Nữ Phụ Văn NP Làm Sao Để Sống

Chương 35



Hiểu Linh xoa xoa cái gáy đang ong ong đau điếng, nhíu mày vì tiếng quát lớn kia, ngẩng đầu nhìn ngẩn người. Châu Thần Vũ? Cô không nhìn nhầm chứ. Cậu ta tại sao lại ở đây?

Nhìn thấy nữ nhân kia còn ngẩn người nhìn hắn khiến Thần Vũ bực tức không thôi, gầm lên:

- Nhìn cái gì mà nhìn..

Vừa lúc này, Âu Dương Nhã Luân và Hoắc Kiến Hào liền ra đến, đóng lại cánh cửa cách âm để không phiền tới Hàn Như Tuyết. Nhìn thấy có một cô gái đang ngồi sát tường thì Nhã Luân lập tức tiến đến nâng cô dậy, lo lắng hỏi:

- Vị tiểu thư này, cô không sao chứ.

Nhìn thấy hai người kia, Hiểu Linh liền hiểu ngay vấn đề. Nữ chính vào viện nên mấy nam chủ được dịp vào thăm đây mà. Sao cô xui vậy. Cứ ra cửa lần nào là đụng nam nữ chính lần đó. (T/g: ờ.. làm như cô ở nhà thì không gặp nam chính..:v)

Hiểu Linh lắc đầu đáp:

- Tôi không sao. Cảm ơn.

Châu Thần Vũ thấy người kia giả vờ giả vịt thì bực mình. Ban nãy thấy hắn rõ ràng còn ngây người đâu. Bây giờ còn giả bộ. Hừ. Xem hắn vạch trần bộ mặt thật của cô ta:

- Cả một cái hành lang rộng như vậy không đi, lại dựa sát vào cửa phòng bệnh người ta. Cô là muốn dòm ngó, nghe lén cái gì. Đây là bệnh viện, chỗ nào cũng có camera, cô đừng tưởng làm được điều gì mờ ám.

Hiểu Linh cô hôm nay là phạm thái tuế đúng không? Sao lại gặp phải kẻ có bệnh thần kinh này ở đây vậy. Cô nhìn thẳng tắp khuôn mặt Châu Thần Vũ trầm giọng đáp:

- Châu Thần Vũ. Cậu còn biết nơi này có camera. Vậy cậu xét lại hành động của cậu rồi hãy mắng chửi phán xét người khác. Cậu lao đột ngột từ trong phòng bệnh ra hành lang không chú ý còn gạt ngã người khác, lên tiếng mắng chửi người ta mù à. Là đúng là sai, có cần xem lại camera không. Không nói cậu là idol, cho dù là người thường cũng nên xem lại cách cư xử của cậu.

Cả ba nam nhân ở đó lúc này ngây ngẩn người vì thần thái của cô gái trước mặt. Rõ ràng trông gầy gò yếu ớt như vậy. Nhưng đôi mắt kia lại bễ nghễ, bá đạo. Giọng nói không quá lớn nhưng dường như lại có sức mạnh âm vang đánh vào lòng người nghe.

Âu Dương Nhã Luân ngạc nhiên trong chốc lát liền hồi thần. Hắn mỉm cười cầu hòa. Nghe đầu đuôi câu chuyện thì Thần Vũ lao ra cửa không chú ý còn làm ngã người ta. Không xin lỗi thì thôi đi còn lớn tiếng quát mắng. Chuyện này truyền ra ngoài lại không tốt gì cho cậu ta. Mà Châu Thần Vũ gặp scandal, Tiểu Tuyết chắc chắn sẽ lo lắng:

- Vị tiểu thư này. Âu Dương Nhã Luân tôi thay mặt Thần Vũ xin lỗi cô. Đứa trẻ này không hiểu chuyện, cần những lời dạy dỗ nhiều hơn mới thành thục được. Thật xin lỗi. Mong cô bỏ qua cho.

Hiểu Linh cũng chẳng muốn giằng co với cái đám nam chính này. Cô nhàn nhạt gật đầu:

- Được rồi. Tôi bỏ qua. Vậy đi.

Cô rút cánh tay đang được Âu Dương Nhã Luân nhẹ đỡ lúc nãy, tiếp tục chầm chậm bước đi. Âu Dương kinh ngạc không nghĩ tới cô gái này lại dễ dàng bỏ qua như vậy, đang định lên tiếng hỏi cô có cần giúp đỡ gì không thì Hoắc Kiến Hào liền chắn trước mặt Hiểu Linh, nhìn chằm chằm cô không dứt. Hiểu Linh nhíu mày nhìn thẳng hắn, hỏi:

- Còn chuyện gì sao?

