Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 21: Nàng Trong Nỗi Nhớ (4)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong toán học số 0 vừa có nghĩa là "Kết thúc" vừa có nghĩa là "Bắt đầu". Vậy là kết thúc hay là bắt đầu một lần nữa?

- --

Dạo đêm xong về, trong khi Viên Soái đi đỗ xe, Giang Quân đi vào quán cafe dưới tầng xem tin tức.

Em gái phục vụ chào đón: "Vẫn như cũ?" Giang Quân gật gật đầu, ngồi bên quầy bar nói chuyện phiếm với cô: "Em trai đẹp trai ngoài cửa chắc là đang chờ em ha, kiên nhẫn thật."

"Vị tiên sinh ngày hôm qua mới là kiên nhẫn, đợi tới mấy tiếng, còn hỏi em chuyện của chị, nhưng mà em cái gì cũng không nói. Tuy rằng gã nhìn rất được, nhưng ai biết có phải ông chú biến thái nào không. Vẫn thấy chị với Viên tiên sinh xứng đôi hơn,Viên tiên sinh hay cười, lại đẹp trai, dáng người lại càng đẹp hơn."

Giang quân cười gọi thêm 2 miếng bánh kem với 2 ly đồ uống nóng.

Em gái nhỏ lấy bánh kem ra cho cô, Giang Quân nhận lấy, lại hai tay đưa lại cổ: "Mời em đấy, cảm ơn vì đã nhớ rõ khẩu vị của chị." Cô nhìn em gái nhỏ đang chớp chớp mắt chỉ chỉ ra bên ngoài, "Gọi em đẹp trai kia vào uống chút gì đi, hôm nay có gió lạnh đó."

Giang Quân cầm cafe đi lên, nghe thấy tiếng của Viên Soái chỗ cầu thang truyền đến: "Dạ, dạ, đương nhiên là con không có quậy phá rồi, con là con trai ai chứ, có thể làm chuyện như vậy sao? Ăn tết rồi nói... Giang Quân có về không ba quan tâm làm gì... Chú Lưu nào? Liên quan gì con? Có rất nhiều cô gái độc thân ở HongKong, cô gái muốn vào GT cũng rất nhiều, con đâu rảnh quan tâm đến... Không đi coi cổ đâu, kêu cô cũng đừng tới coi con... Cho cổ địa chỉ làm gì? Muốn yên bình thì ba đi nuôi chó đi?"

Giang Quân biết đây là điện thoại ép hắn đi coi mắt. Một hai năm gần đây điện thoại của Viên gia gọi đến ép cưới ngày càng thường xuyên, nếu không phải nhà hắn mang Quân Tịch không có cách nào đến HongKong, không chừng sớm tới tận cửa trói người đem đi động phòng luôn rồi. Giang Quân cảm thấy lúc này đi vào có hơi xấu hổ, dứt khoát xoay người ra thang máy đi xuống lầu, dạo một vòng rồi mới về nhà. Viên Soái đang ngồi trong phòng khách của cô, đối với cả hai thì bức tường ngăn cách hai căn chung cứ như tàng hình.

"Uống café ít thôi, coi chừng đau dạ dày." Viên Soái kéo Giang Quân đến ngồi kế bên mình, khoác qua vai cô bắt đầu báo cáo: "Vừa nãy ông già nhà anh gọi điện đến hỏi thăm, em có phải nên cho anh một trả lời chắc chắn không?"

Giang Quân dựa vào hắn mạnh mẽ gặm móng tay: "Anh vừa nói gì vậy nhỉ?"

"Anh xem em trốn đến bao giờ." Viên Soái lật người Giang Quân lại, dùng sức đánh xuống mông cô, "Vừa rồi anh đang nghĩ, lúc trước em từng nói muốn đập bức tường liên thông hai phòng đúng là một quyết định sáng suốt."

Giang Quân cắn móng tay cười cười hỏi hắn: "Anh không cần không gian riêng tư?"

Viên Soái nghiêng qua hôn cô một cái: "Không phải là sợ em một ngày nào đó nhịn không được bá chiếm anh sao, đến bức tường cũng không làm gì được, vẫn cứĐuc bị em bá chiếm."

"Đức hạnh." Giang Quân nhìn về phía bức tường, "Qua Tết Âm Lịch gọi người tới đập đi. Thư phòng lớn của anh cho em dùng, phòng cho khách bên em đổi thành phòng để quần áo, đem đồ tập thể hình của anh chuyển qua bên kia đi, đem bàn ăn của anh dọn qua đây, còn có ghế mát xa, sofa cũng đổi chỗ một chút, bồn tắm cũng tạm được, phòng tắm của em bên này nhỏ quá."

