Thiếu nữ chưa kịp mở mắt ra thì đã vừa vặn nhận một cái búng vào trán từ người đứng đối diện. Còn bị người kéo cánh tay lắc lắc.
Số 23 "..." Mẹ nó! Ta đây còn chưa kịp mở mắt, định ám sát nhau à?
Khoảnh khắc tỉnh táo trở lại, liền bị hơi ấm trong phòng lập tức phả vào mặt. Kèm theo đó là một đống từ ngữ răn dạy được truyền qua ngữ điệu nghiêm khắc của đối phương,
"Em làm cái gì vậy hả Lưu Linh? Cãi nhau thì thôi chứ sao lại động tay với Hạ Tiếu Thanh? Cô ta không đáng để em làm vậy đâu! Nếu chị không đến kịp để ngăn em thì vai diễn này thôi hủy luôn đi! Chu đạo diễn đã có nhiều ác cảm với em lắm rồi đấy!" Dừng một chút lại tiếp, "Đừng cố tạo thêm scandal nữa! Nếu vẫn không có chuyển biến tốt, đến lúc em bị tống cổ ra khỏi đoàn thì chị cũng không lo nổi cho em đâu!"
Số 23 hơi đình trệ một lát, một hồi lâu sau mới phản ứng lại. Tiếp đó bị một tràng dài câu từ không có ngắt nghỉ làm cho triệt để ngu người. Theo tiếng ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân mặc lễ phục cắt may tỉ mỉ trước mặt, cũng không có ý muốn mở miệng, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Bây giờ chị có việc ra ngoài một lát, em ở lại đây, tí nữa có nhân viên đến trang điểm lại cho, cảnh diễn tới là cảnh chung với Hạ Tiếu Thanh, tuyệt đối đừng làm hỏng đấy!"
Dứt lời, người kia hừ một tiếng rồi quay người cầm túi xách bước ra ngoài luôn.
Mãi sau thiếu nữ mới chậm rãi bò dậy, đứng lên, hững hờ liếc nhìn cửa phòng đóng chặt không xa. Hai tay chà xát với nhau, trong lòng âm thầm đánh giá tình huống hiện tại.
Nhìn sơ qua chỉ đoán được đây là thế giới hiện đại thôi! Chỗ cô đang ngồi là nơi giống như phong nghỉ. Còn lại thì... để tiếp thu cốt truyện đã rồi tính.
Xong xuôi,
Số 23 "..."
Thiếu nữ lẳng lặng ngắm nhân sinh.
Một khắc kia lại thấy nhân sinh như tiểu thuyết, máu chó đến vô cùng...