Nữ Đồ Tể Cùng Tiểu Kiều Nương

Chương 43



Nguyên ngày hôm nay mưa rơi nặng hạt không ngừng cho nên nhóm sư phó không thể đến thi công. Nàng ở nhà chờ cho đến tận buổi trưa vẫn không thấy thân ảnh của Sở Ngu quay về, đây là chuyện hiếm rất ít khi xảy ra. Mộc Đinh Hương lấy lí do bởi vì trời mưa cho nên Sở Ngu đi theo Khi Mãn đến cửa hàng tránh mưa để tự an ủi bản thân.

Chẳng hiểu tại sao kể từ hôm qua lòng nàng bất giác sinh một cảm giác bực bội khiến cho nàng nguyên một buổi sáng đứng ngồi không yên, bóng dáng thanh mảnh vì thế cứ không ngừng đi tới đi lui trong sơn động chật chội. Ước chừng đợi hơn nửa canh giờ, tâm trạng vốn dĩ đã căng thẳng nay càng thấp thỏm hơn, cuối cùng nàng quyết định căng dù ra khỏi cửa.

Thời điểm đi ngang bờ sông tiểu cô nương còn tinh tế dừng lại quan sát mặt đất xung quanh xem có dấu vết người ngựa rơi xuống nước hay không, chỉ là nhìn cả buổi cũng chả phát hiện được cái gì. Từng dòng suy nghĩ phiền nhiễu loáng thoáng hiện ra trong đầu, việc mất tập trung khiến cho Mộc Đinh Hương không cẩn thận càng đi càng xa, chờ đến khi nàng phục hồi tinh thần mới phát hiện mình thế nhưng đã đi đến phụ cận mảnh ruộng thuộc quyền sở hữu của Mộc gia.

Từ trong màn mưa mờ ảo xuất hiện một thân ảnh mập mạp có tướng đi đong đưa đầy yểu điệu, nhìn kỹ mới nhận ra cái bóng ấy là của vị mẫu thân trên danh nghĩa của nàng....Mộc mẫu!. Nhớ tới nữ nhân này trước kia từng tra tấn mình trong lòng Đinh Hương dâng lên một trận chán ghét, nàng dứt khoát xoay người quay trở về.

Không nghĩ tới vẫn là bị bà ta tinh mắt phát hiện. Mấy người họ Mộc từ nửa tháng trước đã nhắc đến chuyện muốn thu hoạch hạt thóc, Mộc mẫu mặt dày đi kêu Mộc Đinh Hương cùng Mộc Ngọc Trúc nhưng chẳng người nào nguyện ý trở về hỗ trợ, về sau nàng không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa.

Ai ngờ nhà họ Mộc đã lười lại còn bất đồng ý kiến, hai mẹ con Mộc mẫu trong đầu ai cũng chỉ nghĩ chờ Mộc lão hán nghỉ phép mới chịu cùng nhau đi cắt. Đến khi Mộc lão hán thật vất vả mới tìm được một ngày nghỉ ngơi thì trời bắt đầu đổ mưa, lúc Mộc lão hán không rảnh thì hai người kia đổ thừa trời nóng để trốn tránh việc phải xuống ruộng.

Ruộng nhà người khác rơm rạ đều đã được thu dọn, tiêu hủy sạch sẽ để chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Phía bắc, đất nhà họ Sở mạ đã mọc xanh um tươi tốt còn Mộc gia bên này một ngày cắt ba ngày nghỉ, thành ra còn thừa hơn phân nửa mảng lúa chín chưa kịp thu.