"Có phải em từ lâu đã thầm thương trộm nhớ tài sản này của anh rồi không?" Viên Soái chống khuỷu tay lên nhìn cô, "Muốn lấy gì thì cứ lấy, đừng quên mang anh theo là được, cảm ơn nhiều."

Giang Quân vuốt cằm, vẻ mặt đăm chiêu: "Em cảm thấy chúng ta vẫn nên giữ lại phòng ngủ, lỡ như chia tay anh còn có chỗ để ngủ."

"Em muốn chết hả." Viên Soái dùng sức chặn cô lại, cởi áo sơ mi của cô ra, tay liền hướng vào trong, "Giữ lại một phòng để làm phòng trẻ thì được."

"Sao lại nữa rồi?" Giang Quân muốn khóc thét.

Không đến hai ngày, A Tường đã mang chiến lợi phẩm đến công ty tìm Giang Quân, Giang Quân nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao kia rồi ngoắc ngoắc tay kêu A Tường.

A Tường lắc đầu, ăn vạ ngồi trên ghế lái không chịu xuống: "Cho mượn chạy hai ngày thôi."

Giang Quân thật ra không để ý lắm, dù sao gần đây Viên Soái cũng chạy xe mới, tính năng cũng tốt hơn chiếc này, Đinh thiếu gia muốn mượn chơi thì cứ mượn đi. Giang Quân hào phóng đáp ứng: "Được rồi, em chạy đi."

"Vì để cảm ơn chị, em mời chị đi uống trà. Gần đây có một tiệm bánh ngọt mới mở, em thử rồi, rất tuyệt."

"Thôi khỏi, em thay chị giữ gìn cẩn thận chiếc xe là được rồi." Giang Quân còn có chuyện nhỏ cần xử lý, không nói chuyện với vị thiếu gia này nữa, xoay người rời đi, A Tường liền gọi cô: "Chị đừng giận mà, em là thật sự tò mò tại sao chị lại không cùng Voldemort ở bên nhau."

"Cái gì?" Giang Quân quay đầu lại nhìn cậu, vẻ mặt kiểu không thể hiểu nổi.

A Tường có chút xấu hổ không dám nhìn cô: "Không có gì, em không nên hiểu nhầm chị. Chị không phải Bellatrix, chị là chị, Juno. Với lại, chị với Zeus rất xứng đôi, em có thể cảm giác được hắn thật sự rất yêu chị."

Giang Quân thuận miệng hỏi cậu: "Em thích đem nhân vật trong phim gán lên bọn chị, vậy thì em là nhân vật nào?"

Thật mong là cô nhìn nhầm, trong mắt A Tường hiện lên một tia bi thương, thấp giọng trả lời: "Aram."

"Aram?" Giang Quân bình thường rất ít khi xem phim, thật sự không biết vị Aram huynh này có xuất xứ ra sao.

"Em đi đây." A Tường lại khôi phục dáng vẻ của một cậu nhóc, "Mấy ngày nữa sẽ cho người đưa đến trả cho chị, đảm bảo hoàn hảo nguyên vẹn."

Lúc nghỉ trưa, Du đến văn phòng Giang Quân tìm cô, phát hiện con bé này vậy mà lại đang đeo tai nghe cách âm, vẻ mặt vui vẻ cười đến méo mó.

Du xụ mặt trừng mắt liếc cô: "Em còn tâm trạng cười à, chúng ta đang bị đem đi làm trò cười kìa."

"Ông chủ nhăn mặt như vậy không tốt đâu, cái gì cũng có 'cùng lắm thì'." Giang Quân xoa xoa khóe mắt mình, "Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Trước khi nghỉ phép theo tôi đi Bắc Kinh."

Giang Quân kinh ngạc: "Đi làm gì?"

"Chi nhánh bên kia có chút vấn đề, qua xử lý một chút. Nhà em không phải ở Bắc Kinh sao? Vừa khéo có thể về luôn."

"Nhất định phải là tôi đi?"

"Đúng vậy, em đi là thích hợp nhất."

"Khi nào thì đi?"

"Sáng mai."

"Gấp như vậy?" Giang Quân có chút do dự.

"Có vấn đề gì sao?"

Giang Quân kìm ý nghĩ trong lòng xuống trả lời: "Không có."

Du gật gật đầu, ngón tay bấm nhẹ xuống mặt bàn, thấp giọng nói: "Chú ý hình tượng một chút, biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta."

Giang Quân mặt không biểu cảm: "Yên tâm đi, bây giờ tôi muốn cười cũng cười không nổi."

Du không hiểu hỏi: "Lại làm sao vậy?"

"Vui quá chịu không nổi."

Cô biết bản thân kiểu gì cũng phải về, cô vẫn luôn nhắc nhở bản thân: "Đó là nhà của mình, những gì mọi người làm đều vì muốn tốt cho cô.