Hoắc Kiến Hào ánh mắt lấp lánh. Hắn vừa nhìn thấy thần thái đó. Hắn rốt cuộc tìm được người đóng Trưng nữ vương như trong lòng hắn tưởng tượng. Ánh mắt bễ nghễ quang lâm thiên hạ trong thân hình bé nhỏ của một cô gái. Cô gái này hắn định rồi. Nữ vương của hắn chỉ có thể là nàng.

- Vị tiểu thư này có muốn đóng phim không. Tôi đang có một vai diễn cực kỳ thích hợp cô.

Hiểu Linh nhíu mày nghi hoặc nhìn Hoắc Kiến Hào. Ý gì? Mời cô đóng phim. Cô lại không rảnh, lịch sự từ chối.

- Cảm ơn. Nhưng tôi không thích hợp cũng không muốn đóng phim.

Hoắc Kiến Hào vội nói:

- Tiểu thư cô đừng vội từ chối. Cô biết tôi là ai sao? Vai diễn tôi đã nói chắc chắn hợp với cô. Thật sự.

Hiểu Linh nhàn nhạt đáp:

- Tôi biết anh là ai. Quỷ tài đạo diễn Hoắc Kiến Hào. Nhưng là tính cách tôi không muốn đóng phim cũng như không có chút kỹ thuật diễn nào nên sẽ không phù hợp vai diễn của anh. Mong anh sớm tìm được người hợp ý.

Hoắc Kiến Hào càng bị từ chối thì hứng thú biết thêm về cô gái này càng tăng cao. Nhan sắc và khí chất cô ấy xuất sắc như vậy nếu đã debut thì chắc chắn hắn không thể quên được. Còn là người thường chẳng lẽ không yêu thích được nổi tiếng sao. Một hai lời từ chối làm sao hắn có thể từ bỏ hình mẫu của mình chứ.

- Tiểu thư không mong muốn điều gì sao. Đóng phim của tôi sẽ mang lại rất nhiều thứ: tiền tài, sự nổi tiếng, sự yêu mến của các fan và cả cơ hội để toàn thế giới biết đến cô.

Hiểu Linh rốt cuộc không hiểu nổi suy nghĩ của vị đạo diễn này. Anh ta không nghe hiểu lời từ chối hai lần của cô sao? Cô nói tính cách mình không hợp rồi mà. Nổi tiếng thì có gì tốt. Bị người đời chú ý, bị bàn lộng thị phi. Chuyện của mình mà trở thành chuyện cho thiên hạ bàn luận. Tự do cá nhân đều không có. Minh tinh cần nổi tiếng để kiếm tiền làm giàu. Cô... giàu sẵn rồi. Hiểu Linh nhìn thẳng vào mắt Hoắc Kiến Hào chậm rãi trả lời từng chữ rõ ràng:

- Thứ tôi mong muốn là sự yên bình. Thứ anh có thể cho, tôi không cần.

Nói rồi cô lách người rời đi. Đáng tiếc cơ thể này còn chưa thể đi nhanh được. Hoắc Kiến Hào bị ánh mắt Hiểu Linh trấn trụ mất mấy giây. Khi bừng tỉnh thì cả người run rẩy vì phấn khích. Là nó.. thực sự là cảm giác đó.. quyền uy của bậc vương giả không dung phản đối. Hắn bước vội theo, cầm lấy tay Hiểu Linh run rẩy:

- Không cần từ chối tôi được không. Tôi thật sự cần em cho vai diễn ấy. Em tên gì. Làm ơn cho tôi biết tên em.

Hiểu Linh cau mày chán ghét sự đụng chạm này, vung tay thoát khỏi Hoắc Kiến Hào, gằn từng chữ:

- ANH. KHÔNG. CẦN. BIẾT.

Rồi vội vàng rời đi. Nhưng rốt cuộc vì bước nhanh mà cô suýt ngã mấy lần. Thấy vậy, Nhã Luân đi lại vỗ vai Kiến Hào:

- Đừng đuổi theo nữa. Cô ấy đang rất tức giận rồi. Anh trở về với Tiểu Tuyết đi. Tôi đưa cô ấy tới phòng rồi trở lại sau.

Nhã Luân vượt qua hắn đi tới gần Hiểu Linh. Từ chỗ này, Kiến Hào không thể nghe bọn họ nói gì. Nhưng là hắn sẽ không từ bỏ tìm hiểu cô ấy là ai. Xoay người rời đi, hắn không trở vào phòng bệnh mà ngược hành lang đi hỏi thăm tin tức Hiểu Linh.