Hiện giờ thời tiết thất thường, trời đang nắng đó đột nhiên đổ một trận mưa to, hô biến tất cả số lúa chưa cắt đều ngâm mình ở trong nước. Mộc mẫu vô cùng đau lòng nên vừa sáng sớm đã mở miệng mắng chửi người khác, đầu tiên là bà mắng Mộc Đinh Hương cùng Mộc Ngọc Trúc, khuôn miệng liến thoắng mắng các nàng gả cho người ta liền quên mất nhà mẹ đẻ, dù bà có năn nỉ hết lời các nàng cũng không chịu về nhà hỗ trợ thu hoạch. Tiếp theo Mộc mẫu bắt đầu mắng Mộc Quyết Minh, mắng hắn cả ngày chơi bời lêu lổng không làm việc, mê chơi làm lúa ngã trên mặt đất. Sau cùng lại mắng ông trời không có mắt, lúc này cho mưa to có phải là muốn nhà bọn họ không được ăn cơm có phải hay không?

Tuy rằng nàng không muốn ra đồng thu hoạch nhưng lại không ngại trời mưa lầy lội ra ngoài tuần tra, nhìn lúa tắm trong nước trái tim đau đớn từng hồi. Khoảnh khắc Mộc mẫu hùng hùng hổ hổ đi khỏi cánh đồng bỗng nhiên nhìn thấy trên đường lớn có một bóng hình, tập trung nhìn vào mới biết đó là Mộc Đinh Hương. Nhớ tới số lúa vẫn chưa kịp thu hoạch đang trầm mình ở đây, trong lòng bà ta không khỏi oán khí tràn đầy. Nếu không phải nha đầu chết tiệt này lén lút chạy đi thông đồng với Sở Ngu thì hiện giờ lúa trong nhà đã sớm thu hoạch xong từ lâu, có khi đổi được cả đống bạc rồi cũng nên.

Hai người đứng cách nhau một khoảng cách khá xa mà trời thì lại đang mưa, Mộc mẫu mắng vài câu cảm thấy không thú vị liền xoay người đi về.

Mộc Đinh Hương kiên trì đi về phía trước vài bước, đi thêm một đoạn vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Sở Ngu. Dù cho trong lòng có chút nôn nóng nhưng nàng lại không biết phải đi đâu để tìm người, trông thấy ven đường có một cái lều nhỏ làm bằng trúc cho người đi đường nghỉ chân nàng liền tranh thủ chạy vào đó trú mưa một chút.

Nhìn màn mưa chuyên tâm đến nỗi phát ngốc rất lâu, tiểu cô nương đang thất thần bỗng nhiên choàng tỉnh bởi nàng cảm nhận quanh thân mình có một luồng không khí lạnh buốt tỏa ra, lúc này nàng mới quyết định về nhà trước. Đến khi Đinh Hương xoay người mới phát hiện cái ô che mưa của mình đã không cánh mà bay, nháy mắt sững sờ tại chỗ.

Kỳ thật khỏi cần nghĩ cũng biết cái ô nhất định là bị nữ nhân kia lấy mất.

Mộc Đinh Hương thấy rất bất lực, chỉ có thể âm thầm mắng chửi người ta. Phụ nhân này có bao nhiêu âm hiểm độc ác nàng đã nhìn chán, giờ đây biết được nguyên nhân phía sau liền cảm thấy bà ta trộm cái ô che mưa rẻ tiền của mình cũng không tính là chuyện gì kỳ quái.

Có điều mưa càng ngày càng lớn vậy mà vẫn chưa thấy Sở Ngu trở về, quả thật nàng không biết nên làm như thế nào cho phải, dù gì cũng không thể đứng mãi ở chỗ này chờ đợi. Một đợt gió lớn bất chợt thổi qua làm cả người của tiểu cô nương rét run một trận.

Mộc Đinh Hương do dự một hồi lâu, nàng khẽ cắn môi quyết định dầm mưa chạy ngược về nhà. Lúc bước chân vào sơn động cả cơ thể nàng ướt như gà hầm canh, Sở Ngu chưa về nàng cũng yên tâm thu thập chính mình, qua loa thay đổi một kiện quần áo khô lại đến ngồi bên cạnh cái bàn tiếp tục chờ đợi.