Chỉ có lúc ăn Tết cô mới gọi điện về nhà, chỉ đơn giản chúc Tết mấy câu, không dám nói nhiều cũng không nghe nhiều. Ông nội chưa lần nào nói chuyện với cô, lúc đầu là cô còn tức giận không muốn về, về sau là không còn mặt mũi trở về, cứ như vậy kéo dài tới tận bây giờ.

Giang Quân lấy điện thoại ra, ấn một dãy số quen thuộc đã gần cả năm không liên lạc. Ấn sai rồi, một lần nữa, lại sai rồi, tiếp tục ấn, ấn gọi, ấn tắt. Lại ấn gọi, điện thoại có người bắt, cô cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Con là Quân Quân."

"Thật ngại quá, mong ngài cho xin tên họ đầy đủ."

"Mẹ nó!" Giang Quân giận dỗi quăng điện thoại. Đây chắc là thư ký mới làm, căn bản không biết cô là ai, dò hỏi cẩn thận lại vô tình làm cô mất hết dũng khí.

Điện thoại bị quăng trong góc tường lại vang lên, Giang Quân không nhìn nữa, cũng không muốn bắt máy lên.

Thư ký Ammy dùng điện thoại văn phòng gọi cho cô: "Viên tiên sinh của GT gọi đến, nối máy không?" Viên Soái này là quỷ đòi mạng hay gì mà gọi dữ? Giang Quân phiền càng thêm phiền, tay cầm điếu thuốc, mở hộp diêm ra nhưng tay lại run, làm cho que diêm rơi đầy đất.

Điện thoại reo lên liên tục, cô hối hận sao hồi đó lại mua Nokia, đập tới vậy mà vẫn không sao, cứng cáp vô cùng.

"Viên tiên sinh của GT lại gọi đến."

Giang Quân biết tránh không được, hít sâu vài cái: "Nối máy đi. À, tiện tay lấy giúp tôi cái bật lửa."

"Nghe điện thoại!" Viên Soái giọng nghiêm nghị nói.

"Hông." Giang Quân bắt đầu giả điên, làm nũng nói, "Em ấn nhầm số, anh gọi giải thích giúp em một chút."

Viên Soái dịu giọng xuống: "Ngoan nào, mau nghe máy đi, bà nội em đang chờ em kìa, dù sao cũng quyết định sẽ về rồi, tránh không khỏi đâu."

"Em còn chút chuyện."

"Em có gan gọi, sao lại không dám nghe, đại đi! Nghe máy đi, em không bắt máy anh sẽ chạy sang văn phòng em bắt giùm em."

"Đồ khốn này!" Giang Quân cúp điện thoại, rút dây ra luôn.

Ammy gõ cửa đi vào đưa bật lửa, thấy cái điện thoại nằm lăn lóc trên mặt đất đang kêu không ngừng, tự hỏi nên có nên tắt máy giúp Giang Quân không.

Giang Quân xua xua tay, ý bảo Ammy ra ngoài, tự mình đến bên cái điện thoại nằm trên thảm, hút một miếng thuốc chăm chú nhìn mấy con số trên màn hình điện thoại đến phát ngốc.

"0000000000000000000". Trong toán học số 0 vừa có nghĩa là "Kết thúc" vừa có nghĩa là "Bắt đầu". Vậy là kết thúc hay là bắt đầu một lần nữa?

Giang Quân lấy hết dũng khí cầm điện thoại nghe.

"Quân Quân?"

Cô không nói gì, nhưng sống mũi thì khó chịu.

"Quân Quân à, bà nội rất nhớ con."

"Con xin lỗi, con xin lỗi..."

"..."

"Ngày mai con sẽ về."

"Về là tốt, về là tốt. Con muốn ăn cái gì, bà nội nấu cho con, giò heo có được không? Ông nội con nói Tết năm nay con không sẽ bảo ba con sang đó bắt con về... Con bé ngốc này, đã bao nhiêu tuổi rồi còn khóc nhè..."

Giang Quân buông điện thoại, úp mặt xuống bàn khóc. Đi lâu đến như vậy mới hiểu được cuộc sống này thật ra là một con số, bắt đầu từ số 0, kết thúc ở số 0.

Viên Soái từ sau buổi chiều mắng Giang đại tiểu thư xong tâm thần vẫn không yên, cái gì cũng làm không xong, đành về nhà sớm. Vừa bước vào cửa liền ngớ người, quần áo nằm tứ tung, trên bàn bày bốn món một canh, còn có thêm chai rượu vang đỏ. Tình huống này hơi ghê rồi đó, là Hồng Môn Yến hay là bữa ăn cuối?"

Viên Soái bước vào phòng ngủ, thấy Giang Quân đang thả rông, mặc váy hai dây đeo tạp dề, đang cố gắng kéo một cái vali siêu to khổng lồ từ trong phòng chứa đồ ra.

