Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích

Chương 3: Trường học vampire (3)



Sáng nay trời trong xanh không một gợn mây.

Thời tiết đẹp... rất thích hợp để làm chuyện xấu. Số 23 cảm thấy kích động lạ thường.

Một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen dừng lại trước cổng trường học, ba thân ảnh cao ráo lần lượt xuất hiện.

: "Aaa... Đó là tam vương tử của gia tộc Hắc huyết!" Fangirl 1 la hét.

: "Ngài ấy quay lại nhìn tôi kìa!" Fangirl 2 phun tào.

: "Tam vương tử! Em yêu anh!" Fangirl 3 gần như sắp ngất xỉu.

Số 23: "..." Trẻ con quá.

Lúc này cô có chút do dự vì đã đồng ý với hệ thống.

......

Đủ mọi loại tiếng hét và tung hô, nịnh nọt, ngưỡng mộ xen lẫn cả ghen tị đồng thời, đột ngột vang lên làm Số 23 giật mình. Rất nhanh bị đám đông xô đẩy, thiếu chút trượt chân ngã nhào ra đất.

: "Mấy tên đần này có gì hay mà hét hò om tỏi chứ? Điếc tai." Số 23 vừa làm động tác bịt tai lại, vừa cố tình nói khá to khiến phần đông các fan não tàn và cả ba tên kia ghe thấy.

Bầu không khí đột ngột trở nên yên tĩnh.

Mọi người đồng loạt hướng về phía này, nhìn cô bằng ánh mắt đầy phức tạp.

Mặc kệ hiện trường có hơn trăm ánh mắt đang nhìn chằm chằm, trong mắt thiếu nữ vẫn chỉ có thờ ơ cùng lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại sớm đã dậy sóng.

Số 23: "..." Nói xấu bị nghe thấy!

Xấu hổ quá!

Thiếu nữ bất an nhúc nhích, ho khan một tiếng: "Lỡ miệng."

Hệ thống [... ] Ha ha.

Số 23: "..." Điệu cười của ngươi là có ý gì? Không phải đã off rồi à?

Hệ thống [ Tâm can bị tổn thương nặng nề nhưng nhất quyết một lòng vì công việc ] Nó không ra mặt thì không khéo không gian của nó bị cô nghịch nát mất

: "Giỏi lắm tiểu hệ thống" Cô có lời khen ngợi

Hệ thống [... ] Chuẩn bị logout

Số 23: "..." Tình yêu dành cho công việc đâu rồi?

Số 23 bận tán nhảm với hệ thống, không để ý đến có người đang tiến về phía mình.

: "Này! " Người đến im lặng mấy giây rồi gọi.

Thiếu nữ dừng bước, ngẩng đầu lên liền thấy một người trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú. Cô quan sát hắn từ trên xuống dưới một cách tỉ mỉ.

Anh thứ hai của nam chính - Hắc Lãnh. Nói chung tên này ngoài cái đẹp trai thì chẳng được cái đếch gì!!! Thích nữ chính nên thường hay bắt nạt nguyên chủ để bảo vệ nữ chủ xong thì bị đá, thành công đi lãnh cơm hộp.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng quay đầu nhìn thẳng hắn, không chút e dè lo sợ.

Hắc Lãnh thấy thái độ khinh thường của cô đối với hắn không một chút che dấu thì sững sờ. Lửa giận trong người bùng lên nhanh chóng, dậm chân nói: "Ả đàn bà xấu tính! Cô xùy cái gì hả? Lời lẽ lúc nãy của cô là có ý gì?"

Thiếu nữ nghe vậy thì thở dài, há miệng muốn nói gì đó, có điều lại bị người phía sau lên tiếng ngắt lời

: "Đúng đấy! Cô ta dám khinh thường nam thần của chúng ta!" một fangirl lên tiếng mở đầu khiến tất cả xôn xao theo

: " Cô ta cậy mình là ai mà dám ra vẻ ở cái chỗ này kia chứ?"

: " Hình như cô ta tên An An, học lớp H thì phải?"

: "Ha! Đã là thường dân mà còn ngu ngốc thích lấy sự chú ý"

: "........."

Lời qua tiếng lại xôn xao nhưng đều là nói xấu cô.

Số 23 ngây người ra, cảm thấy bực mình. Đây là trường học hay là cái chợ? Ở đâu cô cũng bị nói xấu. Cô trong sạch mà! Làm bia đỡ đạn khổ quá a! - Số 23 ôm đầu, thở hắt ra, gương mặt không mấy hài lòng.

Đúng là một đám người kì lạ.

Đành vậy.

Hệ thống [... ] Chủ nhân tôi muốn nghỉ việc, ký chủ lại bật công tắc thần kinh lên rồi!!!

Thân hình thiếu nữ khẽ động.

Ầm một tiếng!

Hắc Lãnh còn chưa kịp mở miệng tiếp tục nói xấu cô thì đã ăn ngay một cái đá vào chính giữa bụng, văng ra xa, ngã dúi dụi ra đất thậm chí còn nhổ ra một ngụm máu tươi.

Toàn trường lâm vào im lặng.

Số 23: "... " Cô là đá rất nhẹ nha! Chắc chắn trăm phần trăm tên này yếu trầm trọng.

Hệ thống [... ] Nó là một hệ thống trầm lặng, đừng gọi nó

Hắc Lãnh trừng đôi mắt đỏ ngầu mang theo thập phần tức giận như muốn cắn xẻ cô ra làm từng mảnh. Tim đập liên hồi, hắn nghiến răng nghiến lợi gầm gừ: " Tiện nhân An An! Sao cô dám..."

Thiếu nữ vẻ mặt nghiêm túc xua tay, bình thản nói ra một tràng dài

: "Sao tôi lại không dám? Bà đây không chỉ dám đánh anh thôi đâu, bà còn muốn lên trời cơ! Không phục? Nhào vào đây! Nhanh! Xem ta có đánh cho ngươi đến ba mẹ tổ tiên ông bà ngươi sống dậy có nhận ra ngươi nữa không!"

Người đứng xem xung quanh: "... " Có bệnh à?

Mấy lời nông cạn ngu ngốc này Số 23 cũng không muốn nói. Nhưng cảm xúc dồn ép bấy lâu trong lòng nguyên chủ trước mặt đám người này thật sự muốn bùng nổ thoát ra. Cô cũng tuỳ tiện thuận theo.

Coi như xả ra một lần cho đỡ tức.

Cũng không khác biệt bao nhiêu, một bên cao cao tại thượng, một bên bị cô lập, đẩy xuống dưới.

Thật sự phải nói ra thôi.

-