Nữ Phụ Vốn Thuộc Về Nữ Chính

Chương 3



"Vương Dư không phải tao đã nói với mày lo học hành cho thật tốt sao? Tại sao tối ngày mày cứ đi theo cái đám con gái học hành chẳng ra gì kia để điểm thấp thế này?"

Cha Vương sắc mặt đỏ ửng vì tức giận hận không thể đánh đứa con gái trước mặt này.

Vương Dư đối với những lời cha mình như gió thoảng qua tai, cô bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn cơm.

Cha Vương bị thái độc này của cô chọc càng thêm tức, nhưng đây là con gái duy nhất của ông và vợ trước nên ông ngoài tức giận la mắng ra cũng không làm được gì cô.

Cha Vương có hai đời vợ, vợ trước chính là mẹ của Vương Dư đã mất vì tai nạn xe khi cô vừa lên 12 tuổi còn người vợ thứ hai là người vợ bây giờ tên Lương Nhược, có một đứa con riêng nhỏ hơn Vương Dư một tuổi.

Bởi vì cả hai đều có con riêng nên cha Vương mới không ngại lời ngỏ muốn gả cho ông của Lương Nhược, bởi thế con gái bà ta cũng đổi họ thành họ Vương, tên Vương Tầm.

Lương Nhược vỗ thuận khí cho chồng mình: "Anh đừng nóng giận, ảnh hưởng đến sức khỏe."

Vương Tầm thấy ông tức như sắp nổ phổi đến nơi thì tri kỷ an ủi, tiếp lời của mẹ mình: "Cha không cần phải tức giận làm gì, chị cũng chẳng phải cố ý làm trái ý cha đâu. Chỉ là sức lực của chị không thể cố hơn được, để chị thoải mái cũng tốt mà cha."

Lời nói tri kỷ an ủi cha Vương nhưng xen lẫn trong đó là sự trào phúng về sự thông minh của Vương Dư.

Vương Dư vừa nghe giọng của Vương Tầm thì đã nổi cáu, vừa nghe cô ta nói xong liền đập bàn đứng dậy: "Mày nói thế ý là khinh thường tao đúng không?!!! Cái thứ người ngoài như mày dựa vào đâu mà muốn nói người nhà họ Vương là tao?!!"

Cha Vương nghe cô nói thế giận càng thêm giận: "Vương Dư! Không phải tao đã nói Vương Tầm là người nhà họ Vương là em mày rồi sao, Lương Nhược và Vương Tầm đều là người một nhà với mình!"

Vương Dư liếc mắt nhìn ông, đôi mắt cô đỏ ửng gần như muốn khóc đến nơi: "Tôi chỉ có một người mẹ! Mẹ tôi cũng chỉ sinh ra một đứa con gái là tôi! Hai người này là do ông đưa vào một xu quan hệ cũng chẳng dính với tôi!"

Cô đập bàn buổi tối cũng không ăn cứ thế mà chạy ra ngoài. Cha Vương đứng lên muốn đuổi theo con gái mình nhưng Vương Tầm đã ửng đỏ mắt nghẹn ngào khóc, Lương Nhược vội vàng an ủi.

Vừa nghe tiếng cô ta khóc thì thân ảnh cha Vương đã dừng lại, ông tức giận thì thầm: "Nó đi đâu thì mặc xác nó." sau đó quay sang an ủi Vương Tầm.

Một doanh nhân có tiếng, xem những thủ đoạn nhỏ trên thương trường không biết bao nhiêu năm ấy thế lại dại khờ trước người thân của mình. Cha Vương hoàn toàn không biết ở góc độ mà ông không nhìn thấy, hai mẹ con Lương Nhược Vương Tầm này đã trao đổi ánh mắt đắc ý cho nhau.

Còn về Vương Dư thì cô đã bắt xe chạy ra khỏi khu vực biệt thự nhà họ Vương sau đó xuống xe đi bộ một cách vô định.

Ngồi ở công viên, nhìn những đứa trẻ được cha mẹ dẫn chơi cầu trượt, xây lâu đài cát, tủi thân ở trong lòng cô càng ngày càng lớn.

