lâm Hạnh Dung bị bắt vì có mẫu ADN khớp với mẫu ADN lấy được trong móng tay nạn nhân, trên cổ tay cô ta cũng có vết móng tay cào.

Nhưng tại sao cảnh sát lại bắt Minh Hạ đầu tiên?

Đó là bởi vì cô cũng có mẫu ADN khớp manh mối để lại hiện trường, trên cổ tay cô cũng có vết thương, cô còn từng có mâu thuẫn với nạn nhân nên bọn họ mới tra từ chỗ cô đầu tiên dù bản xét nghiệm gen chỉ có 97,98%.

Chỉ đến khi Hoàng Đông cung cấp manh mối mới bọn họ mới chú ý đến Hạnh Dung và phát hiện ra bản giám định của cô khớp đến 100%.

Nếu không phải người nhà, tại sao gen của hai người này lại giống nhau đến vậy?

Thấy anh không trả lời, người nọ hỏi tiếp.

- Hoàng Đông, lẽ nào cậu nghi ngờ luôn kết quả của cảnh sát sao?

Lúc này Hoàng Đông mới lên tiếng, giọng điệu lẫn vẻ mặt đều cực kỳ kiên định.

- Nguyệt Hà không thể nào là Lâm Nguyệt được. Tuyến thời gian cậu cung cấp cũng không khớp.

Lâm Nguyệt chết vì đạn bay xuyên qua tim mình. Vào thời điểm cô bé ấy chết, Minh Hạ đang ở Mỹ, anh cũng đã đích thân đi xác nhận nên không thể có chuyện hai người này là một được.

Người đàn ông kia còn muốn nói gì đó nhưng sau đó chỉ có thể thở dài.

- Được rồi, coi như là sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi không nói chuyện này nữa.

Có thể là ông trời thấy cậu ta lại tiếp tục bước vào con đường cũ nên gửi một Lâm Nguyệt thứ hai tới cứu rỗi cậu ta đi, dù sao từ lúc cô xuất hiện trạng thái tinh thần lẫn sức khoẻ của Hoàng Đông đều tốt lên rất nhiều.

Hoàng Đông gật đầu.

- Cậu tiếp tục điều tra đi, có tin tức gì mới nhớ báo lại cho tôi.

- Ok.

Tắt máy xong anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng.

- Em có gì muốn hỏi anh không?

Minh Hạ muốn dịch người ra sau mà lưng cô đã áp sát vào cửa rồi, cô chỉ có thể đối mặt với anh.

- Em hỏi anh sẽ trả lời à?

- Ừm.

- Tất cả?

- Tất cả.

Có được câu xác nhận của anh, người nào đó yên tâm hẳn, cũng không thèm che giấu sự khó chịu trong lòng nữa.

- Người tên Lâm Nguyệt là ai vậy?

- Một người rất quan trọng với anh.

Hoàng Đông nói xong liền nhấc cô ngồi lên bàn gỗ trong phòng để cô có thể đối mặt với mình, nghiêm túc nói tiếp.

- Em cũng rất quan trọng với anh.

Minh Hạ không vì câu nói này của anh mà cảm thấy thoải mái hơn, thấy anh muốn hôn mình, cô hơi dịch ra sau né tránh, khuôn mặt cũng tỏ vẻ hung dữ.

- Anh đừng có đánh trống lảng.

- Anh không đánh trống lảng.

Cô tỏ vẻ hung dữ nhưng lại chẳng có sức uy hiếp nào làm anh càng muốn hôn cô hơn. Minh Hạ lập tức lấy tay che miệng mình lại.

- Anh trả lời em trước đi, có phải vì em rất giống cô ấy nên anh mới không giữ em lại và thích em không?

- Không phải.

Hoàng Đông phủ nhận cực kỳ dứt khoát, anh giải thích thêm.

- Tuy ban đầu anh có ý giữ em lại vì em có một vài điểm tương đồng với Lâm Nguyệt, nhưng khi đó anh nghi ngờ có người gài em vào nên muốn thông qua em để tìm người đó. Sau này nên mới dần nảy sinh tình cảm với em.

Minh Hạ vẫn không nguôi giận, mày cô cau chặt lại, giọng nói cũng cực kỳ lạnh lùng.

- Em không tin. Anh nhất định thích em vì em giống cô ấy.

Nghe người kia nói thì cô và người tên Lâm Nguyệt kia giống nhau như hai giọt nước vậy, nếu anh thích cô vì cô giống cô ấy cũng chẳng có gì kỳ lạ cả.

Nghĩ đến đây cô càng thêm bực mình.

Cô ghét làm thế thân của người khác.

Hoàng Đông lần nữa khẳng định lại với cô.

- Anh không thích cô ấy, anh thích em.

- Thật sao?

- Anh nói thật. Năm đó anh mười sáu tuổi, cô ấy mới mười hai, anh còn chưa kịp yêu thì người đã mất rồi.

Minh Hạ sững người, thấy anh cúi xuống hôn lên trán mình cũng không tránh, cô cẩn thận hỏi anh.

- Cô ấy mất rồi sao?

- Ừm, mất vì đỡ đạn cho anh. Sau này anh mới biết cô ấy đáng lẽ có thể chạy thoát rồi, nhưng vì anh mà cô ấy quay lại nơi đáng sợ này lần nữa, cho nên anh đối với cô ấy mắc nợ nhiều hơn là thích.

Anh nói câu nói này với giọng điệu bình thản, nhưng Minh Hạ biết lòng anh không hề yên bình chút nào. Cô lập tức ôm anh an ủi.

- Em không giận nữa, anh cũng đừng buồn nữa nhé?

Bây giờ cô làm gì còn dáng vẻ ghen tuông như vừa rồi, vẻ mặt vừa ăn năn hối lỗi, còn chủ động hôn lên khóe mắt anh để an ủi.

Càng ngày càng thích cô rồi, thật sự rất thích cô.

Hoàng Đông mỉm cười gật đầu.

- Minh Hạ, em hứa với anh phải sống thật lâu biết chưa?

Đừng như cô bé đó, khổ từ khi mới sinh ra đến tận khi chết đi mới được giải thoát.