Mưa xuống Trúc Nhi dù muốn cũng không thể đi ra ngoài tìm huynh đệ chơi đùa. Nhìn thấy bộ dạng Mộc Đinh Hương rầu rĩ không vui tiểu yêu tinh liền bò vào lòng ngực của Mộc Đinh Hương, ân cần hỏi han săn sóc:

- Mẫu thân vì chuyện gì mà không cao hứng?

Mộc Đinh Hương thân mình đổ một trận lười, thanh âm mềm mại hồi đáp lại câu hỏi của tiểu yêu:

- Bởi vì mẫu thân của con vẫn chưa quay về, mưa lớn như vậy ta cũng không biết là nàng đang ở cửa hàng hay vẫn ở trên đường. Chỉ sợ ngày mưa đường trơn nàng ấy sẽ bị ngã.

Trúc Nhi ôm cổ nàng, dán mặt vào đó nói:

- Mẫu thân không cần quá lo lắng, Sở Ngu thân thể tráng kiện như vậy chắc chắn sẽ không bị trượt chân.

Mộc Đinh Hương nở nụ cười khẽ, vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nó.

- Mẫu thân không ngờ con còn biết an ủi người khác như vậy đấy.

Tiểu măng tinh được khen, vui vẻ ôm lấy Mộc Đinh Hương cười lên khanh khách.

Qua buổi chiều, thời điểm mặt trời chạng vạng Sở Ngu mới về nhà.

Hạt mưa đã vơi đi đôi chút, vừa về đến nhà Sở Ngu đã thấy Trúc Nhi ngồi một mình bên ngoài cửa động, thấy lạ nàng mới cất tiếng hỏi:

- Trúc Nhi sao con lại ngồi đây, hôm nay không ở cùng mẫu thân à?

- Mẫu thân ngủ rồi..

Trúc Nhi quay đầu nhìn lên trên giường.

Sở Ngu nhìn cái chăn trên giường phình phình thành một đống nhỏ thì có chút kinh ngạc. Thông thường ban ngày tiểu cô nương rất ít khi lên giường ngủ, chẳng lẽ hôm nay trời mưa không có chuyện gì để làm nên nàng ấy buồn chán phải lên giường nằm.

Chờ nàng đem áo tơi cởi ra thì quần áo trên người đã ướt mất một tảng lớn, đổi quần áo rồi nàng mới đi đến trước giường nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ vào bả vai của Mộc Đinh Hương. Tiểu cô nương ưm một tiếng nhỏ sau đó xoay người lại, Sở Ngu nhìn thấy trên mặt nàng đỏ hồng khác thường vội vàng duỗi tay đi thăm dò, vừa chạm vào chỉ thấy lớp da dưới đầu ngón tay nóng như lửa đốt.

- Hương nhi, Hương nhi....!!

Sở Ngu trong lòng cả kinh, như thế nào mình mới nửa ngày không về mà tiểu nha đầu ngốc đã sốt đến mức này?

Mộc Đinh Hương bị nàng ôm vào trong ngực, biết người mình chờ đã về nàng gắng gượng mở mắt, yếu ớt nói:

- Cuối cùng người đã về rồi.

- Sao lại để tóc ướt đến mức này..... Hương nhi ngươi bị sốt rồi.

Sở Ngu sờ soạng mái tóc của nàng một phen mới phát hiện nó ướt sũng, biết tiểu cô nương đi ra ngoài gặp mưa vội chạy đi tìm khăn lông khô giúp nàng chà lau tóc, miệng nhịn không được cứ trách móc mãi:

- Ngày mưa không chịu ở nhà cứ đi ra ngoài làm gì không biết, đi ra ngoài cũng không biết đem theo dù.

Trúc Nhi ngoan ngoãn đứng ở một bên, nghe Sở Ngu nói Mộc Đinh Hương bị sốt lòng nó nóng như lửa, lon ton chạy tới cáo trạng.

- Sở Ngu.... giữa trưa không thấy người trở về mẫu thân đã nói muốn đi ra ngoài tìm người, lúc đi con thấy có mang dù nhưng khi về thì hổng có dù..

