Nữ Chính Ngây Ngô! Đừng Làm Liều!

Chương 37: Ngắm anh



Mắt hắn ta hiện lên vài tia gian tà. Cánh tay rắn chắc của hắn ta vẫn đỡ lấy cả người cô, từ từ đưa cả cơ thể cô sát lại gần ngực hắn.

Hai cơ thể sát gần nhau, hai khuôn mặt cách nhau chỉ một vài milimét. Chỉ cần khẽ hít thở một chút thôi cả hai đều nghe được hơi thở nặng nề của đối phương.

Hai người nghĩ gì không ai biết, họ đều đang theo đuổi một chiều hướng tư tưởng của riêng mình.

Hàn phong nhìn vào sâu trong đôi mắt cô. Nó đẹp thật dù bây giờ nó thực sự đang rất mệt mỏi...nhưng sâu trong nó ẩn chứa điều gì?

Có phải đó là cánh cửa của nỗi đau mà mãi mãi cô ấy không bao giờ muốn ai nhìn thấu?

Nếu vậy hắn sẽ thay cô niêm phong lại và mở ra cho cô cánh cửa của tương lai.

Nhưng...hắn đang nghĩ đi đâu vậy? Từ khi nào hắn bắt đầu suy nghĩ cho cô? Hắn không biết.

Nhưng cũng không thể cho rằng đó là tình cảm nam nữ.

Hắn ta vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, một trong những bộ phận hút hồn nhất trên khuôn mặt...nhưng hình như thứ hút hồn nhất đối với hắn là...mắt hắn ta di chuyển từ mắt xuống mũi rồi cuối cùng là môi.

Môi Mạc Dung Vi hơi đỏ hồng, hơi căng mọng...yết hầu của hắn ta khẽ chuyển động...

"Phập"

Một tiếng động vang lên.

Đầu óc hắn rơi vào trạng thái mơ hồ.

Khẩu súng trên tay cô rơi xuống, một ngày hoạt động như vậy đối với cô thật sự là quá nhiều rồi.

Mắt cô ríu lại ngày càng mãnh liệt. Cô để mặc cơ thể tự do rơi về phía trước.

"Bịch"

Hắn ta khẽ mở mắt ngồi dậy.

Súng gây mê loại 51A.

Hắn ta khẽ đảo mắt nhìn qua cô, ánh mắt bỗng chốc nhuốm một màu buồn bã.

- Mạc Dung Vi... Khi nào em mới hết đề phòng tôi.

...****************...

Ánh nắng chiếu vào mặt khiến cô khẽ nhíu mày.

Cô xoa xoa mắt nhìn xung quanh. Đầu cảm thấy đau nhức vô cùng.

Dạo gần đây kí ức của Mạc Dung Vi và tình tiết truyện cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô. Phải chăng là Mạc Dung Vi muốn biểu thị điều gì đó với cô?

Hang động hôm qua hắn ta đưa cô vào cũng không sâu lắm, cũng may là không có những con vật kì lạ nào đi vào.

Hắn ta? Vương Hàn Phong?

Cô giật mình nhìn sang bên cạnh. Hắn ta đang nằm ở đó, vậy cả đêm hôm qua cô coi hắn là gối mà thoải mái nằm sao?

Cô nhìn hắn ta, thường ngày cô cũng chỉ nhìn hắn ta lướt qua, hôm nay có thời gian mới nhìn rõ. Khuôn mặt hắn ta nhìn như tạc tượng, từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo không có chút lỗi nào. Đến ngay cả cô cũng phải ghen tị trước vẻ đẹp của hắn ta...

Chậc.

Cô nhanh chóng vứt bỏ mấy suy nghĩ của mình hồi nãy đứng dậy vươn vai một cái.

Thuốc mê chắc có tác dụng mấy tiếng, từ lúc hắn ta bất tỉnh đến giờ cũng là khoảng 7 tiếng rồi. Hắn ta chế tạo loại thuốc như vậy không phải là muốn tra tấn người khác trong cơn mê đấy chứ?

