Nữ Dược Sư

Chương 1: Xuyên Qua



Núi Thanh Từ độ xuân, lá rợp đầy trời.

Hôm nay vừa vặn là Tết Nguyên tiêu, sắc trời sáng sủa không ít. Cây bạch quả to lớn thêm tuổi vẫn không mấy thay đổi, chỉ không biết bao giờ mới ra quả.

Hoa Nhược Vũ ý vị thâm trường nhìn cây bạch quả, trong lòng vương chút phiền muộn. Bà bà của nàng sắp không qua khỏi năm nay rồi.

Ý định làm táo nấu bạch quả vẫn là quên đi. Nàng phiền lòng thở hắt ra.

Bà bà là người duy nhất nàng biết từ nhỏ xíu đến bây giờ, cũng là điều ý nghĩa nhất.

Nàng khi vừa có ý thức trên cuộc đời này, bà bà đã bên cạnh ẵm nàng lên tay, hát những câu đồng dao nhẹ nhàng, đút những miếng ăn đầu tiên. Ba ba mẹ mẹ nàng, nàng chưa từng thấy họ bao giờ, cũng không có ý định hỏi về họ. Bà bà cũng không một lời nhắc đến.

Bà bà luôn thầm thì với nàng, y học là cuộc đời chúng ta, thảo dược là mạng sống chúng ta, vì chúng ta là hậu duệ của Hoa Đà.

Những câu chuyện trẻ thơ mà nàng nghe bà bà kể, đều về sự lợi hại của Hoa Đà. Nàng không rõ lắm những câu chuyện tuổi thơ của bao người có phải như vậy không, vì nàng chưa từng gặp người khác ngoài bà bà.

Ngày là cục bông nho nhỏ, nàng từng ngây ngô hỏi bà bà, liệu bên ngoài có những người khác hay không. Nhưng bà bà không đáp.

Tuổi trẻ ngông cuồng, nàng từng lặng lẽ trốn ra khỏi núi, muốn nhìn ngắm cuộc sống bên ngoài. Nàng thấy rất nhiều người, hàng ngàn tòa nhà cao vời vợi, thấy đèn đuốc hoa lệ nơi thành thị lớn. Kỳ quái là, họ không mặc y phục thùng thình như nàng luôn mang trên người, lại đi khắp nơi bằng thùng sắt. Mọi thứ luôn toát lên ánh lộng lẫy xa hoa.

Nàng cũng thấy những thiếu niên thiếu nữ tầm tuổi nàng, dữ dội lao vào nhau, máu chảy thành sông, thấy tiếng chửi rủa trong những căn nhà nhỏ, tiếng khóc lặng lẽ nơi góc khuất con đường.

Hoa Nhược Vũ biết, nàng không thuộc về nơi này.

Cuối cùng, nàng trở về núi sau nửa ngày dạo chơi.

Một lần, nàng thấy bà bà lặng lẽ khóc, như tự hỏi bản thân có phải sai rồi hay không.

Sau này, nàng cũng không có can đảm hỏi gì nữa, cũng không buồn tò mò bên ngoài nữa.

Hoa Nhược Vũ an tĩnh hứng đầy một bình nước sương, suy nghĩ đôi chút về cơ thể của bà bà.

Nàng đậy bình, đôi chân bình tĩnh bước vào gian nhà gỗ cũ kỹ nhưng được lau chùi sạch sẽ, không gian yên tĩnh có thể cảm nhận được hơi thở của nàng.

Nàng vào sâu một chút, chiếc giường lớn nằm ở một góc, lặng lẽ đưa mắt lên, bà bà của nàng im lặng nằm đó.

Bà bà đã rất lớn tuổi rồi, gương mặt chảy xệ không ít, làn da dù được chăm bởi thảo dược cũng đã nhăn nheo từ lâu.

Bà bà biết nàng an tĩnh, không thích nói chuyện nên tự mở lời.

"Tiểu Vũ, ta biết ta không trụ đến hoàng hôn được..."

Bà bà so với nàng, y thuật cao hơn một bậc, cũng tự hiểu bản thân hơn.

"Ta trước kia quá ích kỷ... Tiểu Vũ..."

Đoạn, bà gắng ngượng đau nhức vươn tay ra, nàng hiểu ý ngồi xuống, cầm lấy tay bà.

"Bây giờ, ta chỉ có một mong muốn, mong con có được một bé con."

"Ta không mong con vĩnh viễn cô đơn."

Nhược Vũ rũ mắt, cơ thể hơi run nhẹ nhưng sắc mặt không đổi, không ra vui buồn.

"Ta biết, nói khó nghe một chút là duy trì huyết mạch, tìm người nối nghiệp."

"... Ta cũng biết, con hiện tại không muốn cuộc sống bên ngoài."

Nàng hiểu nỗi khổ của bà bà. So với người khác, bà bà luôn khắt khe với bản thân hơn cả.

Dù không muốn, nhưng nàng vẫn lặng lẽ gật nhẹ đầu, thưa nhỏ.