Sở Ngu nghe tiểu yêu tinh bộc bạch trong lòng nhịn không được tự trách mình quá lời, một bên vừa giúp nàng xoa tóc một bên vừa nói:

- Ta thì có thể xảy ra chuyện gì chứ, chỉ là thấy mưa quá lớn nên muốn về trễ chút thôi.

Nói xong lại có chút hung hăng muốn đánh mông nàng một trận cho bõ tức, mưa to không ở nhà lại ra bên ngoài chạy loạn để bây giờ thân thể ra cớ sự như thế này.

Chờ lau khô tóc xong xuôi Sở Ngu mới lấy ra một cái gối đầu khô ráo, tỉ mỉ thay vào để tiểu cô nương nằm cho thoải mái. Sau đó nàng đi đến bệ bếp nhóm lửa nấu nước, may thay hôm trước vừa đắp một cái lều con lên trên bệ bếp, tuy rằng đêm qua có một ít mưa lọt vào làm cho cái bếp hơi ẩm ướt nhưng chuyện nhóm lửa vẫn có thể miễn cưỡng làm được.

Chờ cho nước sôi thật sôi, lúc sau Sở đồ tể đỡ Mộc Đinh Hương ngồi dậy, dùng cái muỗng thổi cho nước bớt nóng rồi mới đút cho người bệnh uống vài ngụm.

- Ngoan ngoãn nằm ở nhà nghỉ ngơi, ta đi vòng vòng trong cốc tìm mấy vị thuốc về sắc cho ngươi uống.

Mộc Đinh Hương từ bên trong mớ hỗn hỗn độn độn lên tiếng xem như đáp lời, rất nhanh lại nặng nề nhắm mắt ngủ.

Sở Ngu dặn dò Trúc Nhi xem chừng mẫu thân rồi phủ thêm cái áo tơi lên người đi ra ngoài, ước chừng nửa canh giờ sau mới trở về. Lần này thân thể ướt sũng nhưng nàng vẫn bất chấp từ bỏ việc thay quần áo, chuyên chú đem thảo dược súc rửa thật sạch sẽ bỏ vào ấm mang đi sắc. Nhìn thấy Mộc Đinh Hương còn ngủ trên giường, Trúc Nhi cũng ngoan ngoãn cùng nàng nằm im một chỗ không di chuyển lúc này mới an tâm đi thay đổi quần áo, lát sau trở vào lấy khăn lau khô bàn tay mới chạm vào cái trán của tiểu cô nương để kiểm tra nhiệt độ.

Thấy cái trán vẫn còn nóng hầm hập, Sở Ngu cầm cái cốc trên bàn tiếp tục đút cho nàng uống một ít nước ấm. Tiểu cô nương xác thật rất ngoan ngoãn, không khóc cũng không nháo. Sở Ngu không biết trong khoảng thời gian mười bảy năm trưởng thành người này có gặp mấy loại bệnh dằn vặt như vầy hay không, nếu có thì trong tình cảnh không một người quan tâm thì nha đầu này như thế nào một mình trải qua.

Ngẫm lại trong lòng càng thêm khó chịu.

Thật vất vả mới sắc được một ấm thuốc, chắt thuốc đổ non nửa chén bưng vào cái ghế ban nãy đặt trước giường, Sở Ngu chậm rãi bưng chén thổi đến khi có thể uống mới nâng Đinh Hương ngồi dậy.

Biết bản thân sinh bệnh làm phiền Sở Ngu đi làm về mệt còn phải chiếu cố mình, tuy rằng trong đầu choáng váng nàng vẫn gượng ngồi dậy tiếp nhận nửa chén thuốc, nhắm mắt một hơi uống cạn.

Uống hết chén thuốc nhưng nàng không có lập tức nằm xuống, ngược lại nhích thân thể đến gần Sở Ngu, yếu ớt dựa vào lồng ngực người kia.