Bỏ nhà đi trốn! Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Viên Soái.

"Em đang làm gì?" Hắn giữ cái vali lại.

"Thu dọn hành lý."

"Thu dọn hành lý làm gì?"

Thấy Giang Quân không nói gì, chỉ ngẩng đầu bĩu môi nhìn hắn, Viên Soái nổi điên rồi, ập tới mắng cô: "Con mẹ nó em muốn chạy nữa có phải không? Đã bao nhiêu năm rồi, em vẫn còn không hiểu? Em có lương tâm không hả! Bà nội em vì em mà khóc không biết bao nhiêu lần, ông nội giận đến mức bệnh tim tái phát, ba mẹ em tóc bạc đi cũng không ít, em có biết không hả? Ừ, cứ cho là em vĩ đại, em si tình, người khác đều là kẻ khốn, đều là hung thủ phá hoại tình yêu chó má của em. Bao nhiêu năm nay anh đi theo sau đít em, vậy mà con mẹ nó em mỗi ngày đều theo sau tên khốn kia, một chút cũng không thèm liếc mắt đến anh, ừ! Anh ti tiện, anh tình nguyện như vậy, anh..."

Cách để làm một người im miệng, chính là không để miệng người đó trống rỗng, Giang Quân nghe không hiểu hắn nói gì, nhưng mà bị hắn rống muốn đau cả đầu, dứt khoát nhón lên ôm cổ hắn kéo xuống hôn, trong miệng nếm được vị mặn cũng không biết là nước mắt của ai.

Tranh thủ vừa tách ra một chút, Viên Soái lại bắt đầu nói: "Em như vậy là muốn làm gì, thật sự coi anh là chó sao, thích thì hôn một cái, không thích thì quay đầu đi, em..." Lại một nụ hôn lưỡi.

"Em đừng tưởng làm vậy là được, lập trường của anh kiên định lắm, mỹ nhân kế là vô dụng, em đừng có nghĩ đến chuyện chạy..."

Môi đều đã sưng cả lên rồi, Viên Soái vẫn cứ lải nhải không ngừng, Giang Quân cũng thấy phiền: "Anh đủ chưa, ngày mai em đi Bắc Kinh công tác, thu dọn hành lý thì có gì sai chứ?"

Viên Soái ngẩn người, hỏi lại: "Đi công tác em lấy cái vali lớn vậy làm gì? Y như đang chuyển nhà?"

"Em sẵn tiện về nhà nghỉ Đông, rồi ăn Tết luôn một thể. Dù sao thì sau này cũng phải dọn về, đồ có thể đem đi thì đem nhiều một chút."

Hôn lưỡi kiểu Pháp, lần này là Viên Soái chủ động.

"Không phải anh lập trường kiên định sao? Hôn em làm gì?" Giang Quân trợn mắt liếc Viên Soái một cái, lau lau miệng.

Viên Soái bế cô lên, ấn xuống giường: "Không sai lập trường của anh kiên định thật, anh không những kiên định mà còn vô cùng trí tuệ, đầu tiên phải dụ dỗ mỹ nhân trước."

Giang Quân lăn qua góc giường, vớ lấy cái chăn bọc chính mình lại lớn tiếng quát: "Anh vậy là đang dùng mỹ nhân kế a, em nói cho anh biết, lập trường của em cũng kiên định lắm."

Viên Soái cười mấy tiếng trèo lên giường, liền kéo cô lại đè dưới thân: "Em kiên định không bằng anh kiên trì, đến đây!"

- --

"Tên chương gốc là "美人入怀" thế này, theo Hán Việt thì là Mỹ Nhân Nhập Hoài, có thể hiểu là "Mỹ nhân bước vào trong nỗi nhớ", cơ mà vậy thì 5 chữ lận mà bữa giờ dịch toàn tên chương toàn 4 chữ thôi nên tui chém xíu:)) chắc hông sao đâu ha:))







(nguồn ảnh: weibo bà Lộc và đoàn phim:)

Hơi trễ nhưng mà vẫn hơn không:))

Chúc mừng đoạn phim đóng máy thuận lợi:))) Hy vọng sớm được gặp Viên Soái và Giang Quân trên màn ảnh:)))

Mừng đóng máy up full chương 4 luôn nha:)) đi được 1/4 chính truyện rồi:)) thấy bản thân ngầu ghê:))))

À mà mọi người có xem phỏng vấn mới của ông Hi, bà Lộc với ông Vũ hông:))))

Câu hỏi là "hai người là tình địch trong phim cùng nhau ngồi phỏng vấn cảm giác thế nào?":)





(Nguồn ảnh: Leovnfc)

Má cừi vl:))))) tội chị Lộc ghê:))))

Không nói nhiều chiếc thuyền tà đạo này tui ngồi:)))