"Bà bà."

Bà bà buông lỏng bàn tay nắm lấy nàng, hai hàng nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn xa xăm như đắm mình vào quá khứ.

"Tiểu Vũ, thật xin lỗi, ta có lỗi với cha mẹ con, cuối cùng vẫn là con..."

Một câu như vậy, bà nhắm đôi mắt đỏ bừng lại, yên lặng như đang ngủ.

Dĩ nhiên, ai trong trường hợp này cũng biết, giấc ngủ này, bà bà vĩnh viễn không tỉnh.

Hoa Nhược Vũ nắm chặt, siết mạnh lòng bàn tay đến đỏ ửng, cơ thể run mỗi lúc một rõ hơn, cuối cùng không kìm được rơi nước mắt.

Tuy đã dự liệu trước, nhưng đại não vẫn không kiềm chế mà đau đớn.

Bà bà...

Nhược Vũ hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn ngào, phảng phất như mất đi tất cả "Bà bà..."

Từ nay, không còn ai nắm tay nàng bước đi, không còn ai nhỏ giọng an ủi nàng...

Không còn nữa rồi...

***

Hoa Nhược Vũ quỳ xuống, đôi mắt ngập nước của hôm qua vốn đã không còn, ánh mắt cũng trở nên kiên định lại, sống lưng thẳng tắp.

Đôi đồng tử đăm đăm nhìn vào bia đá khắc tên bà bà như có điều muốn nói.

Một lúc lâu sau, nàng thở dài, hô hấp nặng nề.

Như nghĩ ra gì đó, nàng chống hai tay xuống mặt đất lạnh lẽo, gắng sức khiến đôi chân đã tê cứng đứng dậy.

Nhẹ nhàng xoa bóp vài cái, nàng đi vào gian trong của bà bà. Bên giường bà bà là một tủ sách lớn, đựng nhiều cuốn y dược khác nhau, nàng cẩn thận sờ sờ vào cuốn sách dày bằng da cứng đã sớm sờn cũ không ít, lấy xuống.

Đây là đồ bà bà căn dặn nàng phải mở ra xem ngay sau khi bà đi.

Nàng không dám chậm trễ mở cuốn sách kỳ quái ra.

"Ui..."

Bìa sách có những hoa văn bằng sắt cứa vào tay nàng, máu theo đó mà chảy xuống.

Gần như không kịp nghĩ gì, nàng đã đổ rầm xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngất đi.

***

Trên núi Thanh Từ, xuân mới đến, chim hót lanh lảnh không ngừng. Làn gió nhè nhẹ thổi vào chính đường tứ hợp viện.

Căn nhà duy nhất trên Thanh Từ sơn, sừng sững và hiên ngang. Đáng tiếc, xung quanh lại vắng vẻ không người.

Giữa chính đường, trước những tấm bài vị, một thiếu nữ nằm đó, dung mạo khuynh thành, da trắng mịn tựa bạch ngọc, đôi môi hồng nhuận, khi vân tế nguyệt.

Mi tâm nàng khẽ nhíu, mi khẽ rung lên, mĩ nhân như mộng mơ hồ khẽ mở mắt ra, đôi mắt mờ mờ hơi nước đảo xung quanh, nếu có nam nhân đi ngang, há không thể động tâm.

Hoa Nhược Vũ nhìn một lượt, không khỏi có chút sửng sốt.

Đây đúng là căn nhà nàng và bà bà sống, nhưng sao kỳ lạ như vậy?

Tấm bình phong kia còn rất mới, một số đồ vật trông còn rất lạ mắt. Những chiếc bình trắng phát sáng như vừa mới ra lò, tranh cổ tao nhã treo ở một góc.

Thật kỳ quái.

Nàng đứng dậy, vội vã đi ra bên ngoài, lồng ngược hô hấp dồn dập, đồng tử căng chặt lại, nàng mơ hồ thấy có gì đó không ổn.

Cây bạch quả trước hiên tựa như quay lại vài trăm năm trước, thân cây nhỏ đi gần nửa, không có nhiều vết tích sần sùi.

Nàng không biết hiện tại bản thân bị làm sao, mang theo trạng thái ngỡ ngàng nện những bước vội vàng đến hồ nước nhỏ, đưa mắt nhìn xuống.

Thân ảnh đó vẫn là nàng, lục y nhạt màu, dây đeo màu đen lủng lẳng rủ xuống, tóc đính ruy băng nhạt màu. Mái tóc đen tuyền theo thân hình của nàng rủ xuống, hô hấp phập phồng của nàng khiến hai má ửng đỏ.

Nếu có người bên cạnh, chắc chắn nàng sẽ nghe thấy tiếng kinh hô.

"Mỹ nhân bối ỷ ngọc lan can,

Trù trướng hoa dung nhất kiến nan.

Kỷ độ hoán tha tha bất chuyển,

Si tâm dục trạo hoạ đồ khan."

(Đề Bối Diện Mỹ Nhân Đồ - Trần Sở Nam).