Người bình thường nếu sinh bệnh, cho dù là kẻ có tính tình hiếu thắng nếu được tri kỷ chiếu cố cũng sẽ nhịn không được muốn làm nũng để cho đối phương càng thêm yêu thương mình. Mộc Đinh Hương lúc này là không ngoại lệ nhưng nàng xưa nay tính tình nội liễm cho nên làm không ra mấy loại chuyện xấu hổ như vậy, Sở Ngu luôn luôn bao dung nàng, nàng có thể tranh thủ thời gian sinh bệnh để ăn vạ đối phương đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi.

Bởi vì phát sốt nên cả người Đinh Hương đều cực kì không thoải mái, trong miệng thở ra toàn là khí nóng. Nửa tỉnh nửa mê trên giường cả buổi nên không biết hiện giờ là mấy giờ, bên ngoài không biết đã hết mưa hay chưa, thậm chí nàng nhìn thân ảnh Sở Ngu ngồi kế bên mình mà chỉ thấy mông lung mờ ảo

Sở Ngu trìu mến đem nàng ôm thật chặt, sờ sờ mấy loạn tóc vẫn còn hơi ẩm ướt đau lòng nói:

- Nghĩ cái gì mà lại muốn đi ra ngoài tìm ta, chẳng lẽ ta sẽ không chiếu cố thật tốt chính bản mình sao. Ngươi lớn như vậy rồi, ô che mưa để ở trong nhà sao lại không thấy?

- Bị nữ nhân kia trộm đi mất rồi.

Lời nói chứa đầy hàm ý không rõ, giờ này Đinh Hương muốn ngủ nhưng lại ngủ không được bởi vì cả người cứ nóng hầm hập rất là khó chịu.

- Nữ nhân kia...??

Sở Ngu sửng sốt một chút lập tức liền phản ứng dữ dội trước thông tin mình vừa nghe được, nữ nhân mà nàng nhắc tới trừ bỏ Mộc mẫu thì còn có thể là ai. Tưởng tượng đến tình cảnh Mộc mẫu đem Mộc Đinh Hương hại thành cái dạng này, nhiệt độ bầu không khí quanh thân hai người đột ngột giảm xuống thấy rõ.

- Ngươi nói ác phụ họ Mộc kia lấy trộm cây dù của ngươi, báo hại ngươi phải đội mưa về nhà có đúng không hả??

Bấy giờ Mộc Đinh Hương tựa đầu vào lồng ngực của Sở Ngu, nhớ tới thái độ đám người họ Mộc đối xử với mình đột nhiên trong đầu nàng mơ mơ màng màng khi không lại hiện lên hình ảnh của Lưu Niệm Niệm. Mỗi lần thấy nàng ta thì bên cạnh nhất định sẽ có sự xuất hiện của Quý Vân Nương, nhìn bọn họ mẫu từ tử ái hòa thuận vui vẻ còn mình chỉ có thể ngày ngày làm việc quần quật ngoài đồng ngoài ruộng, suốt ngày mặc quần áo rách nát giúp người khác cắt cỏ heo bên vệ đường, chưa bao giờ có thời gian nhàn nhã. Nghĩ thôi đã thấy tủi thân vô cùng.

Nghĩ đến chuyện này trong lòng lại chua xót, hốc mắt nóng lên kéo theo nước mắt rào rạt từ hai bên gương mặt chảy thẳng xuống dưới.

Bàn tay Sở Ngu chạm nhẹ vào khuôn mặt của tiểu cô nương, thấy trên gò má có hàng nước mắt nóng hổi nàng liền cúi đầu xuống thăm hỏi.

- Có phải rất khó chịu thay không? Nếu thật sự chịu không được thì để ta đi thỉnh đại phu.