Cô khẽ rùng mình, rút khẩu súng ra rồi bắn thêm mấy phát nữa vào bắp tay của hắn ta. Còn đúng hai phát nữa chắc có thể sẽ kéo dài thêm 14 tiếng.

Bây giờ cô mới để ý túi quần của hắn ta hơi nhô lên hình chữ nhật. Mặt cô cứng đờ.

Tối qua tưởng hắn ta không mang theo điện thoại nên cô mới đưa điện thoại cô cho hắn để gọi người giúp. Ai ngờ hắn ta không những giết hết gia tộc nhà người ta mà còn của cả những người ám sát. Ai cũng như hắn thì dân số thế giới sẽ giảm đi với tốc độ chóng mặt mất.

Hắn ta mang điện thoại mà cũng không thèm nói một tiếng.

Cô mò tay vào túi quần hắn ta lấy điện thoại.

Điện thoại vẫn ở chế độ sáng, chắc hắn ta quên tắt rồi. Cũng tốt cô đỡ mất công đi tìm mật khẩu.

Cô bấm vào bàn phím số rồi tay khựng lại...

Cô không biết phải gọi cho ai cả.

Gia đình?

Cô khẽ cười nhạt.

Lý Tiểu Yến?

Cô không muốn cô ấy dính tới vụ việc này.

Phong Chấn Lưu?

Một phút giây nào đó cô chợt nhớ tới hắn ta, nhưng rồi cũng chẳng để làm gì. Cô và hắn giờ đã không còn quan hệ gì à nếu nói có tình nghĩa hơn một chút thì chính là quan hệ chị vợ-em rể. Chỉ dừng tại đó thôi!

Cảnh sát?

Nói đúng hơn là cô không biết vị trí, tình hình bây giờ chính là bị lạc trong khu rừng nguyên sinh này.

Nếu hắn ta đã ở đây một khoảng thời gian thì chắc hắn ta sẽ biết đường đi ra.

Nghĩ tới đây cô mới cảm thấy hơi hối hận vì hành động của mình lúc nãy.

14...14 tiếng nữa cô mới có thể ra khỏi đây.

Sau một hồi cực nhọc, cô cuối cùng cũng tìm thấy ít hoa quả.

Cô cắn phập một phát vào trái táo.

- Không lẽ cô coi tôi là táo hay sao mà cắn mạnh vậy?

Mặt cô cứng đờ.

Mới gần một tiếng thôi mà, chẳng lẽ hai liều sau có vấn đề?

- Nếu anh thật sự là táo thì tôi đã ngấu nghiến anh rồi.

Nói xong cô mới cảm thấy có cái gì đó không được đúng cho lắm liền nhanh chóng sửa lại.

- ...tôi đã nghiền nát anh rồi.

Mặt hắn ta có ý cười. Thôi! cô cũng mặc kệ. Cả ngày hôm qua cô đã chưa ăn gì rồi, giờ không lo ăn thì chỉ có chết đói.

Đối với việc bắn hắn ta thêm hai phát cô hoàn toàn tỉnh bơ.

- Thuốc mê chỉ có tác dụng 20 phút.

Đầu óc cô chấn động.

- 20 phút?

Vậy trong 6 tiếng 40 phút thời gian đó hắn ta đã làm gì?

Hắn ta biết rõ cô làm gì mà vẫn không nói gì sao?

Hắn ta thật sự quá khó hiểu rồi.

- Sáng nhìn tôi như vậy không phải muốn ăn tôi chứ?

Cô cũng đến cạn lời không biết nói gì.

- Chẳng lẽ trên đời ba mẹ, người thân, con trai, con gái, đàn ông, phụ nữ, người già nhìn anh thì đều muốn ăn thịt anh sao?

- Không phải ai muốn nhìn thì cũng có thể nhìn.

- Không muốn nhìn nhưng vẫn không may nhìn thì sao?

- Tôi cũng có thể không may móc mắt từng người một.

Tay đang cầm quả táo của cô khựng lại.

Dường như... cô không hiểu gì về hắn ta cả.