Cô co người trên ghế dài, áp sát mặt mình vào chân, che đi gương mặt tràn đầy nước mắt của mình. Giọng nói cô khe khẽ thì thầm: "Sao mẹ lại bỏ con... con buồn lắm mẹ ơi..."

Mẹ Vương Dư mất khi cô vừa lên 12 tuổi, sau đó cha đã vội rước mẹ kế về không hiểu vì sao càng ngày tình yêu của cha dành cho cô không còn nhiều như lúc mẹ còn sống nữa. Vương Dư cũng biết bản thân mình thế này càng khiến người ta chán ghét, nhưng nếu cô không làm thế này thì nỗi sợ trong lòng rất lớn, chỗ trống trong lòng càng rộng thêm.

Vương Tầm còn có Lương Nhược bảo vệ cô ta nên một mình cô không thể đấu thắng hai người đó được, suy cho cùng Vương Dư cũng chỉ mới là học sinh cấp ba cô không thể nào đấu thắng một người sống hơn ba mươi năm trong đấu đá hào môn nhà họ Lương như Lương Nhược được.

"Vương Dư là cậu sao?"

Vương Dư vốn đang úp mặt nghe có người gọi mình liền theo bản năng mà ngước mặt lên tìm người gọi. Vừa ngước mặt lên cô liền đối diện với ánh mắt xinh đẹp chứa đầy sự lo lắng cùng với nghi hoặc.

Lo lắng sao?

Trầm Nhung thấy gương mặt của Vương Dư đầy nước mắt thì không nhịn được mà lo lắng, nàng luống cuống muốn tìm trên người mình xem còn tấm khăn giấy nào không, nhưng tìm mãi không thấy. Do rối quá và bản thân cũng đang lo cho người kia, Trầm Nhung như mất đi khả năng suy nghĩ mà đánh liều dùng tay mình lau nước mắt cho Vương Dư.

Nhưng vừa chạm vào gương mặt nhỏ trắng nõn mềm mại thì lý trí của nàng cũng quay về, nàng bối rối nói: "Xin lỗi."

Trầm Nhung còn chưa kịp thu tay về thì đã bị Vương Dư bắt lấy.

Trầm Nhung: "Vương... Vương Dư?"

Thiên kim tiểu thư không nói lời nào mà cầm tay Trầm Nhung khóc nức nở, cô như tìm thấy được cọng rơm cứu mạng của mình, úp cả gương mặt mềm như bánh bao nhưng chứa đầy nước mắt vào tay Trầm Nhung.

Trầm Nhung luống cuống, trong luống cuống cũng có sự lo lắng. Cũng không biết được thiên kim tiểu thư đã gặp chuyện gì mà lại khóc nức nở thế này, nhìn cô khóc mà lòng của Trầm Nhung cũng tựa như bị cứa ngàn vết đao vậy.

Nàng lại đứng sát lại gần Vương Dư hơn, giơ tay còn lại lên sau đó lại hạ xuống hai ba lần cuối cùng cũng thử ôm lấy bờ vai nhỏ bé kia.

Vương Dư cũng không từ chối, biết đối phương ôm mình thì cũng không cố kỵ mà úp mặt bản thân vào lòng đối phương, hoàn toàn bỏ rơi cái bàn tay chứa đầy nước mắt mà mình cầm lúc nãy.

Cô rất ít khóc trước mặt người ngoài, bộ dáng của cô trước mặt người ngoài luôn là bộ dáng cao ngạo không ai dám khinh thường nhưng không hiểu sao cảm xúc khóc nấc lên đang được cô kìm nén nãy giờ khi gặp Trầm Nhung thì không ngại ngần gì mà thoát ra hết.

Có lẽ do người này ngốc nghếch đúng như lời hứa đi tìm cô giờ giải lao mỗi ngày, dù biết cô cố tình tránh đi để cho Trầm Nhung đứng đợi hết cả 30 phút giải lao đó hơn một tuần mà không bỏ sót ngày nào.

Cũng có lẽ là do người này to gan, nữ sinh duy nhất dám gọi tên của cô.

Hoặc cũng là do... ánh mắt người này nhìn cô lúc nào cũng chứa sự dịu dàng, cứ như ánh sáng mặt trời vào buổi sáng sớm.

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!