Mộc Đinh Hương vừa nghe nói nàng phải đi vội vã bắt lấy tay nàng thật chặt, trong miệng phát ra âm thanh đầy hoảng loạn:

- Sở Ngu ngươi không cần đi……đừng rời khỏi ta……

Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở đâm thẳng vào trái tim Sở Ngu đến mức phát đau, tâm trí của nàng vì chuyện này cũng mềm thành một mảnh. Không nói hai lời, Sở Ngu giương thân người ôm trọn tiểu cô nương vào lòng.

- Không đi không đi, ta vẫn sẽ ở chỗ này, ta vẫn luôn bồi ngươi……

Trúc Nhi nghe thấy Mộc Đinh Hương khóc cũng sợ hãi mà chạy tới leo tọt lên trên giường, ôm lấy mẫu thân của nó khóc rống lên.

Sở Ngu nhìn trong lòng ngực hai cái đầu một lớn một nhỏ có phần hơi tức cười, nhớ ra Đinh Hương đang mệt vội vàng đem Trúc Nhi xách đến thả lên trên cái ghế:

- Trúc Nhi không cần lộn xộn, mẫu thân sinh bệnh thân thể không thoải mái cho nên con phải ngoan ngoãn, con có làm được không??

Tiểu yêu tinh vừa nghe nói Mộc Đinh Hương sinh bệnh thì hàng lông mày xụ xuống trông thấy, thanh âm tuy đã thu nhỏ hơn ban nãy nhưng trái lại nước mắt rơi ra càng ngày càng nhiều.

Sở Ngu nhanh chóng trấn an tinh thần non nớt của Trúc Nhi:

- Ngươi ngoan ngoãn đừng nháo nữa mẫu thân mới có thể mau khỏe, được không..?

Trúc Nhi lúc này mới thút tha thút thít nín khóc, ngoan ngoãn quay trở lại cái ổ nhỏ của mình. Cả người của nó vẫn ghé vào trên vách đá, từ xa xa nhìn về Mộc Đinh Hương đang nằm bất động trên giường, khuôn mặt nhỏ ngây thơ có thể thấy rõ toàn là lo lắng.

- Sở Ngu…… Ngươi nói xem cô cô... Hít hít hít..... Cô cô…… Hức hức ực... Nàng vì sao lại không cần ta.... hức...

:)))))))

Mộc Đinh Hương mơ mơ màng màng, khóc lóc làm như vô ý thức hỏi.

Sở Ngu nghe tiểu cô nương khóc thân mình chấn động, nàng còn cho rằng vừa rồi có lẽ mình nghe lầm. Nàng vô tâm cho rằng tiểu cô nương không biết hoặc ít nhất hiện tại vẫn còn chưa biết. Đáng tiếc lại quên mất nàng ấy vốn là người mẫn cảm, đầu óc thông minh tự mình nhận ra được mấu chốt quan trọng.

Bởi vì thân phận bị kẻ gian tráo đổi cho nên một tiểu cô nương vô tội phải chịu đựng sống mười mấy năm ủy khuất, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Thuở nhỏ ngây ngô không biết vì sao cha mẹ trong nhà lại ngoan độc xem nàng giống như kẻ thù mà đối đãi. Giờ thì biết rồi đó, vì nàng không phải con ruột của bọn họ.

Sở Ngu cúi đầu dịu nhàng hôn lên đỉnh đầu của Mộc Đinh Hương.

- Người ấy không phải không cần nàng, người ấy thương tiếc nàng hơn bất kì kẻ nào. Hơn nữa nàng còn có ta, ta vĩnh viễn đều sẽ không bao giờ nói câu ta không cần nàng.

Tác giả có lời muốn nói:

Chịu dịch không được tác giả muốn nói gì:(((

Cơ mà hàm ý đại khái là có một chương Mộc mẫu sẽ bị nghiệp quật:**

Hôm trước thấy các cậu cmt bảo đổi xưng hô ta- nàng sẽ hay hơn. Vừa vặn chap này tình cảm của Sở Ngu đối với Mộc Đinh Hương đã có biến đổi cho nên đổi thử nha... mấy chap trước và chap sau này từ từ mình sẽ kết nối lại sau.